Thứ Năm, ngày 14/12/2017 13:19 PM (GMT+7)

Truyện dài kỳ: Gái trinh bất hạnh (Phần 1)

authorPhi Vũ Thứ Ba, ngày 05/09/2017 23:59 PM (GMT+7)

(Dân Việt) Vĩnh nhìn Hân một hồi rồi lặng cúi xuống cởi từng chiếc cúc áo của cô gái từ trên trời rớt xuống đời mình

   

Hân - cô gái gần 30 tuổi vẫn còn trinh nguyên. Cô đã "cặp kê" với khá nhiều anh chàng nhưng vẫn chưa thể "chốt" vì "quá cao số". Và trong một lần gặp lại người cũ, bị anh ta dè bỉu, cô đã quyết định tìm cho mình một chàng trai lạ để "giải sầu".

Và cuối cùng, cô đã "tóm" được Vĩnh. Cuộc gặp gỡ tình cờ đấy lại trở thành mối nhân duyên, khiến hai người xa lạ bỗng như tìm được tình yêu giữa thành phố đông đúc này.

Nhưng liệu họ có đến được với nhau hay không bởi, bên cạnh Hân vẫn còn một anh chàng điển trai Hàn Quốc luôn dành cho cô những tình cảm đặc biệt nhất!

Hân say mềm. Có thể là vì rượu, cũng có thể vì cơ thể nàng không muốn tỉnh táo nữa. Đúng, đêm nay, nàng nhất định không muốn nhớ mình là ai và mình sẽ làm gì. Cho nên, cách duy nhất là làm cho bản thân nàng trở nên không còn tỉnh táo nữa.

Bởi đêm nay, nàng sẽ ngủ với người đàn ông đang một tay dìu nàng, một tay đỡ nàng khỏi ngã…

 truyen dai ky: gai trinh bat hanh (phan 1) hinh anh 1

Vĩnh đẩy cô gái ra toan đứng lên nhưng cô ta cứ như một con mèo bám riết lấy anh không rời (Ảnh minh họa)

Khi anh ta quăng nàng xuống chiếc đệm êm bồng bềnh ấy, nàng liền cười khanh khách:

- Anh yêu, sao lại quăng em như thế? Nếu em gãy xương thì sao?

Rồi lại cười khanh khách. Không thấy người cùng phòng với mình nói gì, Hân tiếp:

- Nào, anh còn ngại ngần gì mà không làm tới đi. Em cho anh sạch sành sanh đấy. Anh không thấy hứng thú sao? Một đứa con gái chưa hề biết hơi trai lần nào. Vâng, xin trân trọng giới thiệu em là một đứa con gái còn trinh… bất hạnh…

Nàng vừa khóc vừa cười, nước mắt nước mũi giàn giụa cả. Thực là nhìn không có hứng thú để có thể làm tình được.

Vĩnh cởi chiếc cà vạt cho dễ thở rồi ngồi nhìn người đàn bà bỗng dưng anh vớ được đêm nay đang tha thiết mời anh "xơi" mình. Vĩnh nghiến răng:

- Đúng là chết tiệt! Cô tưởng tôi muốn xơi một đứa trẻ mũi xanh thò lò rớt dãi tùm lum như thế này sao? Điên thật!

Bỗng dưng Hân lao tới, ôm chặt lấy Vĩnh, nhất nhất túm lấy áo Vĩnh mà nói:

- Nào, để tôi cởi áo anh ra nhé! Sao trời nóng mà anh mặc nhiều quần áo thế? Chết tiệt, đứa nào may áo cho anh mà toàn cúc là cúc thế này, điên thật…

Nhìn đứa con gái cuống cuồng vô vập nghiến răng nghiến lợi cởi mấy cái cúc mà Vĩnh cảm tưởng như cô ta sắp phát điên đến nơi rồi. Cô ta ở gần anh tới mức mùi con gái, mùi mồ hôi, mùi rượu nồng nồng quyện phả vào mũi Vĩnh một cảm giác ngai ngái khó chịu. Cái thứ mùi ấy, thực chẳng quyến rũ chút nào.

Vĩnh đẩy cô gái ra toan đứng lên nhưng cô ta cứ như một con mèo bám riết lấy anh không rời, Vĩnh cảm giác những móng tay của cô còn cắm cả vào da thịt mình đau rát.

Anh bắt đầu cáu, định hất cô ta ra cho rảnh nợ rồi rời khỏi căn phòng này. Nhưng ngay lập tức cô ta lại ôm lấy chân Vĩnh. Vĩnh chửi thầm: Chệt tiệt, say mà sao khỏe thế?

Nhưng Hân cứ ôm chặt lấy chân Vĩnh bắt đầu khóc lóc và kể lể:

Đàn ông các người là một lũ khốn kiếp như nhau. Tôi sắp 30 thì làm sao chứ? Sắp 30 thì có tội à? Tôi cao số thì sao chứ? Lỗi là tại mẹ tôi sao không suy nghĩ kỹ mà lại sinh ra tôi vào cái năm đen đủi đó. Sao mẹ tôi lại không biết là con gái mà sinh vào năm đó coi như là toi không? Tôi yêu anh ta, vậy mà cả họ nhà anh ta cản tôi là sao chứ? Họ thật là phiền hết sức. Còn anh ta nữa, anh ta là một gã hèn nhát. Nhưng anh ta còn tính nước ngủ với tôi trước khi chia tay vì nghĩ tới việc đã yêu tôi vài năm để vớt vát chút đỉnh cho đỡ thiệt thòi. Đàn ông đơn giản là giống đực mà khi nào cũng là ngày động tình cả.

Rồi bất ngờ Hân cắn mạnh vào đùi Vĩnh khiến anh giật mình chút nữa thì hét lên. Miệng rủa thầm: Chết tiệt! Hân thì nhăn mặt: Cho chết! Tôi sẽ cắn chết lũ đàn ông xấu xa bỉ ổi.

Vĩnh định rút mạnh chân ra nhưng Hân lại giữ chặt hơn. Khi Vĩnh cúi xuống, bất ngờ gặp nụ cười ngây ngô của Hân đang chiếu lên mặt mình:

- Nhưng tôi không cắn anh nữa. Đêm nay anh nhất định ngủ với tôi nhá!

Vĩnh đứng hình vì nụ cười trong sáng đó. Chưa kịp định thần thì Hân lại bắt đầu kể chuyện:

Hôm nay khi đi bar với vài cô bạn độc thân, tôi tình cờ gặp lại anh ta. Anh ta nhìn tôi nói: Sao, em vẫn chưa có người yêu à? Hay đến giờ em vẫn là gái trinh? Tìm một thằng ngủ cùng khó quá sao? Hay đề nghị đi, anh là tình cũ mà xem xét cho! Tôi đã tặng cho hắn một táng vào cái ngã ba ấy. Tôi nói: Thế nào? Đêm nay anh có thể làm được gì không? Mà nếu có làm được gì, tôi cũng nhất định không bao giờ thèm động vào cái thân thể ô uế của anh. Nhưng tôi có thể ngủ với bất cứ người đàn ông nào khác. Và giờ anh ngủ với tôi nhé! Đêm nay tôi nhất định phải ngủ với một người đàn ông! Tôi không muốn mang trên mình một gánh nặng. Tôi muốn trút bỏ nó đi, sau đó, có thể cứ thế nhẹ tênh mà sống thôi. Anh giúp tôi nhé…

Nghe thấy người kia có vẻ xuôi xuôi, Hân quay ra cởi cúc áo trên người mình. Nhưng nàng vẫn bất lực. Miệng nàng lẩm nhẩm:

- Cả đời này, tôi thù mấy người làm cúc áo.

Vĩnh khẽ cười:

- Có cần tôi giúp không?

Hân ngoan ngoãn gật đầu.

Vĩnh nhìn Hân một hồi rồi lặng cúi xuống cởi từng chiếc cúc áo của cô gái từ trên trời rớt xuống đời mình. Trái tim bỗng dưng đập loạn xạ khi làn da trắng ngần dần dần hiện ra trước mắt…

***

Hân mở mắt khi ánh mặt trời rọi qua tấm rèm cửa chiếu vào mắt nàng. Cô uể oải vươn vai, liền giật mình nhìn thấy tay áo dài lạ lùng. Nàng nhìn xuống, thấy mình đang mặc sơ mi trắng của đàn ông. Nàng vẫn cố nhớ vì sao nàng vào đây. Nàng vội vã bò ra khỏi giường thì nhận ra áo con và áo ngoài của nàng ở một góc phòng. Hân quay lại, quẳng nốt cả đống chăn trên giường xuống đất, cúi mặt tìm gì đó trên đệm…

Đầu đau như búa bổ, nàng cố lắc cho cái đống u đặc trong đầu được thông thoáng ra nhưng dường như chúng chẳng có tác dụng gì. Nàng thở dài: Thôi, dù sao giờ mình cũng chả còn gì nữa, cứ thế yên tâm mà sống. Hân vươn vai như thế mình vừa mới vứt đi một thứ của nợ nào vậy.

Nàng bước ra khỏi  giường, cho hết đống áo của mình vào thùng rác vì dù sao thì nàng cũng đã nôn đầy ra đó. Mùi của nó thật sự rất kinh khủng! Nàng mặc nguyên chiếc sơ mi trắng trên người ra khỏi khách sạn. Nàng nhủ thầm: May quá vì anh ta còn trẻ chứ không phải là một ông chú nào đấy!

Hân vẫy taxi về phòng.

Việc đầu tiên là nàng tắm gội cho sảng khoái. Sau đó, nàng pha một cốc cà phê nóng, mặc một chiếc áo khoác mỏng ngồi ngắm đường phố từ trên căn hộ của nàng. Cái thành phố này bé nhỏ đến vậy kia mà. Còn nàng, nàng vừa bỏ mặc cả thế giới ngoài kia.

Cà phê ấm cho một buổi sáng êm ả và dịu dàng cũng khiến lòng Hân thấy nhẹ nhõm hơn. Có chăng nàng chỉ tiếc nuối một chút là đêm qua có lẽ vì say quá mà nàng không có cảm giác gì. Nhưng suy nghĩ kỹ lại, có thể như thế cũng tốt.

Cuối cùng Hân cũng chọn cách đi làm. Nàng không muốn ngồi ở nhà và suy nghĩ lung tung. Như thế sẽ khiến nàng cảm thấy mệt mỏi hơn.

Hân làm quản lý kiêm bếp chính một nhà hàng Hàn Quốc. Một nhà hàng mà theo nàng vô cùng xinh đẹp và dễ chịu.

Mấy nhân viên đang nấu cháo từ cháy cơm phơi khô cho ông bà chủ. Họ hỏi nàng có ăn không để nấu thêm. Nhưng nàng từ chối.

Hôm nay là cuối tuần, thường thường cứ thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật là quán khi nào cũng đông khách, đồng nghĩa với việc nàng cùng mọi người cũng sẽ vất vả hơn. Trong khi chờ nấu cháo, bà chủ và nàng nói chuyện xem hôm nay làm những món banchan gì. Sau khi thảo luận xong, bà chủ vào ăn sáng, còn nàng chuẩn bị nguyên liệu cho những món banchan trong ngày.

Giang, con bé mà Hân cảm thấy nói chuyện hợp nhất chạy đến cạnh nàng dò hỏi:

- Hôm qua chị đi quẩy à?

Hân giật mình:

- Gì cơ?

- Con bạn em đi chơi tình cờ nhìn thấy thôi.

Hân cười:

- Ừ, đi bar thôi mà. Rồi Hân cười: À, không, đi tìm giai!

Giang cười lớn:

- Trời, giai nhà mình thiếu gì mà chị phải nhọc công tới nơi ồn ào thế để tìm?

- Trời, giai nhà mình là giai nào chứ?

Giang hất cằm về phía phòng Min:

- Thì đấy!

Hân nhìn Giang:

- Chị không muốn cả đời lái phi công đâu. Mệt mỏi lắm!

- Thì cứ nuôi từ từ! Nhà hàng của ông chủ, trước sau gì ông chủ chả cho con giai thì cho ai?

- Ôi trời! Thế em có thấy cái hôm mấy chị em cùng anh Thắng lè lưỡi ra bê cái cửa mà không được không? Vậy mà ông chủ chỉ cần có một tay, “cạch” phát là xong. Như thế thì khi nào mới về vườn được hả? E là khi chị em mình cũng mắt mờ chân run rồi cưng ạ!

Giang cười ranh mãnh:

- Biết đâu về ở cùng Min, được giai ôm ấp hơi hướng đủ cả, lại còn suốt ngày được tẩm bổ bằng sâm các kiểu lại trở nên trơn lông mượt da khỏe khoắn khác thường thì sao?

Hân cười phá lên:

- Nghe cũng có vẻ thấy ưng cái bụng rồi đó! Vừa có giai trẻ để dùng vừa nuôi thân tốt hơn ha!

Hân và Giang cười mà không hề biết có người đứng sau mình tự khi nào?

Đến khi Hân quay lại, liền thấy vẻ mặt Min hí hửng ở phía sau, miệng liền mấp máy:

- Hân, anh muốn ăn canh kim chi cá ngừ!

(Còn nữa)

Mời các bạn đón đọc phần 2 vào lúc 0H00 ngày 07/09/2017

Xem bình luận

TIN ĐỌC NHIỀU

Trước khi qua đời, chàng trai người TQ thường xuyên thực hiện các...
Khoảnh khắc em bé chào đời đầy thiêng liêng và ý nghĩa đã bị quản...
“Còn gì đáng vui hơn khi mà đàn ông chọn vợ hay người tình chỉ dựa...