Thứ Bảy, ngày 10/12/2016 18:00 PM (GMT+7)

Thư tình: Em sẽ chẳng bao giờ quên anh

authorLê Thúy Thứ Năm, ngày 14/05/2015 10:30 AM (GMT+7)

(Dân Việt) Em sẽ chẳng bao giờ quên mình đã từng yêu một người như anh, chàng trai à!

   

Anh à, không biết đã bao lâu em không viết cho anh. Từ khi anh đi, em đã xóa, xóa tất cả những gì thuộc về anh…số điện thoại, những tin nhắn, những cuộc trò chuyện trên Face… xóa cả Facebook em dùng ba năm nay, lập một cái mới với một vài người bạn thân, và tất nhiên không có anh, xóa cả những trang nhật ký đầy nước mắt viết cho anh…

Có lẽ anh cũng không hề biết, bởi anh đã lãng quên em từ lâu, rất lâu rồi…từ lúc em vẫn còn yêu anh, rất nhiều. Em muốn mình biến mất khỏi cuộc sống của anh. Có lẽ điều đó sẽ tốt hơn cho cả 2 chúng ta, anh không cảm thấy phiền, và em sẽ bớt đau hơn khi không phải thấy những hình ảnh tràn ngập hạnh phúc của anh bên tình yêu mới….

Chỉ còn vài ngày nữa  là sinh nhật anh, anh biết không, vào ngày sinh nhật anh của một năm về trước, em vẫn nhớ mình đã rụt rè gửi một tin nhắn chúc mừng sinh nhật anh…hôm đó em tự nhủ với lòng mình ngày này năm sau em sẽ dành cho anh một món quà nào đó thật bất ngờ, chắc chắn là như vậy…

Em đã tưởng tượng và mơ mộng rất nhiều. Nhưng cuộc đời mà, có ai biết trước được điều gì phải không anh. Anh nói đúng, em hay nghĩ quá nhiều cho những điều còn chưa tới, anh đã dặn em rằng chỉ nên nghĩ cho những gì ở hiện tại, suy nghĩ ngắn thôi, cái chính là hành động, lo cho bản thân mình.

 thu tinh: em se chang bao gio quen anh hinh anh 1 Cảm ơn anh đã cho em biết thế nào là yêu thương, nhớ mong khắc khoải (Ảnh minh họa)

Anh có biết câu nói đó của anh theo em đến tận bây giờ, và thời gian trôi qua, em nhận ra nó thật sự rất đúng, ít ra là với chính bản thân em. Tất cả giờ đây đổi thay nhiều quá phải không anh…Hình như em đã quên, quên cái hình ảnh con bé ngây ngô ngày nào anh đến bên em và mơ mộng về một hạnh phúc, một hạnh phúc quá đỗi mong manh…

Chỉ một năm thôi, em đã trót thương, trót nhớ, trót yêu anh…và cố gắng học cách quên anh. Rồi lại nhìn anh yêu một người khác, giờ đây lại nhìn anh rời xa cô ấy. Bây giờ anh đã ở một đất nước xa xôi và lạnh giá, em biết một chàng trai mạnh mẽ và chững chạc như anh cũng đã phải suy nghĩ rất nhiều khi rời xa gia đình, rời xa bạn bè bao năm gắn bó và rời xa…cô ấy.

Sau tất cả em nhận ra, cuộc đời này như một cuộc rượt bắt của thời gian, chỉ có thời gian mới trả lời tất cả, thời gian là minh chứng cho tình yêu, nhưng cũng thời gian làm người ta lãng quên nhau rồi lạc mất nhau.

Em đã từng oán trách thời gian khi cho em gặp anh quá muộn, khi em biết mình đã yêu anh, thì cũng là lúc biết anh sắp đi xa, khi em còn chưa kịp mở lời. Rồi em cứ ôm khư khư nỗi niềm đau đáu đó trong lòng, em trân trọng những phút giây cuối cùng được bên anh, em không thể đến bên anh nhưng lại quá đau đớn khi nhìn anh yêu một người khác, em biết mình đã quá ngốc nghếch khi giữ tình cảm ấy trong lòng, tất cả đã quá muộn màng. Ngày em nói ra điều đó cũng là lúc em phải học cách chấp nhận và chúc phúc cho tình yêu mới của anh.

Nhưng giờ đây, em lại cảm ơn thời gian, em biết mình vẫn chưa quên được anh, nhưng em hiểu hình ảnh của anh đang phai nhạt dần trong em…Em đã thôi nghĩ về anh mỗi ngày, mỗi đêm, em đã thôi lo lắng, quan tâm anh, đã thôi đọc lại những tin nhắn đã cũ, đã không còn lặng lẽ vào Facebook của anh đều đặn.

Nhìn những hình ảnh hạnh phúc của anh mà nước mắt rơi trong vô thức…đã không còn chờ đợi  hồi hộp trông mong tin nhắn của anh khi có chuông điện thoại vang lên…Hình như em đã làm được điều đó, điều mà em từng nghĩ là mình không thể – quên anh.

Hạnh phúc với em giờ đây bình dị lắm anh à, em cảm thấy an yên khi mỗi sớm mai thức dậy với cuộc sống này, với những lo nghĩ đời thường của con bé 22 tuổi còn cả một chặng đường tương lai phía trước, và trong đó không còn anh nữa. Em cảm thấy giấc ngủ bình an hơn, sâu hơn khi em không còn nghĩ về anh mà khóc ướt đẫm gối để sáng mai lại thấy trong gương một con bé tiều tụy đáng thương…

Em vẫn luôn là đứa con gái suy nghĩ nhiều so với bạn bè của mình, khi yêu anh, em luôn cảm thấy cả đầu óc và trái tim mình bận rộn…nhưng nhờ anh, nhờ những điều anh đã nói mà giờ đây em đã biết cách cân bằng hơn cuộc sống bộn bề của mình, mọi thứ cũng trở nên đơn giản dễ dàng hơn với em, trái tim em đã thực sự bình an…Và em nhận ra, cuộc sống này vẫn còn nhiều điều để lo nghĩ, còn nhiều yêu thương  mà em phải trân trọng, giữ gìn.

Cảm ơn anh đã cho em biết thế nào là yêu thương, nhớ mong khắc khoải. Cảm ơn anh đã dành cho em những giây phút ngọt ngào, những kỷ niệm lần đầu yêu dù rằng nó ngắn ngủi, chẳng vẹn tròn. Cảm ơn anh đã quan tâm, lo lắng em những tháng ngày ấy… Em sẽ chẳng bao giờ quên mình đã từng yêu một người như anh, chàng trai à!

Xem bình luận

TIN ĐỌC NHIỀU

Đột nhiên sống dậy trước lúc bị chôn, người phụ nữ khiến nhiều...
Cô gái tiết lộ về quan hệ thực sự với những đối tượng hẹn hò đặc...
Khán giả vừa đã tai lại mãn nhãn khi xem những phần thi của các...