Thứ Bảy, ngày 10/12/2016 20:27 PM (GMT+7)

Thư tình: Chỉ còn những mùa nhớ trong em

authorH&K Thứ Bảy, ngày 10/10/2015 09:32 AM (GMT+7)

(Dân Việt) Mùa thu sang hàng cây xao xác, lá rơi đầy đã qua ngày xanh. Ngược thời gian, ngược về quá khứ có trái tim đã hóa vụn vỡ!

   

Anh biết không? Em đã yêu anh được 1559 ngày rồi cơ đấy. Nhanh quá phải không anh? Chẳng ai nói lời chia tay mà anh cứ tự rời xa em như thế đấy. Em chẳng còn nhắn tin và gọi cho anh và anh cũng chẳng còn liên lạc với em nữa. Em buồn đến nỗi không biết diễn tả cảm xúc của mình như thế nào nữa.

Em cũng hiểu giữa chúng ta đã có quá nhiều rạn nứt nên không thể bên nhau được nữa. Anh đã thay đổi quá nhiều, không còn yêu thương em như ngày đầu nữa. Anh cũng đã quên hết những gì đã hứa với người yêu bé nhỏ rồi.

Anh còn nhớ ngày đầu tiên em nói rằng “Em yêu anh” anh đã hạnh phúc như thế nào không? Anh và em đã có quá nhiều kỷ niệm đẹp đến nỗi bây giờ mỗi lần nhớ lại là khóe mắt em cay cay. Ngày xưa mình đã từng vui như vậy sao bây giờ mình không còn vui nữa? Cái gì đã làm cho anh thay đổi như vậy?

Thời gian qua xa anh, em đã bình tĩnh suy nghĩ lại tất cả mọi chuyện. Em thấy rằng mình cũng đã sai rất nhiều, em đã có những lời nói không phải với anh. Chính vì thế anh đã hiểu sai về em. Anh cảm thấy mình không còn được tôn trọng. Có lẽ đó chính là lý do vì sao anh không bao giờ hỏi thăm em câu nào từ khi mình xa nhau.

 thu tinh: chi con nhung mua nho trong em hinh anh 1

Dù sau này có chuyện gì xảy ra, thì em cũng mãi nhớ đến anh (Ảnh minh họa)

Anh và em đã từng có biết bao nhiêu kỷ niệm đẹp. Mỗi lần em xem lại video anh và em nói chuyện facebook là em lại cười một mình. Sao ngày ấy, mình vô tư, vui vẻ và yêu thương nhau thế anh nhỉ. Nhìn anh mà em cứ nghĩ mình vẫn chưa xa nhau. Em thấy anh như đang ở gần bên em. Chính vì vậy, em không muốn xem nhiều vì như thế em sẽ buồn lắm, em sợ em sẽ liên lạc với anh thì sẽ không được.

Anh và em xa nhau đã một thời gian rồi đấy. Em cũng thấy nhanh quá. Vậy là đã lâu em không được nghe thấy giọng của anh, không được nói chuyện với anh, đã lâu rồi em không còn tức điên vì không tìm được anh nữa.

Em nghĩ mình cũng quá giỏi luôn khi mà làm được như vậy. Vì em đã quá yêu anh, yêu đến mức chẳng còn nghĩ gì đến tương lai nữa. Chính vì yêu anh quá mà em sợ khi không có anh, em sẽ phải điều trị về tâm lý ấy. Vậy mà em đã tự mình cân bằng được tâm lý. Em không chia sẻ với ai mà một mình tự đối diện với thực tế.

Em chỉ biết nói với bản thân mình là phải cố gắng lên. Phải biết chấp nhận những gì không được như mình mong muốn. Cả cuộc đời này, điều duy nhất em mong ước là được sống bên cạnh anh. Nhưng điều đó là không thể? Ai có thể mang lại hạnh phúc cho em ngoài anh chứ. Nhưng giờ đây thì anh đã quên em thật rồi phải không?

Chẳng biết có bao giờ em gặp lại anh nữa không? Lúc ấy, em có còn như bây giờ không. Ở đời chẳng ai có thể học được chữ ngờ mà anh. Hơn 4 năm, cũng là một khoảng thời gian khá dài phải không anh? Con người ta có bao nhiêu lần 4 năm để yêu thương một người đây. Chia tay người mình yêu thương nhất chưa bao giờ là việc dễ dàng cả anh ạ.

Em luôn cố gắng hết sức để không bị gục ngã. Em luôn để công việc cuốn mình đi để em không phải nhớ về anh quá nhiều nữa. Nhìn lại những tấm ảnh của anh và em ngày trước thật vui vẻ và hạnh phúc biết bao. Đó mãi là những kỷ niệm đẹp với em.

Anh bây giờ vẫn trẻ và có khi còn đẹp trai hơn xưa. Nhưng bây giờ em không còn tìm thấy những nét chân thực ở anh như ngày xưa nữa. Giờ đây anh sống khác xưa nhiều và em không hiểu được anh như trước nữa. Chính anh đã tạo ra khoảng cách giữa chúng ta.

Có những lúc bên anh, em cảm nhận được là mình không thể gần nhau hơn được nữa. Nhưng giờ đây em cảm thấy anh và em muôn trùng xa cách. Nhìn những tấm ảnh bây giờ anh đăng lên em thấy thật xa lạ và cũng không thể chia sẻ với nhau như xưa nữa.

Thực sự, hôm nay ngồi đây viết những dòng tâm sự này gửi đến anh mà em cảm thấy buồn vô cùng. Giá mà anh và em có thể yêu thương nhau được như ngày xưa. Chỉ cần được quay lại một ngày như trước để được đi xe đạp cùng anh trên con đường tình yêu là em cũng đã thấy hạnh phúc lắm rồi.

Em cũng chẳng biết tương lai của mình rồi sẽ như thế nào. Em chỉ thấy buồn, cuộc sống của em thật tẻ nhạt. Sẽ chẳng ai có thể mang lại được hạnh phúc cho em như anh. Tất cả mọi thứ với em cũng chỉ là bình thường mà thôi. Vì cuộc đời này, em không thể nào đến được với anh.

Em cũng không biết đến ngày tháng năm nào em mới có thể quên được anh. Nhưng ít nhất chắc em cũng cần một khoảng thời gian dài để có thể quên dần đi được mọi chuyện. Dù anh đã từng tệ như thế nào thì trong em, anh vẫn luôn là người mà em từng yêu thương nhất.

Em sẽ mãi lưu giữ lại những kỷ niệm về anh. Rất nhiều, rất nhiều hình ảnh về anh. Em sẽ giữ cho riêng mình. Dù em có buồn, có khóc, có mệt mỏi và có khó khăn như thế nào em cũng sẽ không bao giờ nói với anh. Và em cũng sẽ không bao giờ để anh biết em vẫn còn yêu anh nhiều như thế nào đâu.

Chúng ta chắc sẽ chẳng bao giờ có thể quay lại được với nhau nữa đâu. Nhưng em nghĩ sẽ có ngày mình còn gặp lại nhau. Khi ấy, em mong thời gian đủ để em bình tĩnh lại và không còn run khi gặp lại anh nữa.

Cảm ơn anh vì đã dành tình yêu cho em và mang đến hạnh phúc cho em trong suốt mấy năm qua. Anh và em hãy cùng nhau cố gắng nhé. Em chỉ muốn nói với anh rằng trong suốt hơn bốn năm qua, tình yêu em dành cho anh vẫn chưa bao giờ thay đổi cả!

Dù sau này có chuyện gì xảy ra, thì em cũng mãi nhớ đến anh. Nhớ đến người mà em đã từng yêu quên cả bản thân mình.

Bạn hãy gửi những bức THƯ TÌNH, THƠ TÌNH đến địa chỉ tamsudocgia@gmail.com, chúng tôi sẽ đăng bài miễn phí trong thời gian sớm nhất!

Xem bình luận

TIN ĐỌC NHIỀU

Đột nhiên sống dậy trước lúc bị chôn, người phụ nữ khiến nhiều...
Cô gái tiết lộ về quan hệ thực sự với những đối tượng hẹn hò đặc...
Khán giả vừa đã tai lại mãn nhãn khi xem những phần thi của các...