Thứ Hai, ngày 05/12/2016 19:59 PM (GMT+7)
Thứ Ba, ngày 05/05/2015 08:18 AM (GMT+7)

Tôi kiệt sức vì chạy thận còn bị vợ “cắm sừng“

Thật đau đớn khi tận mắt chứng kiến vợ mình dẫn người tình về tận nhà khi tôi kiệt sức vì bệnh tật.

   

Năm nay tôi 32 tuổi, mới kết hôn được 5 năm và có 1 cô con gái xinh xắn 2 tuổi. Sau khi có con được vài tháng thì tôi phát hiện mình bị bệnh thận, nhưng vì chủ quan nên cũng chạy chữa qua loa để đến giờ sức khỏe tôi đang xuống dốc trầm trọng rất nguy hiểm tới tính mạng khiến cả nhà lo lắng.

Thời gian đầu, tôi phải nằm viện 2 tháng điều trị, sau đó ổn định hơn tôi xin ngoại trú. Tất nhiên với bệnh nhân suy thận nặng như tôi không thể chỉ điều trị là ổn, tôi bác sĩ chỉ định tôi phải ghép thận mới duy trì được sự sống. Trong thời gian chờ có thận thích hợp và hoàn tất các thủ tục thì tôi vẫn phải chạy thận 1 tuần 2 lần. Thời gian đầu tôi thấy chán nản vô cùng nhưng được sự động viên của người thân, của bạn bè và có động lực là cô con gái nhỏ nên tôi đã từng ngày vượt qua.

Nhưng chạy chữa căn bệnh quái ác này tốn rất nhiều chi phí. Chính vì lý do này mà gia đình tôi ngày càng có nhiều mâu thuẫn. Cả nhà muốn tôi được ghép thận nên anh em họ hàng mỗi người giúp một chút nhưng số tiền đó vẫn chưa thể đủ. Bố tôi có đưa ra ý kiến, sẽ bán căn nhà vợ chồng tôi đang ở còn vợ chồng tôi và con sẽ chuyển về ở cùng ông bà nội. Tôi nghe vậy cũng đồng ý vì như thế vợ tôi cũng đỡ vất vả ngược xuôi vừa chồng ốm, vừa con nhỏ, sang đó thì ông bà sẽ đỡ đần mọi việc.

Tưởng rằng vợ sẽ như mình, nhưng không, ngay sau khi bố tôi đưa ra ý kiến, cô ấy đã nhảy dựng lên phản ứng: "Không được đâu bố ạ, bố mẹ đã cho vợ chồng con, bán hay không còn phải được sự đồng ý của cả 2, con không đồng ý! Bán rồi nhỡ ca ghép thận không thành công thì mẹ con con trắng tay à?". Cả nhà hoàn toàn bị sốc trước câu trả lời vô tình vô nghĩa của vợ tôi.

 toi kiet suc vi chay than con bi vo “cam sung“ hinh anh 1Tôi phải làm gì bây giờ, thật sự tôi đang vô cùng bế tắc và đau khổ (Ảnh minh họa)

Vì bệnh tật nên tôi không thể làm việc như trước đồng nghĩa với việc thu nhập giảm sút, đã vậy còn tiền chữa bệnh hàng tuần, hàng tháng của tôi khiến kinh tế gia đình eo hẹp vô cùng. Tưởng rằng sẽ cùng nhau vượt qua khó khăn này nhưng vợ tôi lại ghẻ lạnh và khinh thường tôi hơn bao giờ hết.

Ngày ngày, cuộc sống không còn tiếng cười, không còn thứ gọi là hạnh phúc thay vào đó là những tiếng thở dài kèm những lời chì chiết: "Biết anh bệnh tật thế này, tôi chẳng lấy cho xong, chỗ dựa cho gia đình mà lại hóa ra là gánh nặng".

Tôi đau đớn khi phải nghe những lời đó từ vợ. Tôi thấy mình vô dụng hơn bao giờ hết vì làm thằng đàn ông mà không lo được cuộc sống cho vợ con, tôi bị vợ coi thường như vậy cũng đáng. Thất vọng về vợ là vậy nhưng tôi vẫn luôn động viên mình rằng vợ tôi phải chịu nhiều áp lực cuộc sống khi tôi ngã bệnh nên mới thành ra như thế nhưng không, cô ấy càng ngày càng quá đáng.

Cùng sống trong 1 nhà nhưng chúng tôi chẳng khác gì những cái bóng, không trò chuyện không hỏi han, kể cả những ngày tôi phải đi chạy thận mệt mỏi. Có mỗi cô con gái nhỏ làm cầu nối thì vợ tôi cũng nhẫn tâm ngăn cấm, mỗi lần tôi lại gần chơi với con thì cô ấy lại nói tôi ở viện suốt ngày, lại bệnh tật sợ lây sang con. Tôi chấp nhận xa con ngay trong căn nhà của mình vì sự an toàn của con.

Vậy là, ngày ngày tôi cứ đi làm, cứ chạy thận rồi lại trở về căn nhà lạnh lẽo ấy. Vừa phải chống chọi với bệnh tật vừa phải sống trong không khí gia đình nặng nề ấy khiến tôi như muốn kiệt sức.

Và lần này, tôi đang trải qua một cú sốc lớn trong đời, một sự thật mà tôi không hề nghĩ tới, rằng tôi bị cắm sừng.  Đầu tuần tôi có lịch chạy thận, nhưng bị hoãn sang buổi chiều, tôi đã xin nghỉ nên cũng không định quay lại cơ quan nữa mà về nhà nghỉ ngơi vài tiếng để đầu giờ chiều quay lại viện.

Lần này, thì có lẽ tôi không thể tự dối mình để nghĩ tốt cho vợ được nữa vì tôi đã tận mắt chứng kiến vợ mình dẫn người tình về tận nhà. Lúc đó, tôi đã không thể giữ được bình tĩnh và lao vào tát cô ấy một cái.

Ngoài sức tưởng tượng của tôi, cô ta đã kịp mặc quần áo, sẩn sổ cong cớn, sỉ vả tôi bằng những lời đau điếng: "Loại người bệnh tật như anh, có cho cũng không làm gì được, không có khả năng làm cho tôi hạnh phúc thì người khác làm hộ, có gì mà phải làm loạn lên thế? - tôi tưởng anh phải biết xấu hổ chứ?".

Tên tình nhân kia, đã lỉnh mất trong lúc người đàn bà ấy vẫn đang còn cong cớn sỉ vả tôi. Còn tôi thì chết lặng trong đau đớn vì những lời cô ấy nói ra thật cay nghiệt nhưng nghĩ lại cũng không sai: Tôi thật vô dụng!

Thời gian nay, tôi thấy mình như kiệt sức, có tôi lúc nghĩ mình cũng chẳng phải cố gắng chống lại bệnh tật làm gì nữa. Tôi muốn buông xuôi tất cả. Tôi không còn gì níu kéo để chung sống với người đàn bà đó nhưng nếu như vậy thì con gái tôi sẽ ra sao? Tôi không muốn con tôi phải sống với người mẹ đó. Nhưng nếu ly hôn rồi, tôi được quyền chăm con liệu tôi có làm được không? Tôi làm sao có thể chăm sóc con tốt khi chính cuộc sống của mình cũng không đảm bảo được. Tôi phải làm gì bây giờ, thật sự tôi đang vô cùng bế tắc và đau khổ.

Theo Thùy Linh (Đời sống & pháp luật)
Xem bình luận

TIN ĐỌC NHIỀU

Chủ nhân của vấn đề "gây bão" lên tiếng sau hàng loạt ý kiến trái...
Toàn lao tới lật tung chăn hét lớn: “Hôm nay ông quay phim chụp ảnh...
Vụ án gây sốc dư luận đang được chia sẻ trên mạng xã hội như lời...