Chủ Nhật, ngày 04/12/2016 00:46 AM (GMT+7)

Thư tình: Gửi người đàn ông làm em "say nắng"

authorThái Linh Chủ Nhật, ngày 08/11/2015 11:01 AM (GMT+7)

(Dân Việt) Cuộc vui nào rồi cũng đến lúc phải tàn và em cứ luôn chuẩn bị tâm lý cho một ngày anh biến mất mãi mãi.

   

Có cả tuyển tập những bức thư tình hay nhất, cảm động nhất nhưng em thì không cần, cũng không muốn bức thư của mình nằm trong tuyển tập đó. Đây chỉ là những điều chân thật về tâm tư, tình cảm, những xúc cảm, rung động ở cái tuổi không còn màu hồng.

Em cũng không cần anh hiểu, anh cảm nhận được sự chân thành, sự lắng đọng của con tim em, vì với anh đó là điều không cần thiết. Chỉ là chút gia vị cho cuộc sống hạnh phúc nhưng thiếu đi chút ánh nắng chói chang của mùa hè.

Nhưng em vẫn sẽ viết, viết cho em, cho một đoạn tình cảm tưởng rằng sẽ không bao giờ có… để rồi nhớ, rồi hồi tưởng và hạnh phúc vì những gì em đã có trong khoảng thời gian này, khoảng thời gian tăm tối nhất của cuộc đời em.

Anh à! Chẳng thể gọi là anh yêu, cũng chẳng thể sử dụng từ ngữ nào ngọt ngào hơn được nữa mặc dù vô cùng muốn. Em thường nói với anh là hai đứa mình "say nắng" nhưng mà anh nói đúng, phải có nắng thì mới say được chứ. Giữa em và anh chẳng có nắng, thậm chí lại còn nhiều mưa…

Em là đứa con gái thật thà, thẳng thắn, chẳng có gì giấu giếm, cũng chẳng dối lòng mình được. Đã nhiều lần chịu thiệt thòi vì tính cách đó, nhưng chẳng thể thay đổi. Người ta gọi như thế là bản chất. Với anh, em cũng vẫn là em.

 thu tinh: gui nguoi dan ong lam em "say nang" hinh anh 1

Em cứ cảm giác bị anh đùa giỡn trong lòng bàn tay, mặc dù những gì anh nói, tình cảm của anh... em chẳng hề tin tưởng (Ảnh minh họa)

“Những bí ẩn làm nên sự quyến rũ của người phụ nữ”, nếu nói như vậy thì em chẳng có chút cuốn hút nào. Em không phải là người không tự tin vào bản thân mình, nhưng sự tự tin đó đã bị đánh mất theo cuộc hôn nhân thất bại mà em đã luôn tin rằng nó hoàn hảo cho đến khi đổ vỡ xảy ra.

Em không còn tin vào tình yêu, tin vào sự thật lòng và em cũng không tin anh, tin những gì anh nói, từ đầu cho đến cuối. Nhưng em vẫn không ngăn nổi mình thích anh, mà từ thích đến yêu lại không phải là một đoạn đường dài. Em không được yêu đâu anh nhỉ… tự nói với mình, đừng yêu anh nhé… không được đâu.

Thật ra, nếu anh là một cô gái, anh sẽ không bất ngờ, khi cô ấy nhớ được ngày đầu tiên gặp nhau, lần hẹn hò đầu tiên, nụ hôn đầu tiên hay số phòng khách sạn và thời điểm làm chuyện đó đầu tiên với người mà cô ấy yêu thích. Trừ khi cô gái ấy có quá nhiều bạn trai đến không nhớ được. Em thì không may mắn có được nhiều bạn trai đến mức ấy. Vì vậy, em sẽ nhớ, nhớ mãi mãi… không bao giờ quên về anh và về những lần đầu tiên ấy.

Có thể bức thư này sẽ ngay lập tức bị vất đi, bị che giấu…nhưng ít nhất, anh sẽ đọc, em biết điều đó. Còn em thì sẽ đọc nó nhiều lần, sau này sẽ còn nhiều lần đọc, thậm chí có thể kể với con cái của mình, về người đàn ông chưa bao giờ thuộc về mẹ… vì thế, hãy để em trải lòng, với từng cảm xúc đã có về anh.

Anh đã từng hỏi em, tại sao lại thích anh? Chính bản thân em cũng đã từng hỏi mình câu đó hàng trăm lần. Tại sao? Tại sao nhỉ... và nếu biết được thì liệu có thể không thích anh nữa không?

Anh không phải là của em và sẽ không bao giờ thuộc về em. Em cũng không bao giờ mong muốn điều đó. Vì em biết, nó không tốt cho cả anh và em, cho nhiều người khác nữa…nhưng mà, lần đầu tiên trong đời, em hiểu cái cảm giác biết sai trái, biết không nên nhưng vẫn không ngăn được mình, cảm giác của con thiêu thân lao mình vào ngọn lửa để rồi tàn rụi đi trong cái ánh đỏ rực rỡ ấy.

Đã từng có những thời kỳ em vô cùng khinh bỉ, căm ghét loại con gái như em hiện tại. Nhưng đến khi ở vào hoàn cảnh đó, mới thấu hiểu cái bất lực, cái không thể ngăn được bản thân mình…Ừ thì em lại viện cớ, lại bao biện…em đã là một cô gái xấu xa, hư hỏng rồi…nhưng mà, chưa và sẽ chẳng bao giờ em hối hận, điều đó là chắc chắn.

Ngay từ lần đầu tiên, em cũng đã xác định chuyện đó sẽ xảy ra, nó nằm trong kế hoạch, trong dự định. Khi em nói ra điều này, chắc hẳn anh sẽ nghĩ em xấu xa lắm…nhưng mà sự thật thì em đã không còn ngoan rồi mà.

Em có 3 lý do để làm điều đó, thứ 1 là muốn, vô cùng muốn ngoại tình, để trả thù chồng mình, mặc dù sẽ chẳng bao giờ cho anh ta biết điều đó, chẳng để làm gì. Cũng như vô vàn người phụ nữ nào khác, khi bị phản bội, tâm lý là cần phải tìm một cái gì đó cân bằng lại, giải tỏa ức chế, nỗi đau và đây là cách nhanh nhất, mặc dù cũng là cách ngu ngốc nhất.

Thứ 2, đó là cảm giác mình hơn cô bé đã ngủ cùng chồng mình. Một cô gái trẻ hơn em, có thể là đẹp hơn em, gia đình khá giả. Cô ấy cũng ly thân chồng, thiếu thốn về tình cảm. Nhưng việc quái gì lại để việc đó xảy ra, với một người mình không có tình cảm (cứ cho là như vậy đi), ở một địa điểm chẳng lãnh mạn chút nào, và đã có một đêm nhớ cả đời vì khinh bỉ, bị ép buộc. Em thì không như thế. Em đi với người em thích, ở một căn phòng thoải mái, có một đêm tuyệt vời để nhớ về nó là sẽ mỉm cười hạnh phúc. Đúng là tự cao của phụ nữ, thật là hâm anh nhỉ. Nhưng lý do quan trọng nhất, là em thích anh, thật sự thích…

Đã nhiều lần em cảm thấy lo lắng, sợ hãi, em cũng đã nói với anh. Em phải làm sao bây giờ khi càng ngày càng nhận ra là mình thích anh hơn. Chỉ là một cuộc vui qua đường, nhưng càng ngày lại càng lún sâu, lại đánh mất cả con tim và lý trí vào đó.

Anh nói đúng, em là người tình cảm, cũng coi trọng tình cảm. Thật ra em đã đoán, chắc em giống người yêu cũ của anh. Không phải ở ngoại hình mà là ở tính cách vì em cũng là người tình cảm. Chị ấy mãi không thể yêu và lấy ai khác, em đoán là vì khoảng thời gian 10 năm trời ấy.

Tất cả tình yêu, lòng tin đã dành hết vào đấy nên không còn sức lực, không còn đủ cam đảm để yêu thương và đón nhận ai nữa. Em thì không như vậy, em lý trí hơn. Nhưng em cũng vô cùng bi lụy trong tình cảm, đã yêu là yêu hết mình, chung thủy, không bao giờ có thể phản bội hay bỏ rơi người mình từng yêu thương, cho đến khi họ rời xa mình.

Trong thâm tâm em tự nhủ, hãy nghĩ rằng họ đánh mất mình là điều không may mắn của họ…sự thật là tự an ủi mình vậy thôi. Cũng nhiều lần em tự nhắc, phụ nữ thông minh thì nhiều khi phải tỏ ra ngu ngốc một chút, và cũng đừng cho đàn ông biết, mình yêu họ. Nhưng em chẳng phải người phụ nữ thông minh, em yếu đuối, đa sầu đa cảm và chẳng thể giấu anh được gì… vì thế, cứ cảm giác bị anh đùa giỡn trong lòng bàn tay, mặc dù những gì anh nói, tình cảm của anh... em chẳng hề tin tưởng.

Thêm một ngày là thêm một chút lo sợ, cuộc vui nào rồi cũng đến lúc phải tàn và em cứ luôn chuẩn bị tâm lý cho một ngày anh biến mất mãi mãi.

Chúng ta đã và sẽ có nhiều những kỷ niệm đẹp để nhớ về nhau. Sau này, có một lúc nào đấy không trong cuộc sống của mình, bất chợt anh sẽ nhớ đến em. Cái tia nắng nhè nhẹ cuối chiều thu năm ấy.

Người con gái từng yêu…

Bạn hãy gửi những bức THƯ TÌNH, THƠ TÌNH đến địa chỉ tamsudocgia@gmail.com, chúng tôi sẽ đăng bài miễn phí trong thời gian sớm nhất!

Xem bình luận

TIN ĐỌC NHIỀU

Nữ tay đua số 1 Trung Quốc sở hữu thân hình gợi cảm cùng gương mặt...
Ít người biết, để được sống được với cây đàn, anh phải đánh đổi...
Nghề MC ảo không hề hào nhoáng và dễ dàng kiếm bộn tiền như nhiều...