Thứ Bảy, ngày 03/12/2016 10:07 AM (GMT+7)

Tình yêu anh vẫn giữ cho riêng mình (P.2)

authorTrịnh Trần Thứ Hai, ngày 08/02/2016 11:00 AM (GMT+7)

(Dân Việt) Ánh mắt Quân rơi qua vai Thi. Anh ta không nhìn cô, anh ta nhìn người phụ nữ đó.

   

Quân, một chàng trai lạnh lùng, ôm trong mình nỗi đau về cuộc tình đầy ngang trái. Thi, một cô gái mạnh mẽ, tự lập, luôn cống hiến hết mình cho công việc.

Họ gặp nhau trong hoàn cảnh éo le và dành tình cảm cho nhau. Nhưng sóng gió cuộc đời không may ập đến khiến cả hai đi lạc.

Liệu tình yêu rất khó mới có được đó có đủ lớn để vượt qua những thử thách cuộc sống, giúp họ tìm về nhau? Hãy đón đọc truyện dài kỳ “Tình yêu anh vẫn giữ cho riêng mình” để có câu trả lời.

Đồng hồ điện thoại hiện 22h38, Thi tra chìa khóa vào nhà. Căn hộ 70m2 này không chỉ là công sức của cô mà còn là sự chắt chiu, cố gắng của bố mẹ. Gia đình cô không phải là gia đình có điều kiện nên mua xong nhà cũng chẳng còn mấy tiền sắm sửa.

Cô cũng nói với bố mẹ là để cô tự lập thêm, việc bài trí sẽ do cô tự lo liệu nên nhà chỉ có chiếc laptop là giá trị, mà lúc nào cũng kè kè bên người cô rồi. Trộm chắc sẽ khóc khi cố công phá khóa vào nhà cô.

Anh đã ngồi trên bộ bàn ghế cũ mà một chị đồng nghiệp trước khi chuyển sang nhà mới đã để lại cho cô, phía trước mặt là một đĩa nho tím căng mọng.

- Hôm nay cô về muộn thế. Tôi đã đợi rất lâu.

Thi ngập ngừng một lát, rồi mạnh dạn:

- Anh trả chìa khóa cho tôi đi.

Quân khẽ mỉm cười nhìn cô. Thật ra, anh cũng đã nghĩ đến trường hợp này.

- Sợ tôi lấy mất đồ gì à?

- Tay anh cũng đã khỏi rồi.

- Nhưng tổn thương về mặt tinh thần chưa thể bù đắp nổi.

Anh nháy mắt trêu ghẹo. Thi mím môi, giọng trầm xuống:

- Tôi đang nói nghiêm túc đấy.

 tinh yeu anh van giu cho rieng minh (p.2) hinh anh 1

Cô gái ấy sở hữu làn da trắng nõn và ánh mắt kiêu kỳ (ảnh minh họa)

Quân khẽ thở dài một tiếng. Anh cũng biết là điều này sẽ kết thúc sớm thôi nhưng trong lòng anh vẫn mong đợi nó kéo dài hơn chút nữa. Anh không thích cảm giác một mình, cảm giác bị bỏ rơi trong bóng tối đặc biệt, kể từ ngày mẹ rời bỏ anh. Anh muốn được ăn những bữa cơm nóng sốt tại bếp, không muốn lang thang nơi quán ăn. Và quan trọng hơn, anh cần được sẻ chia.

Thi đến cho anh cảm giác anh đang tìm kiếm, dẫu rằng cô chỉ là một người lạ nhưng cô xuất hiện thật đúng lúc, trong thế giới cô đơn của anh. Bây giờ, cô đang nhắc đến chuyện từ giã. 

Cũng phải thôi, chẳng thể nào mà trách cô được. Anh thì thế nào cũng được, nhưng cô là một cô gái đã 27 tuổi, mà phụ nữ tuổi này thì chắc hẳn là nhạy cảm. Cũng chẳng hay ho gì nếu cứ tiếp tục ăn chung với anh, dù chỉ là bữa tối, dù chẳng ai biết cả.

Quân nhấc chiếc áo gió treo trên thành ghế rồi đứng dậy, móc ra từ túi áo một chùm chìa khóa rồi cẩn thận gỡ chiếc chìa khóa nhà đưa cho cô.

- Trả cô nhé. Dù sao thì cũng cám ơn cô trong suốt thời gian vừa qua.

Chiếc chìa khóa hơi lạnh nằm trong lòng bàn tay Thi. Tiếng cánh cửa đóng khẽ khiến cô cũng thấy lòng chợt trống. Nhưng cảm giác đó trôi qua rất nhanh, tất cả sẽ nhanh chóng trở về nhịp thường ngày.

Sáng hôm sau Thi dậy sớm, hơi lạnh của buổi sáng nhẹ mơn trên má cô. Những chậu hoa rực rỡ  trên ban công của căn nhà đối diện và những giai điệu của bản nhạc xuân vang lên làm cô bồi hồi nhớ đến những mùa xuân cũ. Những mùa xuân thơ bé với hương mứt dừa của mẹ, hương bánh chưng của ông ngập tràn. Kỷ niệm chảy trôi trong cô như một dòng sông êm đềm dịu mát. Cô lắc lắc mái tóc, khoan khoái bắt đầu một ngày mới.

Cô nhìn thấy Quân khi vừa bước ra khỏi cửa. Anh ta chắc cũng đang chuẩn bị đi làm. Việc chung đường với anh ta dẫu chỉ là vài chục mét cũng khiến cô cảm thấy có chút bối rối. Cô giả vờ lầm bẩm rằng mình quên đồ rồi mở lại chiếc khóa vừa mới chốt lại bước vào nhà. Cô chờ anh ta đi đã.

Quân buồn cười trước hành động diễn kịch đầy lóng ngóng của Thi. Anh nhìn đồng hồ, trốn anh thêm một lúc nữa chắc hẳn là cô sẽ bị muộn. Gót giầy sẽ lại nện nhanh trên nền nhà và chẳng biết chừng lại chạy ngang qua trước mặt anh mà chẳng hay biết gì.

Anh xuống gara của khu chung cư lấy xe, xe vừa chạy tới cổng đã thấy chiếc Lead trắng của cô phóng vù qua trước mặt. Anh biết sẽ là như thế mà.

Giờ tan tầm, siêu thị đông người mua sắm. Thi len qua những giá hàng cao chưa đầy thức ăn sẵn. Cô chất đầy một giỏ. Đi ngang qua hàng rau tươi, đôi chân cô chậm lại. Nếu như một tháng trước đây, mỗi buổi sáng anh ta sẽ đi chợ gần nhà, mua thức ăn tươi và đưa cô để tủ lạnh, bữa trưa cả hai đều ăn ở cơ quan, buổi tối, cô sẽ lấy đồ ra nấu. Anh ta đợi cô nấu xong sẽ gõ cửa.

Mà lạ lùng là lần nào anh ta cũng gõ cửa rất đúng lúc, ngay khi cô vừa nấu ăn và tắm rửa xong. Bữa cơm sẽ kết thúc vào lúc 20h tối, anh ta sẽ giúp cô cất đồ, lau bếp, ngồi ăn một chút hoa quả tráng miệng rồi về. Bây giờ thì sẽ không như thế nữa. Cô đẩy giỏ về phía bàn tính tiền, xếp lượt chờ thanh toán, khẽ thở dài.

Cô khệ nệ xách hai túi đồ vào bước vào thang máy. Một cô gái da trắng, tóc dài đen nhánh bước vào cùng cô, cánh tay mềm mại ấn tầng mười tám. Thi cảm thấy có chút thiếu tự nhiên, ngước mắt nhìn từng con số thay đổi. Làn da cô bên cạnh làn da cô gái đó, quả thật một trời một vực. Những trêu ghẹo của lũ bạn thời con đi học luôn làm cô cảm thấy thiếu tự tin khi đứng cạnh những người da trắng, điển hình là cô gái này. Những con số màu đỏ vẫn thay đổi, tầng mười bốn, mười lăm, Thi xốc lại hai chiếc túi nylon.

"Bịch".

Chiếc ví da của cô gái nọ rơi xuống sàn thang máy. Động tác của Thi đã vô tình tạo thành cú huých. Thi lóng ngóng buông túi, vài quả cà chua lăn xuống sàn.

- Tôi xin lỗi.

Má Thi nóng lên. Thật buồn cười nếu như cô gái đó biết toàn bộ thứ gì đã diễn ra trong đầu cô lúc nãy. Cô gái cúi xuống nhặt chiếc ví, quay sang nhìn Thi, vẻ mặt vừa lãnh đạm, vừa bình thản. Cặp môi đẹp khẽ cong, nửa cười, nửa không.

- Không có gì.

Cánh cửa thang máy từ từ mở, Thi nhanh chóng nhặt mấy quá cà chua vào túi, cô vội vàng bước nhưng hai túi nặng khiến cô chẳng thể đi nhanh như mong muốn được. Cô đang chạy trốn. Việc Quân xuất hiện và đang nhìn về phía cô lại làm cô càng cảm thấy bối rối. Anh ta còn muốn như thế nào nữa đây!

Khi chỉ cách Quân vài mét, cô định mắng anh ta là nhìn thấy cô xách nặng mà không chịu giúp một tay thì thấy ánh mắt Quân rơi qua vai mình. Anh ta không nhìn cô, anh ta nhìn người phụ nữ đó. Thật may mắn khi cô chưa thốt ra bất cứ câu nào. Cô cúi mặt bước về phía phòng mình, tiếng tra chìa khóa lách cách vang lên. Khó khăn lắm cô mới kéo được hai chiếc túi nặng qua ngưỡng cửa. Cô rót vội cốc nước rồi uống một ngụm lớn. Cái lạnh làm chân răng cô tê buốt. Cô gái đó là ai?

Là ai cũng chẳng liên quan đến cô. Anh ta đâu phải là trẻ con, việc có vài ba người phụ nữ đến chơi thì cũng có gì là ghê gớm? Thi tự tát vào mặt mình, cho rằng mình thật nhiều chuyện, đã bắt đầu biết để ý đến chuyện thiên hạ rồi đấy. Thi bật bếp, tối nay cô sẽ ăn mì.

(Còn nữa)

Dường như giữa Quân và Thi đã có những cảm xúc nhen nhóm cho tình yêu. Nhưng cô gái vừa xuất hiện ở nhà Quân hôm nay là ai? Liệu sự xuất hiện của cô ấy có xen vào tình cảm vừa nhen nhóm của hai người? Mời các bạn đón đọc phần tiếp theo vào lúc 11h ngày 9/2/2016. 

Tag:  9x, truyen dai ky, tinh yeu, co don   
Xem bình luận

TIN ĐỌC NHIỀU

Xô, thùng, chổi… mọi thứ đều được cưa làm đôi khi hai người không...
Một số hình ảnh về tiệc cưới hoành tráng và cuốn album ảnh cưới đẹp...
Váy cưới đính 10 nghìn viên pha lê được làm hoàn toàn thủ công...