Thứ Hai, ngày 11/12/2017 18:38 PM (GMT+7)

Truyện dài kỳ: Gái trinh bất hạnh (Phần 10)

authorPhi Vũ Thứ Năm, ngày 14/09/2017 23:57 PM (GMT+7)

(Dân Việt) Nàng để yên mình trong vòng tay của Vĩnh, cũng là tự mình cảm nhận chút ấm êm vốn thiếu thốn của nàng.

   

Hân - cô gái gần 30 tuổi vẫn còn trinh nguyên. Cô đã "cặp kê" với khá nhiều anh chàng nhưng vẫn chưa thể "chốt" vì "quá cao số". Và trong một lần gặp lại người cũ, bị anh ta dè bỉu, cô đã quyết định tìm cho mình một chàng trai lạ để "giải sầu".

Và cuối cùng, cô đã "tóm" được Vĩnh. Cuộc gặp gỡ tình cờ đấy lại trở thành mối nhân duyên, khiến hai người xa lạ bỗng như tìm được tình yêu giữa thành phố đông đúc này.

Nhưng liệu họ có đến được với nhau hay không bởi, bên cạnh Hân vẫn còn một anh chàng điển trai Hàn Quốc luôn dành cho cô những tình cảm đặc biệt nhất!

Hân tỉnh dậy vì nàng cảm thấy bụng mình căng cứng. Có lẽ vì tối qua nàng uống hơi nhiều trà. Nàng đủ tỉnh táo để nhận ra, chiếc giường êm ái mình nằm không phải là chiếc ghế sopha. Vậy là Vĩnh đã mang nàng vào đây. Hẳn đây là phòng ngủ của Vĩnh.

Nàng đảo mắt nhìn quanh, ngoài chiếc tủ quần áo, một chiếc bàn cá nhân nhỏ để máy tính thì không còn đồ gì khác. Nàng cười, đúng là một người đàn ông tối giản. Thậm chí một vài bức ảnh cá nhân dùng để khoe khoang một chút cũng không có.

 truyen dai ky: gai trinh bat hanh (phan 10) hinh anh 1

Đã bao lâu rồi, chưa có một người đàn ông nào nũng nịu lười biếng và quyến luyến nàng sau mỗi buổi sáng bên nhau như thế (Ảnh minh họa)

Nhưng trên giường, ngay cạnh nàng, Vĩnh vẫn ngủ say sưa. Anh đã thay quần áo khác, một bộ đồ thể thao khá giống với bộ nàng mặc chỉ khác màu sắc.

Hân nhẹ nhàng xuống giường. Dù nàng dễ dãi thì cũng không thể nào tùy tiện ngủ cùng một người đàn ông. Tự dưng nàng cảm thấy mình không nên thế chứ không phải vì nàng sợ hãi hay bất cứ điều gì.

Rời phòng vệ sinh, Hân trở ra ghế sopha lúc trước nàng nằm. Trên đó có để chiếc áo khoác ngoài của Vĩnh. Bộ đồ ngủ khá ấm, không khí trong phòng cũng khá ấm và chiếc áo khoác của Vĩnh cũng đủ để khiến nàng cảm thấy có thể ngủ ngon lành.

Nàng vốn không phải là người kén chọn. Nàng là một cô gái vô cùng dễ sống. Món gì nàng cũng có thể ăn và chỗ nào nàng cũng có thể ngủ. Miễn nơi đó nàng cảm thấy mình không bị đe dọa, còn sạch hay bẩn, lạnh hay nóng nàng đều có thể ngủ.

Sáng hôm sau, Hân tỉnh dậy khi cảm thấy cơ thể mình ngủ đã đủ. Nhưng rồi nàng nhận ra bên eo mình một bàn tay đặt nhẹ nhàng ở đó. Chiếc chăn nàng đắp là chiếc chăn đêm qua. Người đang ôm nàng không ai khác chính là Vĩnh. Hân định bước ra khỏi chiếc sopha thì Vĩnh ngăn lại. Giọng anh nhẹ nhàng:

- Đừng, để tôi ôm em thêm chút nữa!

Hân nghe cách xưng hô thay đổi của Vĩnh bỗng dưng thấy lòng mềm lại. Đã bao lâu rồi, chưa có một người đàn ông nào nũng nịu lười biếng và quyến luyến nàng sau mỗi buổi sáng bên nhau như thế. Nàng để yên mình trong vòng tay của Vĩnh, cũng là tự mình cảm nhận chút ấm êm vốn thiếu thốn của nàng. Và cũng là để chiều cái cảm giác trái tim mình bỗng mềm nhũn vì một người đàn ông!

***

Rồi họ ai về nhà nấy. Đêm qua chỉ là một đêm bình thường như bao đêm khác. Hân đến chỗ làm sau một đêm ngủ ngon giấc. Tinh thần nàng cũng tốt hơn. Vừa thấy nàng, Giang đã vội hỏi:

- Đêm qua, chị lên xe của anh ta chứ?

Hân thản nhiên đáp:

- Ừ! Là trong đời chưa khi nào đi chiếc xe đẹp như vậy.

- Rồi hai người đi đâu?

- Về căn hộ của anh ta.

- Trời, thật chứ? Sau đó?

- Ăn mì tôm và đi ngủ.

- Ngủ với ai?

- Đương nhiên là trên giường của anh ta. Không lẽ ngủ với chó của anh ta.

- Vậy là chị đã ngủ cùng anh ta sao?

- Ừ, giống như hai đứa bạn thân, vì cô đơn, vì lạnh lẽo mà rủ nhau tới ngủ cùng cho đỡ trống trải thôi.

- Cả hai không làm gì ư?

- Không làm gì.

Giang suy nghĩ một hồi rồi bảo Hân:

- Đàn ông mà sáng láng quá dễ không phải là đàn ông lắm. Là gay đấy!

Hân nhìn Giang cười:

- Ừ, có thể lắm! Đừng bao giờ tin vào những gã đàn ông sáng bóng như vậy. Thôi, bỏ giai ra khỏi cuộc sống của chúng ta đi. Hôm nay mình làm bánh kim chi nhé!

Giang cười:

- Em thích nhất món bánh kim chi của chị. Ngon tuyệt! Bà chủ bảo ở Hàn Quốc, trời mưa, họ thích ăn bánh kim chi và uống sochu. Em cũng thích. Hôm nào chị em mình làm bữa hoành tráng đi.

- Ok, hôm nào qua nhà chị!

- Chị ở căn hộ đó bao lâu rồi?

- Gần 10 năm. Sau khi mẹ chị lấy chồng và qua Mỹ sống. Chị sống một mình ở đó. Dù sao, chị thích cuộc sống ở đây hơn. Và có thể, chị cũng không muốn làm ảnh hưởng tới cuộc sống riêng tư của mẹ. Bà đã hi sinh 20 năm tuổi trẻ của mình cho chị rồi. Cho nên, mẹ chị đáng được sống hạnh phúc, đáng được có gia đình riêng trọn vẹn của mình. Dù sao một người đàn ông chăm sóc cho bà cũng tốt hơn là chị. Giữa đàn ông và đàn bà, có những sự rung cảm đặc biệt mà đàn bà chúng ta không thể cho nhau được.

- Chị có cô đơn không?

- Ở lâu trong cái cô đơn tự dưng sẽ không thấy mình cô đơn nữa.

Giang vừa nhặt giá đỗ vừa nói:

- Nhưng tự quyết định mọi thứ cho cuộc đời mình từ khi 20 tuổi, đó là một điều tuyệt vời đúng không chị?

- Là một điều tuyệt vời nhưng cũng sẽ có nhiều rủi ro. Em biết đấy, khi 20 tuổi, người ta cần một người từng trải điềm đạm ở bên cạnh để những cơn bốc đồng không có cơ hội phát tác quá giới hạn. Nhưng chị lại để mặc nó phá vỡ mọi giới hạn của bản thân. Có lẽ cũng vì thế, mà người đàn ông chị yêu rời xa chị. Anh ấy không chịu đựng được những phút giây điên khùng của chị.

- Anh ấy không cảm thấy con người như chị rất thú vị sao?

- Không, anh ấy gia giáo nên cảm thấy thế là vượt quá giới hạn.

- Vậy tại sao chị lại yêu một người đàn ông gia giáo?

- Vì chị quá tự do nên đã ước có người buộc mình lại. Nhưng khi bị buộc lại, chị không thể chịu đựng được. Đó là mâu thuẫn. Nhưng từ khi chia tay người yêu, chị bắt đầu học cách sống có khuôn khổ hơn. Mà cụ thể là chị đã vào đây làm.

Thêm một lí do nữa là chị muốn làm ở một nơi mà có muốn nói chuyện với nhau cũng không thể. Họ nói chuyện chị không hiểu và chị có nói họ cũng không hiểu. Tự nhiên chị thấy thích cuộc sống như thế. Nghĩa là chúng ta chỉ cần nói với nhau đủ hiểu thôi. Còn ý nghĩa sâu xa hoặc cái quái gì hơn nữa đều không cần thiết.

- Em nghĩ, chị là một cô gái phức tạp quá. Em học xong, đi làm và lấy chồng. Mọi thứ diễn ra như một người bình thường mà thôi.

- Có lẽ chị thích người bình thường nên mới moi hết gan ruột mà nói chuyện với em suốt từ ngày này qua ngày khác kể từ khi chúng ta quen nhau.

Giang cười:

- Chị rõ là điên! Em thích chị chết đi được ý!

***

Tôi hôm nay vắng khách hơn mọi khi, có lẽ vì trời bỗng dưng đổ mưa lớn. Thỉnh thoảng Hân và mọi người cũng có những ngày rảnh rang như thế. Mọi người ngồi tụm lại bóc tỏi. Hân thì ngồi một mình ở khu khuôn viên sau quán, ngắm mưa. Thật ra, nàng muốn yên tĩnh hơn là ngồi nghe đủ thứ chuyện của những người đàn bà khi rảnh rỗi.

Cái đám thập cẩm ấy thi thoảng lại cười rú lên vì vài mẩu chuyện có hơi hướng tục tĩu một chút. Thật ra không phải là nàng không thích những câu chuyện ấy, chỉ là nàng không thích đám đông mà thôi.

Bỗng có người xuất hiện bên cạnh nàng. Là Min. Nàng khẽ cười:

- Min không đi tập thể hình à?

- Trời mưa mà!

- Ừ.

- Chị nói chuyện với Min đi!

- Thì chị đang nói chuyện với Min đây! - Hân cười.

- Chị hẹn hò với người đàn ông đó à?

- Người đàn ông nào?

- Người đàn ông đi BMV ấy!

Hân cười:

- Min cũng thấy người đó à? Có được không?

- Vì người đó có tiền, có ô tô, có nhà riêng à?

- Đàn ông đôi khi cũng nên có những thứ cần thiết đó đấy! Nhưng chị có hẹn hò với ai cũng không phải vì người ấy có đủ những thứ đó.

- Vậy tại sao chị không hẹn hò với Min?

- Với Min?

- Ừ, chị hãy hẹn hò với Min đi!

- Vì sao?

- Vì Min muốn hẹn hò với chị!!!

Min tiếp:

- Chị chỉ cần cho Min thời gian, một chút nữa thôi. Min sẽ có tiền, có nhà và có xe.

- Không phải thế Min à!

- Vậy chị hẹn hò với Min đi!

- Chị không thể?

- Tại sao lại không nếu đó là Min?

 truyen dai ky: gai trinh bat hanh (phan 10) hinh anh 2

Thật sự rằng tình cảm luôn là thứ khiến con người cảm thấy khó xử nhất (Ảnh minh họa)

- Min điên rồi!

- Đúng, Min điên rồi đấy! Ờ, điên rồi nên nghe lời chị. Chị bảo Min ăn cơm cho đầy đủ, vậy là tự nhiên ngày nào Min cũng cặm cụi ăn đủ ba bữa cơm dù thích hay không thích. Chị bảo Min chịu khó ra ngoài nói chuyện với mọi người thế là ngày nào Min cũng cố gắng nói chuyện với mọi người, lúc buồn cũng cố mò ra ngoài phòng khách ngồi chứ không ngồi trong phòng mình. Min điên thật rồi!

Chị bảo Min gày thế là Min ngày ngày đi tập thể hình dù rằng Min thích ngồi cày game lên lever hơn là đổ mồ hôi hột ngoài phòng tập giữa cái thời tiết lạnh lẽo chết tiệt này.

Chị bảo Min là đàn ông gần 30 mà không hẹn hò thì buồn chán chết mất, kêu Min kiếm một cô gái mà hẹn hò, thế là Min cũng kiếm một cô gái để hẹn hò. Vậy mà sao Min làm tất cả những thứ đó vẫn không thấy đỡ buồn chán, đều không thấy bớt cô đơn, vẫn thấy lòng mình trống rỗng và cuộc sống này buồn tẻ hơn…. Rút cuộc chị có biết vì sao không?

Hân ngây người khi nghe những gì Min nói. Chính Hân cũng chưa bao giờ nghĩ rằng, cái anh chàng mà nàng coi như em trai ấy lại không hề đối xử với nàng như cách mà em trai nên đối xử. Hân bối rối. Nàng chưa biết phải nói như thế nào cho Min hiểu.

- Min à, chị xin lỗi nhưng…

- Min không phải là trẻ con. Chỉ là, Min cảm thấy cuộc sống ở đây chán ngắt. Nhưng từ khi biết chị, mọi thứ không  giống như cũ nữa.

- Không phải đâu. Min hợp với…

- Hợp với chị. Min biết mà! Min muốn ăn cơm cùng chị, là Min muốn đẹp trai nhất trong mắt chị, là Min muốn được hẹn hò với chị… Ở bên chị, Min cảm thấy ấm áp, vui vẻ …

Hân ngây người nhìn Min. Có lẽ vì thiếu thốn tình cảm của mẹ từ bé, bố mẹ Min đã ly hôn và Min qua đây sống với cha cùng mẹ kế. Mọi người cũng nhận ra sự thờ ơ của bà chủ đối với Min. Tất nhiên Min không còn là trẻ còn để không thể tự chăm lo cho mình nữa nhưng nếu có mẹ bên cạnh, chắc chắn Min sẽ không cảm thấy cô đơn và thiếu thốn như vậy.

Hân biết vì có lần Min ốm nằm cả mấy ngày trong phòng mà bà chủ cũng không hề hỏi han gì ngoài việc nhắc nhân viên nấu cơm cho Min ăn, và nhắc người gọi Min ăn cơm. Nhưng Min không ăn bà chủ cũng không mấy khi quan tâm là tại sao?

Cuối cùng, người mua thuốc và nấu cháo cho Min ăn là Hân. Có lẽ vì thế, mà Min cảm thấy có chỗ để dựa dẫm tình cảm. Min cảm thấy sự ấm áp nơi Hân. Nhưng có thể, đó chỉ là một thứ tình cảm na ná người thân, na ná chị gái thậm chí là người mẹ chứ có là tình yêu hay không Hân cũng không thể biết.

Trái tim Hân chỉ cảm thấy cần yêu thương và quan tâm tới Min một chút chứ không hề cảm thấy rung động. Có lẽ, Hân cần một người đàn ông trưởng thành và chín chắn hơn là một cậu bé mà nàng còn phải lo lắng cho. Nàng mệt mỏi với cuộc sống của chính mình nên muốn có bờ vai đủ vững chắc để nàng có thể dựa dẫm bình yên.

Min vốn sống nội tâm, nên nàng hiểu, để Min có thể bày tỏ lòng mình không phải là chuyện dễ. Nàng cũng không muốn Min cảm thấy bị tổn thương. Nhưng nàng cũng thực sự bối rối vì chuyện này quá bất ngờ.

Min chăm chú nhìn Hân. Rồi hỏi:

- Chị, chị thấy Min không đẹp trai sao?

- Min đẹp trai lắm! Nhưng Min ngốc sao lại đi thích một bà chị già! Nay mai, khi Min 30 tuổi thì chị đã gần 35, đến khi Min 35 chị đã gần 40, mà chị không phải là tuýp người biết chăm sóc giữ gìn bản thân, đến khi đó, chị sẽ già lắm rồi Min ạ. Người Việt có câu, nồi nào úp vung ấy. Min nên tìm một cô gái trẻ trung và hợp với Min hơn là chị.

- Min sẽ không như thế đâu.

- Min, chị ngủ với người đàn ông khác rồi!

- Chị?

- Ừ, chị đã ngủ với người đàn ông khác cách đây vài tháng. Hơn nữa, chị không yêu Min bằng tình yêu của con trai với con gái mà giống như chị gái với em trai. Min à, ngoài kia còn rất nhiều cô gái xinh đẹp và có thể hiểu Min.

- Chị làm gì cũng được, chị ngủ với người đàn ông khác rồi cũng được. Nhưng chị đừng nhất định từ chối Min? Cho Min thời gian, Min sẽ chứng minh là Min đối với chị là thật lòng.

Min nói xong thì bỏ đi không để cho Hân kịp nói gì. Nàng ngồi nhìn theo bóng Min khuất dần trong màn sương mờ lạnh của đêm. Thành phố này nhỏ lắm, nhỏ tới mức chỉ đi một vòng là hết, nhỏ tới mức có thể nhớ từng con phố, từng gốc cây, từng cái ngã ba, ngã tư, từng quán ăn hè phố, từng quán cà phê vỉa hè…

Nhỏ tới mức, có khi vừa giận nhau, chạy một vòng cho hết giận thế nào lại đụng mặt nhau, lườm nhau một cái rồi cười vì cứ nghĩ người ta cuối cùng cùng vì mình mà xuống nước nên quay lại… Nhỏ tới mức người ghét cũng dễ gặp mà người thương trốn cũng chẳng được.

Hân thở dài. Rồi đây, mỗi ngày tới nơi làm việc, nàng sẽ phải xử sự ra sao với Min? Không thể kéo áo lại nói vài câu, không thể xoa đầu cho tóc Min rối bù rồi cười, cũng không thể cốc vào trán Min mỗi khi Min nói gì đó không đúng tiếng Việt, hoặc dạy Min vài từ hư hỏng để Min nói rồi cả bọn lăn ra cười… Những ngày vui đó không phải là vì ghét mà làm cho xa cách mà là vì yêu mà làm cho gượng gạo. Thật sự rằng tình cảm luôn là thứ khiến con người cảm thấy khó xử nhất.

Hân một mình bước đi trong sương lạnh. Tự thấy lòng mình cũng mờ mịt khói sương bay. Vốn yêu thương một người đã khó, từ chối người đã trót yêu thương mình chợt thấy lòng thấm xót xa hơn.

Về muộn, Hân ngước nhìn hai căn phòng tối om. Nàng cười: Một phòng tối om vì không có người. Còn một phòng tối om là vì có người. Có người hay không có người liệu lòng mình cũng có tối om như căn phòng kia? Tâm lí “chi điểu kinh cong” (chim nhỏ sợ cành cong) một lần vì yêu mà vỡ vụn thì chỉ riêng việc tự hàn gắn mình là đã khó lắm rồi chứ đừng nghĩ tới việc bắt đầu yêu một người khác và chuẩn bị cho một lần vỡ vụn nào đó không xa… Bởi trên đời này, đàn ông không phải là một bảo chứng an toàn cho tình yêu. Yêu đương cũng chỉ là một trò may rủi không hơn không kém. Mà những kẻ chung tình thiện lương thì thường gặp sở khanh trắng trợn hay Phan Kim Liên là chuyện thường tình.

Hân sờ lên đầu mình thấy tóc hơi ẩm. Chắc tại sương. Nàng chỉ choàng khăn mà không đội mũ.

Hân không muốn bước vào căn phòng tối om kia nữa. Nàng ngồi trên bậc cầu thang ngay lối lên hành lang. Hân không biết, Vĩnh cũng đứng ngay gần đó. Anh biết Hân về nên lên tiếng:

- Hôm nay em về muộn thế?

Hân giật mình. Nghe giọng nàng biết là Vĩnh, chỉ là nàng không nghĩ anh còn thức. Rõ ràng là điện đã tắt. Nhưng Hân cũng không tò mò. Vì nàng cũng quen những cuộc gặp gỡ đêm khuya với Vĩnh rồi. Nàng cứ thản nhiên đáp:

- Là có chút chuyện riêng thôi!

Nếu ngày trước chắc em sẽ bảo: - Hôm nay cave tăng ca!

Hân khẽ cười vì câu đùa của Vĩnh. Nàng nhìn bàn tay mình:

- Là có người tỏ tình với tôi!

- Em phiền muộn vì không thể đáp lại tình cảm ấy!

- Sao anh biết?

- Người được người mình yêu tỏ tình thì sẽ tràn đầy sinh lực còn người được tỏ tình bởi một người mình không yêu thì sẽ cảm thấy một gánh nặng trên vai, và họ tự nhiên cảm thấy như mình mắc nợ… Nhìn em như thể đang gánh cả thế giới trên vai mình nên mới có cái dáng đi ấy!

- Quả là không qua được mắt nhà văn! Tôi muốn hỏi vì sao anh lại chuyển tới khu chung cư cũ kĩ này? Là vì anh không đủ tiền để thuê một chỗ khác khang trang hơn hay là vì những người như anh luôn hoài niệm, hay ưa thích những không gian cũ kĩ, vắng vẻ và cô tịch… Những người thích ngồi một mình hoặc giam mình trong phòng cả tuần lễ chẳng vì lí do gì, những người chả cần cắt tóc, chả cần ăn sơn hào hải vị, họ chỉ cần đủ mọi thứ để sống qua ngày và thả mình trong những nhân vật, những khung cảnh và thời đại mà họ tự nghĩ ra rồi mê mẩn hoặc quay cuồng điên dại trong đó…

Vĩnh khẽ cười:

- Em nhìn tôi có giống một người thế không? Tôi hoàn toàn giống một người bình thường. Và lí do tôi chuyển tới đây cũng có chút vì việc riêng.

- Mong là anh đừng có nói. Tự dưng tôi lại thấy, biết được việc riêng của một ai đó thực chẳng có hay ho gì. Chỉ là làm những thứ hành trang vặt vãnh mà mình cứ tự thu nhặt lại trên vai mình càng nặng nề thêm mà thôi. Tôi thực muốn sống một cuộc sống nhẹ nhàng và thanh thản. Mà muốn được nhẹ nhàng và thanh thản thì đôi khi chúng ta phải vô tâm…

- Những người luôn nói họ muốn được sống nhẹ nhàng và thanh thản lại luôn là người không có được sự nhẹ nhàng và thanh thản.

- Anh có thể hiểu được cả thế giới này nhưng trừ tôi. Anh đừng có tự đắc khi mới gặp tôi được vài lần. Và tôi đồng ý ở cùng anh cũng chỉ là một việc vô cùng đơn giản như hôm nào đó lỡ cơm và tôi xin anh tạm một bữa mà thôi.

Vĩnh khẽ cười:

- Tôi nghĩ, tôi hiểu em nhiều hơn em nghĩ.

- Anh có gì mà tự đắc?

- Tôi chắc chắn có lí do để tự đắc.

- Là gì? Anh nhất định phải tự đắc trước tôi?

- Đúng, là tôi không thể giấu lòng mình. Tôi nghĩ, tôi vẫn hiểu em hơn em nghĩ.

- Vì sao?

- Vì, chúng ta đã từng ngủ với nhau!

Hân khẽ cười:

- Tôi không nghĩ, đó là lần đầu tiên anh được ngủ với đàn bà đấy chứ? Tôi không cho rằng nó lại khiến anh tự ảo tưởng bản thân như vậy. Ừ, chúng ta đã ngủ cùng nhau rồi đấy. Vậy mà tôi chả biết cái cóc khô gì về anh thì cớ gì mà anh tự tin hiểu tôi kia chứ? Đừng có tự ảo tưởng nhé anh nhà văn. Tôi sau này còn có thể sinh ra cả một thiên tài đấy. Nhà văn thôi mà…

 truyen dai ky: gai trinh bat hanh (phan 10) hinh anh 3

Cô gái Vĩnh gặp thú vị hơn nhiều so với những gì anh tưởng tượng. (Ảnh minh họa)

- Này!

- Sao?

- Em là cô gái điên rồ nhất mà tôi gặp. Cái đầu của em, suy nghĩ của em, ngôn từ của em thực làm tôi thất kinh!

- Cả đời này, anh nhất định không thể có được những thứ đó đâu!

- Em còn rất thông minh nữa!

- Có phải mỗi đêm anh nhất định đều phải nói chuyện với tôi không? Nếu như anh có nhu cầu nói chuyện đêm khuya, nhất định tôi sẽ không cung cấp nó một cách miễn phí cho anh đâu. Anh phải trả phí. Trên đời này, không ai cho không ai cái gì cả.

Mỗi ngày làm việc mệt nhoài, tha được cái xác về tới đây, tôi chắc chắn là mình muốn được đứng tắm dưới vòi nước nóng, uống một tách trà ấm và lên giường ủ mình trong chăn ấm làm một giấc ngon lành chứ không phải tiếp chuyện anh mỗi ngày. Cha mẹ sinh tôi ra không phải là để tiếp chuyện anh. Cho nên, từ ngày mai, nếu anh có nhu cầu được tâm sự thì tốt nhất hãy trả phí cho tôi.

Vĩnh cười:

- Chả phải em luôn nói nhà văn nghèo rách đó sao? Vậy mà em lỡ lòng nào, chỉ vì vài câu chuyện đêm khuya với người hàng xóm cô đơn mà em dằn anh ta ra đòi tiền.

- Vô cảm là điểm mạnh nhất của tôi. Anh năn nỉ vô ích!

Vĩnh vẫn không tắt được ý cười trong mắt mình:

- Vậy mặt dày chính là điểm mạnh của tôi!

- Khốn nạn cũng là một năng lực tiềm ẩn trong tôi đấy!

- Nếu không em cứ cộng lại, sau này khi nổi tiếng tôi nhất định sẽ có tiền trả em một lần!

- Anh vừa nói tôi thông minh nhưng anh lại làm như đang nói chuyện với một con ngốc vậy?

- Nếu em nhất định tính tiền khi tôi nói chuyện với em. Vậy từ ngày mai, tôi đành ngậm miệng lại và chỉ nhìn thôi vậy.

- Này, anh tưởng tôi tự dưng mà có thể lớn lên trưởng thành, vòng một, vòng hai vòng ba đâu ra đấy gợi cảm chết người mà để anh thích thì nhìn à? Mẹ tôi phải sinh ra tôi đau đớn, mẹ tôi lại phải mất bao nhiêu tiền của nuôi tôi khôn lớn, tôi cũng vì mẹ và vì bản thân mà ra sức giữ gìn rèn luyện cơ thể sao cho khỏe mạnh, dẻo dai và xinh đẹp nhường này, nhất định không phải là để anh ngắm chơi đâu nhé!

- Được, thấy em lớn lên xinh đẹp mà vất vả vậy, nhất định mỗi khi nhìn thấy em tôi đều tình nguyện nhắm mắt lại.

- Tốt! Tốt nhất là anh nên biết điều thế. Trên người tôi từ giọng nói tới thân thể, anh đều không thể dùng miễn phí nhé!

Vĩnh khẽ cười đầy thâm ý:

- Vâng, nhất định không thể dùng miễn phí!

- Anh cười cái kiểu gì vậy?

- À, không, chỉ là tôi cười cái kiểu miễn phí thôi mà! Em cũng tưởng nhìn tôi cười đẹp cũng phải mất tiền đó!

Hân nhìn Vĩnh:

- Tôi nghĩ, tốt nhất chúng ta nên tránh xa nhau ra thì hơn. Nếu không, tôi không đảm bảo một ngày nào đó tôi sẽ đánh anh vì cái nụ cười miễn phí đó đấy!

- Trời đất, tôi cứ tưởng mình làm hàng xóm với một gã lưu manh chứ không phải là một cô hàng xóm xinh đẹp mảnh mai nữa kia đấy!

- Vâng, đó chính là thứ tôi muốn nói với anh rồi đấy! Giờ thì anh đứng đó mà cười miễn phí. Tôi đi ngủ.

Vĩnh nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn của Hân, trên môi ngưng đọng một nụ cười trìu mến. Cô gái anh gặp, thú vị hơn nhiều so với những gì anh tưởng tượng. Thú vị hơn cả mức anh nghĩ mình có thể yêu. Hình như, còn hơn cả yêu nữa.

Chẳng phải mỗi ngày, anh đều vì mong ngóng người ta mà chường mặt ra đây đợi giữa đêm mùa đông rét mướt như thế này sao? Và mỗi câu chuyện bâng quơ, anh tuyệt nhiên cảm thấy lưu luyến và muốn nó kéo dài mãi. Giữa đêm lạnh mà anh thấy lòng mình ấm áp. Anh nhất định sẽ không bỏ qua người con gái ấy.

Hân mệt mỏi tới mức không còn muốn tắm nữa. Nàng lười biếng nằm úp mặt vào đống chăn đệm ấm áp. Rồi ngày mai lại phải làm việc, ngày mai lại tất bật với cả đống thực đơn và những người đàn ông không vợ, không nhà tá túc ở đất nước này vì miếng cơm manh áo đang chờ nàng nấu cho họ ăn.

Nàng đã mắc nợ đàn ông cả thế giới này sao mà khi nào họ cũng khiến nàng cảm thấy đau đớn, cảm thấy tổn thương, mệt mỏi và hành hạ cuộc đời nàng như vậy?

Nàng ước gì mình có thể bỏ tất cả lại phía sau và thảnh thơi sống cuộc sống của mình hay không? Nàng đã bù đầu và quăng quật mình chỉ vì miếng cơm manh áo đến vậy kia mà? Và cũng là để quên đi nàng vì người ta mà tổn thương đến mức không thể chấp nhận được sự nguyên vẹn của bản thân mình.

Nàng thực ra có phút thấy mình thật đáng bỏ đi, tại sao lại từ bỏ bản thân mình chỉ vì một kẻ không đáng? Nhưng trong cơn say và tuyệt vọng, nàng đã ngủ với một người đàn ông mà đến giờ nàng cũng không biết đó là người đàn ông nào trong 6 tỉ người trên trái đất này nữa. Nàng rút cuộc, chẳng phải đã có thể từ bỏ được tất cả kể cả bản thân nàng đó sao?

Nàng không còn cảm thấy hứng thú gì với tất cả những thứ diễn ra trong cuộc sống của mình. Nàng đã làm quen và thân tới mức cứ ngỡ cô đơn cũng chính là nàng nên nàng không gọi tên cô đơn là cô đơn nữa mà cô đơn là Hân.

Nàng cứ thế, âm thầm câm lặng mà đi với nỗi cô đơn của chính nàng. Để rồi tới ngày, nàng cảm thấy mệt nhoài và không còn muốn gánh trên vai mình tất cả những gánh nặng đó nữa. Nàng muốn bỏ đi!

Đồng hồ báo thức, Hân phải dậy đi làm. Nó nhắc nàng ba lần. Nhưng nàng đã cầm chiếc đồng hồ quẳng vào tường khiến nó không thể nào phát ra bất cứ một âm thanh nào nữa.

Nàng thì thầm: Đồng hồ báo thức, cho mày chết. Ai bảo khi nào mày cũng chỉ là cái đồng hồ báo thức, không biết phải trái, không rõ lí lẽ, cũng không biết thông cảm cho người khác, cứ đến giờ là mày ngoác cái mồm ra mà kêu điếc tai.

Hân hé mắt, nàng thấy thứ ánh sáng quen thuộc bên ngoài hắt qua khe cửa. Nàng khẽ cười rồi cuộn trong chiếc chăn ấm vào mình nhẹ nhàng nhắm mắt ngủ một giấc ngon lành.

Khi tỉnh dậy, nàng thấy mình thực sự thoải mái và nhẹ nhõm. Hóa ra là nàng thèm được một giấc ngủ nướng, thèm được lười biếng, thèm được nuông chiều bản thân mình tới nhường nào mà nàng không biết.

Hân mở toang cửa sổ, ôm chiếc gối bông ngồi đó ngắm người qua lại. Ở dưới kia, bao nhiêu người trên con đường ngược xuôi ấy, cũng đang sống một cuộc sống tất bật và có thể cũng mệt nhoài vì cơm áo gạo tiền lắm chứ. Nhưng nàng nhất định muốn tách mình ra vào một thời khắc nào đó của cuộc đời mình.

Điện thoại của nàng có hơn chục cuộc gọi nhỡ từ nhà hàng và cả từ Min. Nàng tắt điện thoại, quẳng nó vào trong góc giường rồi mỉm cười chui vào nhà tắm. Rõ ràng, đêm qua nàng chưa tắm cho mình.

Hân mở tủ lạnh, nhưng trong tủ rỗng không. Hóa ra nàng tốn tiền điện cho cái tủ lạnh chẳng có gì trong đó. Thật sự phí phạm.

Hân đang rất đói. Vậy là trong trí nhớ của nàng, nàng nhớ ra hàng xóm của nàng hình như khi nào cũng có mì tôm trong nhà thì phải. Lần trước, giữa đêm hẹn hò với nàng, chẳng phải là anh ta đã nấu mì cho nàng ăn đó sao? Hân ngây người trong giây lát, nàng suốt ngày nấu nấu nướng nướng đủ các món cho đủ mọi loại đàn ông từ già trẻ, đến mập ốm, cao gầy, từ có râu tới nhẵn nhụi, từ hào phóng tới bủn xỉn… ăn nhưng hình như, từ trước tới giờ chưa hề có người đàn ông nào nấu cho nàng ăn. Ngoại trừ gã hàng xóm mới của nàng.

Trong lần hẹn hò đầu tiên anh ta đã rất tự nhiên, bình thản nấu cho nàng ăn. Nàng tự dưng hối tiếc khi không nhớ vị nó như thế nào? Giá mà lúc đó, nàng ý thức được rằng, đó không đơn giản là mì tôm, mà là một món ăn của một người đàn ông hoàn toàn xa lạ nấu cho nàng ăn, thì chắc hẳn, nàng sẽ ghi nhớ hương vị của nó như tất cả những thứ đầu tiên vẫn xảy ra trong cuộc đời mỗi người. Nhưng nàng đã vô tâm mà quên mất rồi. Trong lòng nàng, chợt dâng lên niềm nuối tiếc.

Hân gõ cửa. Vĩnh đầu tóc rối bù, hai mắt đỏ sọng, sắc mặt có vẻ hơi nhợt nhạt, bơ phờ. Hân tự thắc mắc trong lòng: có ai sau một đêm thức dậy lại có thể có một bộ dạng tàn tạ đến thế không?  Vĩnh nhìn Hân:

- Sao? Hôm nay, em lại có nhã hứng gì vào buổi sáng vậy?

Hân nhìn Vĩnh ngạc nhiên:

- Sáng nào anh cũng dậy muộn? Sáng nào anh cũng ngủ nướng vậy ư?

- Thì nghề của tôi chính là thế. Người ta đi ngủ thì mình thức, còn khi người ta thức thì có thể mình vẫn còn đang ngủ.

Hân gật đầu rồi nhìn Vĩnh:

- Nhưng trông anh có vẻ không giống như một người vừa ngủ dậy. Giống một người vừa thức cả đêm qua thì đúng hơn! Nhưng dù thế nào, thì tôi cũng chỉ muốn hỏi:

- Em hỏi đi…

- Vậy giờ anh có thể nấu mì cho tôi ăn được không?

(Còn nữa)

Mời các bạn đón đọc phần 11 vào lúc 0H00 ngày 16/09/2017

Xem bình luận

TIN ĐỌC NHIỀU

Chỉ trong vài năm, "hot girl thị phi" xứ Cà Mau đã lột xác đến khó...
Cô gái chưa đầy 20 tuổi đã sở hữu thân hình phồn thực nhiều phụ nữ...
Chuyện tình yêu của Đức vua Bhumibol và Hoàng hậu Sirikit cho đến...