Thứ Bảy, ngày 10/12/2016 02:23 AM (GMT+7)

Tình yêu anh vẫn giữ cho riêng mình (P.cuối)

authorTrịnh Trần Thứ Bảy, ngày 13/02/2016 11:00 AM (GMT+7)

(Dân Việt) Cô ngồi thụp xuống. Cô đau đớn. Anh ở đâu? Có phải anh đang trả đũa cô, cũng biến mất hệt như cái cách mà cô đã từng làm với anh?

   

Quân, một chàng trai lạnh lùng, ôm trong mình nỗi đau về cuộc tình đầy ngang trái. Thi, một cô gái mạnh mẽ, tự lập, luôn cống hiến hết mình cho công việc.

Họ gặp nhau trong hoàn cảnh éo le và dành tình cảm cho nhau. Nhưng sóng gió cuộc đời không may ập đến khiến cả hai đi lạc.

Liệu tình yêu rất khó mới có được đó có đủ lớn để vượt qua những thử thách cuộc sống, giúp họ tìm về nhau? Hãy đón đọc truyện dài kỳ “Tình yêu anh vẫn giữ cho riêng mình” để có câu trả lời.

Thi mở toang cánh cửa sổ căn phòng cô đang ở. Lòng cô không nguôi nhớ thương anh, nhưng cô không thể nói với anh bất cứ một lời nào. Nhiều đêm giữa lòng thành phố Singapore hoa lệ cô bật khóc nức nở, cô muốn ngay lập tức gọi cho anh nhưng lòng kiêu hãnh ngăn cô lại. Cô thèm khát vòng tay anh nhưng những hình ảnh đớn đau dội về. Đôi môi anh, đôi môi cô đã từng mong muốn thuộc về sở hữu của riêng mình, mãi mãi. Vậy mà anh phản bội.

Cô vừa mong ngày quay trở về, vừa sợ sẽ phải đối diện với anh. 

- Jasmine, trông em có vẻ không được ổn?.

Kelvin đưa cho cô một cốc cà phê rồi ngồi xuống bên cạnh bằng thứ tiếng Anh rất rõ ràng và dễ chịu.

- Em ổn.

Thi nhận cốc cà phê từ bàn tay Kelvin, nhấp một ngụm nhỏ. Cà phê đặc sánh.

Kelvin nhún vai:

- Tôi biết em không phải tuýp người dễ chia sẻ nhưng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe em.

 tinh yeu anh van giu cho rieng minh (p.cuoi) hinh anh 1

Thi chỉ mong lại được vùi đầu vào ngực anh, cảm nhận hơi ấm tỏa ra từ con tim anh, nhưng... (ảnh minh họa)

Thi im lặng. Jasmine, anh vẫn gọi cô như vậy. Cô đã từng rất ghét cái tên đó nhưng ở nơi này, cô muốn tất cả mọi người đều gọi mình là Jasmine . Để tưởng nhớ một mối tình cay đắng đã qua? Khóe môi nhạt màu của cô khẽ nhếch lên nở nụ cười mỉa mai chính mình.

- Vẻ mặt này, xem nào. Là đang nghĩ đến một người nào đó sao?

Ánh mắt Kelvin nhìn cô đấy trìu mến. Thi lắc đầu.

- Tôi rất thích em đấy!

Kelvin cười.

- Cám ơn anh nếu điều đó là sự thật nhưng em nghĩ là anh đang đùa thôi.

Thi giữ cốc cà phê chặt hơn chút nữa.

- Anh thích em!

Quân đã nói thế. Đầu óc cô mơ màng.

- Em rất thông minh, Jasmine ạ nhưng em cũng rất nhạy cảm nữa. Tôi ước, giá như tôi có thể gặp em sớm hơn. Giá như khóa đào tạo này sớm hơn, phải chăng, tôi sẽ có cơ hội? Khi về Việt Nam, nhớ giữ liên lạc với tôi nhé. Nào, giờ thì đứng dậy thôi, tôi sẽ dạy em nhiều điều thật hay.

Sân bay Nội Bài đông kín. Sáu tháng rồi cũng qua. Thi ngẩng nhìn bầu trời trước mặt, bầu trời vẫn xanh, chỉ có cô và anh là đã xa cách. Cô vẫy một chiếc taxi, bây giờ, cô có nên trở về nhà?

Một bàn tay kéo cô lại khi cô đang định bước lên taxi. Cô quay lại. Ánh mắt dữ dội nhìn cô. Là anh.

Anh nhận ra cô trong hàng trăm người có mặt tại sân bay. Anh đã đợi chờ suốt mấy tháng và phải khó khăn lắm mới có thể biết được ngày, giờ cô trở về. Một tay túm lấy hành lý của cô, một tay anh giữ chặt lấy tay cô. Anh cứ vậy kéo cô đi, quyết liệt.

Anh kéo cô đến xe của mình, đẩy cô vào và đóng cửa, mở cốp vứt hành lý của cô lên xe, không một lời nào. Anh muốn ngay lập tức ôm xiết lấy cô nhưng anh cố gắng kiềm chế mình. Anh đã đợi, vẫn đợi và sẽ đợi.

- Hey anh bạn, anh làm gì với cô gái của tôi vậy?

Một người đàn ông ngoại quốc cao ráo đứng chặn trước xe Quân, hét lên với anh bằng tiếng Anh. Đôi mắt anh ta ánh lên những tia giận dữ.

- Anh nghe có hiểu không. Anh đang làm gì cô ấy vậy?

Quân quay sang nhìn Thi. Điều gì đã xảy ra trong quãng thời gian hai người xa cách. Tim anh nhức nhối.

- Anh ấy là bạn em. Bọn em quen nhau ở bên Singapore.

Thi nắm chặt đôi bàn tay mình. Cô cố bình tĩnh để dựng lên một vở kịch. Nhưng cô không dám nhìn thẳng vào mắt Quân.

Cánh tay Quân buông khỏi vô lăng. Anh đã chờ nhưng cô không đợi. Thi nhanh chóng bước xuống khỏi xe, đi về phía Kelvin. Cô vờ ôm lấy tay Kelvin, hai người lên một chiếc taxi và rời đi.

Còn lại một mình anh. Đau đớn và rạn nứt. Anh gục đầu lên trên vô lăng, cơn đau đầu xâm chiếm như muốn hạ gục anh. Anh đã chờ đợi, chờ đợi và chờ đợi, để cuối cùng là anh vẫn không thể có được cô.

Mưa đổ như trút nước.

- Mẹ.

Quân gào lên trong tuyệt vọng. Cơn mưa chiều đổ xuống, làm ướt sũng cậu bé mười lăm tuổi đang co ro nơi góc hẻm.

Quân bắt gặp người đàn ông đó cùng Thi trong lối vào của khu chung cư. Anh lái xe qua, con tim anh đã chết.

- Kelvin, cám ơn anh.

- Em không thắc mắc tại sao tôi lại có mặt lúc đó sao?

- Anh có chuyến công tác Việt Nam sau khóa đào tạo. Em đã nghe thấy.

- Đúng là không chuyện gì có thể qua mặt em hết.

Kelvin phá lên cười.

- Em không nghĩ rằng tôi ở đây là vì em sao.

Kelvin nháy mắt.

- Chàng trai đó, là người yêu cũ của em phải không?

- Vâng. Nhưng anh đừng nhắc đến anh ấy nữa, được không?

- Được thôi, anh cũng không thích.

Kelvin khẽ hát một bài hát mà Thi chẳng biết tên. Cô vẫn đang mải miết với những suy nghĩ về Quân. Bây giờ, anh ra sao?

- Hẹn gặp em vào ngày mai nhé.

Thi vẫy tay chào Kelvin. Cô lững thững bước quay lại chung cư. Cô có gặp anh, cô liệu có gặp anh. Trái tim cô run rẩy.

Một số điện thoại lạ sáng lên.

- Chị Thi phải không ạ?

- Vâng, tôi Thi đây.

- Em là Thủy Tiên, em nghe nói chị đã về nước, chị có thể gặp em được không?

Thủy Tiên ngồi trong bàn cuối cùng của dãy, Thi có thể ngay lập tức nhận ra làn da trắng và mái tóc đen dài. Gương mặt cô nhìn trực diện còn đẹp hơn cả khi nhìn nghiêng. Hình ảnh đôi môi đỏ của cô quyện vào đôi môi Quân lại hiển hiện trong đầu cô, đau đớn.

Vừa nhìn thấy cô, Thủy Tiên đã bật khóc.

- Chị Thi, em xin lỗi, vì em mà chị với anh Quân đều khổ rồi.

- Không, em không có lỗi, chuyện tình cảm không có lỗi.

- Không không, chị nghe em nói.

Thủy Tiên nấc lên, từng đoạn, từng đoạn đứt gẫy.

"Chị nghe em nói…"

Thi chạy về khu chung cư. Mưa lạnh khiến cô run lên nhưng cô vẫn chạy. Cô đã không thể chờ được dãy xe tắc dài lúc tan tầm. Cô không thể chờ đợi được, cô muốn ngay lập tức ôm trọn lấy anh.

- Anh Quân, anh Quân.

Cô liên tục gõ cửa. Không có ai trả lời. Cô bấm số điện thoại của anh, chỉ có tiếng hộp thoại tự động trả lời cô: “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau”.

- Anh Quân.

Cô chân trần chạy trên lối dọc công viên. Nước mặt cô chảy tràn lên khuôn mặt, rơi xuống môi, mặn chát.

- Anh Quân là anh trai của em. Cùng cha khác mẹ.

Thủy Tiên nấc lên.

- Em là con của bố. Mẹ anh ấy đã bỏ đi khi phát hiện ra bố có mẹ con em. Anh ấy đã biết điều đó từ rất lâu rồi nhưng anh ấy giữ kín. Anh ấy không muốn Trâm tổn thương.

Những lời của Thủy Tiên như sét đánh ngang tai cô. Người cô yêu đã phải chịu đựng tất cả những điều đó một mình trong ngần ấy năm sao?

- Anh Quân.

Cô ngồi thụp xuống. Cô đau đớn. Anh ở đâu? Có phải anh đang trả đũa cô, cũng biến mất hệt như cái cách mà cô đã từng làm với anh? Bây giờ, cô có thể hiểu cảm giác của anh, thực sự đã hiểu hết cảm giác của anh rồi. Mưa vẫn xối xả rơi.

Ba mùa xuân nữa trôi qua.

Thi đặt lên nấm mộ Quân một vòng hoa nhỏ.

"Tình yêu anh vẫn giữ cho riêng mình. Tình yêu đợi chờ, đợi chờ".

Bài hát Kelvin vẫn hát cho cô trước khi đi ngủ. Hóa ra bài anh hát ngày trước ở chung cư chính là bài hát đó. Anh bảo, anh cũng chẳng nhớ tên. Thi ngước mặt lên nhìn bầu trời cao rộng, ngăn không cho nước mắt mình chảy xuống.

"Tình yêu em vẫn giữ cho riêng mình. Tình yêu đợi chờ, đợi chờ...".

(Hết)

Xem bình luận
Hay..mà cái kết ..ko có hậu
Bình luận có 0 phản hồi

TIN ĐỌC NHIỀU

Đột nhiên sống dậy trước lúc bị chôn, người phụ nữ khiến nhiều...
Cô gái tiết lộ về quan hệ thực sự với những đối tượng hẹn hò đặc...
Khán giả vừa đã tai lại mãn nhãn khi xem những phần thi của các...