Thứ Hai, ngày 20/11/2017 04:56 AM (GMT+7)

Truyện dài kỳ: Mùi hương đàn ông (Phần 4)

authorPhi Vũ Thứ Hai, ngày 22/05/2017 00:10 AM (GMT+7)

(Dân Việt) Trần Minh quay lại, ánh mắt ngạc nhiên hết sức khiến anh nhanh chóng bỏ tay khỏi cổ áo Nhi.

   

Nhi là cô gái xinh đẹp, cá tính và rất hiếu thắng. Trong cuộc sống, cô chỉ có hai niềm đam mê lớn nhất, đó là ăn và ngủ. Nhưng rồi, cuộc sống của cô đã bắt đầu thay đổi kể từ khi đối diện với Trần Minh.

***

Một câu chuyện nhẹ nhàng, gần gũi với những người đã và đang trải qua những thăng trầm, rung động, đam mê, nhiệt huyết  của tình yêu.

Phần 4: Sẽ không có chuyện loạn luân chứ!

Trần Minh quay lại, ánh mắt ngạc nhiên hết sức khiến anh nhanh chóng bỏ tay khỏi cổ áo Nhi.

Nhi khẽ nhếch mép cười nói đủ Trần Minh nghe rõ:

- "Anh quả là một gã trai đào hoa. Chưa sáng ra đã có ngay một cô nàng xinh đẹp liễu yếu đào tơ tới tìm rồi. Không lẽ kiểu con gái đó là khẩu vị của anh hả?".

Trần Minh khẽ rít qua kẽ răng:

- "Hoặc là cô ngậm miệng lại hoặc là tôi sẽ túm cổ cô tống ra khỏi nhà".

Nhi đành ngồi yên trên ghế. Bụng tự nhủ: Chắc có kịch hay để xem!

 truyen dai ky: mui huong dan ong (phan 4) hinh anh 1

Trần Minh đã chặn ngay cái ý nghĩ đó khi nó vừa mới nhen nhóm trong đầu Nhi (Ảnh minh họa)

Trần Minh quay qua phía cô gái giọng lãnh đạm:

- "Sao em biết tôi ở đây?"

Cô gái nhìn Trần Minh cười chua chát:

- "Anh nhất định chuyển ra ngoài là vì thế à?"

Trần Minh khẽ cười:

- "Chính là thế!"

Nhi tiếp tục quan sát nữ chính tuyệt vọng:

- "Trần Minh! Anh…"

Trần Minh vẫn lạnh lẽo như một tảng băng:

- "Đúng thế! Khẩu vị của tôi quả là có đổi khác rồi. Nhưng tôi khác em ở chỗ, nếu đã có người mới thì nhất định người trước đã là người cũ. Còn em, người mới em cũng muốn mà người cũ em cũng chẳng buông. Con gái có bản lĩnh tới vậy e là không hợp với tôi. Tôi thích một cô gái đơn giản và thật thà yêu tôi hơn!".

Nhi khẽ há miệng thốt lên nho nhỏ: A…a.a… hóa ra anh ta nghĩ mình là người đơn giản và thật thà. Sẽ thật thà yêu anh! Rồi khẽ mím môi cười trong bụng.

- "Trần Minh, là anh hiểu nhầm. Trước kia, em với Thành chỉ là…", cô gái đang cố giải thích.

Trần Minh có vẻ không còn nhiều kiên nhẫn:

- "Em có thể thôi đi được không? Tôi đâu phải là thằng khờ?!"

Cô gái chuyển giọng:

- "Trần Minh, là em có lỗi với anh. Nhưng lỗi đâu phải chỉ do em. Tại sao anh khư khư ích kỉ nghĩ cho bản thân. Đã bao giờ anh nghĩ cho em chưa? Em chỉ muốn tốt cho anh, tốt cho em. Nhưng anh chỉ làm em thất vọng hết lần này tới lần khác. Anh hãy nhìn cuộc sống của anh xem, nhìn cái căn phòng tồi tàn mà anh đang ở xem. Và còn… cô ta nữa… anh anh… Anh có thể bỏ em vì hạng con gái tầm thường vậy thôi sao?"

Trần Minh bình thản từ đáy mắt:

- "Em nhầm lẫn rồi. Từ trước tới giờ là em quá ảo tưởng về tôi. Phải, tôi chính là tầm thường như vậy thôi. Tôi không thể giàu có và cao quý như em muốn được. Tôi hy vọng, chúng ta ai hãy ở vị trí phù hợp với mình và đừng can dự tới cuộc sống của nhau nữa".

Cô gái cắn môi:

- "Trần Minh, ngày hôm nay em đã mặt dày tới đây. Nhưng chính anh đã là người chối từ em. Sau này anh đừng có hối hận"...

Rồi không đợi Trần Minh nói, cô gái bỏ đi. Trong cuộc đời, có lẽ cái giây phút phải chứng kiến những người đã từng yêu nhau, đã từng chỉ nghĩ về nhau rồi đột nhiên quay lưng lại với nhau, đó là thứ cảm giác vô cùng chua xót. Bởi nó không chỉ đơn giản như việc mình vừa từ chối một món ăn mà vốn dĩ mình rất thích mà là cái quay lưng với thứ mà trái tim mình vốn đã từng vô cùng tha thiết. Hóa ra trên đời này, tha thiết không phải là một thứ bất di bất dịch.

Nhi nhìnTrần Minh:

- "Này, vừa rồi anh chả biến tôi thành nữ chính trong câu chuyện tình rách nát của mình đấy sao? Trời ơi, mãi mãi em là người đến sau sao?".

Thấy Trần Minh dường như không còn hứng thú gì với những lời châm chọc của Nhi. Có lẽ, anh ta cần có nhưng giây phút yên tĩnh và một mình suy nghĩ. Nhi khẽ nhún vai, cào cào lại mái tóc ngắn trên đầu rồi bước ra khỏi phòng. Dù sao Nhi cũng cần phải chuyển nốt ít đồ qua nhà mới.

 Nhi đi được vài bước rồi quay lại nhìn căn phòng trọ gác mái đó lòng có chút rối rắm khó tả. Tất cả mọi chuyện xảy ra cứ như một giấc mơ mà mỗi diễn biến đều nhanh như khi người ta tua một đoạn băng vậy. Lòng Nhi cảm thấy thật sự có chút không chân thực.

Nhi chưa khi nào nghĩ tới việc đột ngột một ngày nào đó mình sẽ sống cùng một người dưng nhất là người dưng ấy lại là một ngã đàn ông nàng quen chưa đầy hai tư tiếng và chưa nói với nhau được một lời tử tế.

Nhưng có lẽ cuộc đời chính là như thế. Có người, ta càng cố gắng níu kéo, càng tha thiết chân thành, càng ủy mị lệ thuộc… thì người ta cứ thế lẳng lặng mà đi, cứ thế dửng dưng mà đi, cứ thế rồi họ đi… Thản nhiên lắm! Còn có những con người, ta tuyệt đối nghĩ sẽ chẳng khi nào phụ thuộc vào họ, sẽ chẳng bao giờ bận tâm vì họ, sống chết vì họ và tuyệt đối họ chỉ có thể là người dưng… Thì cuộc đời, thì số phận lại cứ tìm cách đưa đẩy ta, run rủi ta tới gần họ.

Cửa phòng vẫn mở. Trần Minh đang ngồi ăn tối, vẻ mặt khá bình thản. Thấy Nhi về cũng không liếc nhìn lấy nửa con mắt. Nhi khẽ mỉm cười, khệnh khạng vác túi đồ của mình ì ạch leo lên cầu thang.

Xong việc, Nhi kéo tay áo lên tới khuỷu tay rồi chống mắt nhìn xuống gã đàn ông đang đóng băng ngồi ăn cơm ở dưới nhà. Lòng không nặng không nhẹ, chỉ là thấy không liên quan tới mình lắm. Một gã người dưng chung nhà không hơn không kém!

 truyen dai ky: mui huong dan ong (phan 4) hinh anh 2

Hóa ra trên đời này, tha thiết không phải là một thứ bất di bất dịch (Ảnh minh họa)

Nhi rót cốc nước ngồi xuống trước mặt Trần Minh. Nhìn gã trai ăn cơm ngon lành mà cũng muốn ăn theo. Cái bụng gửi thấy mùi cơm cũng reo lên sung sướng tưởng sắp được ăn. Nhưng Trần Minh đã chặn ngay cái ý nghĩ đó khi nó vừa mới nhen nhóm trong đầu Nhi:

- "Cô đừng có mơ mà xin cơm tôi. Tôi cho người ở cùng chứ không cho ăn xin cùng ở".

Nhìn vẻ mặt lạnh lẽo của Trần Minh, không hiểu sao cơn giận dữ vô cớ từ đâu ùn ùn kéo tới. Nhi chẳng nói chẳng rằng, đổ ngay cốc nước mình vừa rót vào bát cơm của Trần Minh. Quá bất ngờ trước hành động của Nhi. Trần Minh chỉ còn biết nhìn trân trân cái đứa con gái mà mặt còn dày hơn cái thớt. Đôi mắt không còn nét bình thản như hồi sáng mà có khói lửa trong đó. Miệng khe khẽ rít lên:

- "Cô! Cô…"

Nhi khẽ nhếch mép cười thản nhiên:

- "Anh chưa từng ăn cơm chan nước lã sao? Nếu không ăn được thì cũng đừng có đổ đi. Để tôi ăn cho".

Trần Minh không đáp có lẽ vì ngạc nhiên quá. Chưa có một cô gái nào lạ lùng, ương bướng kinh khủng và mặt dày như vậy từng xuất hiện trong suốt hơn 20 năm Trần Minh sống trên trái đất này. Đây chắc chắn là lần đầu tiên.

Nhi với lấy bát cơm, dùng thìa xúc ăn ngon lành. Ăn xong, đặt bát xuống vuốt bụng:

- "No rồi, đêm nay coi như là có thể ngủ ngon".

Trần Minh kéo tay Nhi lại, giọng rít lên qua kẽ răng:

- "Cô là cún à? Mà cơm thừa canh cặn đều có thể ăn? Không ai dạy cô phép lịch sự tối thiểu sao?".

Nhi ngây người trong giây lát. Trong mắt hình như xuất hiện một làn nước mỏng. Nhưng bên mép nụ cười lại xuất hiện:

- "Tôi là người. Là một cô sinh viên Ngôn ngữ học năm ba. Rất vui vẻ. Hay cười. Đáng yêu. Dễ mến. Và cơm chan nước mắt cũng đã từng ăn qua".

Thấy Trần Minh sững sờ. Nhi khẽ cười lạnh lẽo, quay người lại vỗ vỗ, xuổi xuổi vai Trần Minh nói:

- "Ngay từ đầu, là tôi đã vô cùng tin tưởng vào sự khỏe mạnh của anh!! Là chúng ta nên tin tưởng nhau giữ cuộc đời đầy gian dối này nhé. Người dưng ở cùng!".

Trần Minh buông vai xuống, khẽ thở dài rồi nhìn Nhi mặt mày nghiêm túc:

- "Nếu cô ở cùng tôi thì tốt nhất nên ghi nhớ những điều này: Chúng ta là người dưng ở cùng nhau, và đó là mối quan hệ thực chất giữa chúng ta không hơn không kém. Cho nên không can thiệp, không tò mò vào những chuyện riêng tư của nhau. Ăn uống là của người nào người ấy tự túc. Thêm nữa, nếu ai có hỏi, cô hãy vui lòng mà nói là em gái tôi như lúc sáng này cô đã làm".

Nhi khẽ cười, ánh mắt nhìn Trần Minh có nét giễu cợt:

- "Tôi cam đoan tất cả những gì anh đưa ra tôi đều chấp hành nghiêm chỉnh. Là anh chưa biết thôi, tò mò không phải là bản tính của tôi".

Nhi vừa nói vừa đưa mắt theo một đường dọc cơ thể Trần Minh.

Trần Minh cảm thấy người mình như có rôm cắn. Mặt mũi trở nên vô cùng khó coi. Nhưng trên miệng vẫn cố tình bật ra câu:

- "Tốt! Làm người nên làm thế!".

Nhi khẽ cười toan bước về phòng. Nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, Nhi quay lại, nhấc đôi mắt chứa ánh nhìn vô cùng đen tối lên nhìn người đối diện rồi khẽ hỏi theo kiểu ngây thơ vô số tội:

- "Trần Minh! Tôi quả có thắc mắc này trong lòng, nếu không nói ra, e là sẽ còn mất ngủ…"

Trần Minh đề phòng:

- "Nói!"

Nhi kiễng chân lên ghé gần tai Trần Minh:

- "Anh cam đoan là trong nhà này sẽ không có chuyện loạn luân chứ?".

***

Mời các bạn đón đọc phần tiếp theo vào lúc 0h00 ngày 23/5/2017

Xem bình luận

TIN ĐỌC NHIỀU

Cô gái có làn da trắng nõn cùng đôi chân dài thon thả hì hụi...
Bị lừa một cách ngoạn mục khi yêu qua mạng, người đàn ông...
Cảm giác như da trên đầu bạn đang bị côn trùng cắn cùng một lúc....