Chủ Nhật, ngày 17/12/2017 23:09 PM (GMT+7)

Truyện dài kỳ: Mùi hương đàn ông (Phần 6)

authorPhi Vũ Thứ Tư, ngày 24/05/2017 00:00 AM (GMT+7)

(Dân Việt) Trần Minh bấm bụng ngồi nhìn cố gắng không phì cười bởi câu chuyện có hơi hướng dâm dục của Nhi.

   

Nhi là cô gái xinh đẹp, cá tính và rất hiếu thắng. Trong cuộc sống, cô chỉ có hai niềm đam mê lớn nhất, đó là ăn và ngủ. Nhưng rồi, cuộc sống của cô đã bắt đầu thay đổi kể từ khi đối diện với Trần Minh.

***

Một câu chuyện nhẹ nhàng, gần gũi với những người đã và đang trải qua những thăng trầm, rung động, đam mê, nhiệt huyết  của tình yêu.

Phần 6: Buổi tối đặc biệt

Lê rủ Nhi đi ăn cơm bụi cùng mà Nhi nuốt không trôi, lại còn liên tục càu nhàu. Lê ngạc nhiên tới mức thốt lên:

- Trời đất, dạo này lợn cũng biết chán ăn cơm rồi đấy à?

Nhi giật mình nhìn Lê. Lòng than thầm: Trần Minh, là anh âm thầm hại tôi. Ai đời lại biến tôi thành một con lợn chảnh ăn. Lợn mà chảnh ăn thì còn gì là lợn nữa. Trời đất! Kiểu này lại khó mà sống giữa cuộc đời mà không phải lúc nào cũng nuốt trôi này rồi!

 truyen dai ky: mui huong dan ong (phan 6) hinh anh 1

Trần Minh cố gắng làm mặt lạnh nhưng ý cười vẫn không giấu được trên khóe môi (Ảnh minh họa)

Lê cười cười dò xét Nhi:

- Ê, có phải vì ăn cơm của gã đó quen rồi không?

Nhi cãi:

- Không có, là hôm nay khẩu vị không tốt thôi!

Lê bật cười:

- Heo mà khẩu vị không tốt thì còn gì là heo nữa!

- Này này, heo cũng có cái danh dự của con heo nhé. Đừng tưởng heo thì không biết trên đời này cái gì ngon và không ngon!

Lê vẫn cười vỗ vai cô bạn:

- Ờ, hôm nay chính thức biết được danh dự của heo rồi!

Nhi rũ đầu giữa hai bả vai, không muốn so đo với Lê vì biết rõ là mình thua rồi.

Cho tới khi đã bước lên xe buýt trở về nhà, đầu óc Nhi cứ không ngừng nghĩ mãi về việc từ lúc nào con heo lại biết kén ăn? Cuối cùng thì con heo đi qua bến xuống của mình mà vẫn cứ đứng ôm cột xe buýt.

Vừa có một gã trai lên xe, anh ta quan sát rồi đi lại đứng gần phía sau Nhi. Thật ra là xe cũng khá chật. Chỉ còn chỗ đó là dễ chịu nhất. Nhưng người lên ngày càng đông nên vị trí của anh ta ngày càng áp sát Nhi hơn.

Sau một hồi thì rõ ràng là anh ta bắt đầu có vẻ không được dễ chịu lắm với vị trí đứng của mình. Đám tóc rối của ai đó cứ chọc chọc vào cằm ngứa ngứa, dặm dặm rất khó chịu. Trong đầu ngã thầm than: Không biết thế kỉ bao nhiêu rồi mà cô ta còn để cái kiểu tóc tổ quạ như thế? Chẳng phải đây là sự phỉ nhổ vào mặt những nhà tạo mẫu tóc sao?

Cũng vì thế mà hắn mới cúi xuống nhìn cô gái bé nhỏ phía dưới cằm mình. Nhưng cũng chỉ vì tóc mà hắn chỉ thấy được nửa khuôn mặt nhỏ nhắn và trắng trẻo. Nhất là chiếc má, trắng ngần, mịn màng. Lần đầu tiên hắn biết, má con gái chứ không phải là ngực, mông… lại có thể gợi cảm đến như vậy.

Rồi đột nhiên hắn nghĩ tới hình ảnh chiếc bánh bột lọc trắng trong, mềm ướt và thấy rõ màu hồng hồng của con tôm nhỏ phía bên trong. Hắn khe khẽ mỉm cười nơi đáy mắt. Lòng hắn dịu xuống. Như mặt hồ trong một buổi chiều vắng mênh mang lặng sóng.

Và giữa cái không khí đông đặc của xe buýt muộn, hắn chợt nhận ra một mùi thơm vô cùng đặc biệt quẩn quanh mình. Hắn không biết gọi là gì. Mãi sau, hắn mới nghĩ ra. Đúng, đó chính là thứ mùi hương thanh tân. Hắn thầm reo lên vì cảm thấy vô cùng ưng ý. Tim hắn như ngôi nhà vừa có đứa trẻ nghịch ngợm nào đó bấm chuông. Cứ lúc hắn không nghĩ đến nó lại bấm inh ỏi.

Rồi như vô thức, hắn đưa tay vuốt vuốt mấy sợi tóc kia xuôi xuống. Một cử chỉ vô cùng dịu dàng mà chính hắn cũng không ngờ tới. Chỉ khi chiếc xe buýt dừng lại hắn mới giật mình như vừa thoát ra khỏi giấc chiêm bao đầy mê hoặc. Rồi hắn thấy bàn chân mình đau nhói. Nhìn xuống, chỉ thấy đôi mắt màu nâu như mắt của một chú nai nhỏ nhưng lại chứa đựng tia nhìn của một con sói hoang giận dữ. Hắn chưa định thần được, vì cái đau ở chân và đôi mắt kia đã chiếm hết cả tâm trí hắn.

Và cuối cùng, một âm thanh được thoát ra giữa hai hàm răng rít chặt khiến hắn đơ người: "Đồ biến thái!". Rồi nhanh như cắt, chú nai nhỏ lao vút xuống xe. Nhưng khốn nỗi, cửa xe còn chưa kịp kéo ra nên cái đầu nhỏ kia đập cốp một cái. Gã thấy giật thót mình, theo phản xạ rất nhanh liền đưa tay ra đỡ phía sau.

Và khi chạm vào cơ thể ấy, trong đầu hắn chỉ có duy nhất hai từ: mềm mại! Cái cảm giác mà đến cả trong mơ hắn vẫn tưởng tượng thấy nguyên vẹn trên đôi tay mình.

Nhi phát hiện ra có cái gì đó nhẹ nhàng khẽ khàng chuyển động trên mái tóc của mình. Và qua cửa kính xe buýt, Nhi nhận ra đó là bàn tay của một gã trai đứng phía sau. Và chỉ khi phi xuống bến xe lạ hoắc lạ huơ, Nhi mới biết mình đã xuống nhầm bến.

Vừa về tới nhà thì cô giáp ngay mặt Trần Minh. Anh ta đang ngồi chăm chú gõ gõ trên bàn phím máy tính. Nghe thấy tiếng bước chân, Trần Minh liền quay lại, nhìn thấy trán Nhi tím đỏ liền hỏi một câu cho có. Bởi Trần Minh nghĩ: Trán có bị dập cũng chưa chết được!

- Trán cô sao vậy?.

Nhi đáp:

- Gặp xe buýt biến thái.

Trần Minh lắc đầu ra vẻ: Hiểu chết liền! Tay vẫn không ngừng gõ gõ trên bàn phím. Nhi chỉ nghe thấy những âm thanh lóc cóc khô khốc vang lên đều đều từ phía người đàn ông ở cùng. Nhi cười khẩy: Đúng là người dưng! Hỏi cho có thì hỏi làm gì!

***

Sau một tháng ăn vụng, rồi sau đó là công khai ăn không, Nhi cầm tiền ăn tới trước mặt Trần Minh và nói:

- Có thể anh giả vờ làm ngơ cho tôi ăn vụng, rồi sau là ăn công khai cơm của anh. Nhưng tôi không đời nào để cho anh nuôi tôi đến khi đủ cân đủ lạng thì anh lôi ra thịt. Lúc đó tôi có phản đối cũng đã quá muộn rồi. Có con lợn nào dám phản đối khi người chủ đã nuôi nó lôi nó ra thịt đâu. Chỉ vì nó quen nằm dài ra đó ăn rồi ngủ một cách vô điều kiện nên tôi nhất định phải thông minh tỉnh táo hơn con lợn.

Trần Minh cố gắng làm mặt lạnh nhưng ý cười vẫn không giấu được trên khóe môi và trong đáy mắt:

- Quả thật, tôi cũng định nuôi béo rồi thịt bán cho thằng hàng xóm ăn dần. Không phải tôi cam tâm tình nguyện cho cô ăn không đâu đấy. Tháng này nộp tiền ăn gấp đôi.

Nhi nghiến răng:

- Anh!... Còn lâu!

- Vậy không cô cứ ra ngoài ăn!

- Anh ác hơn cả thú!

Trần Minh đứng lặng nhìn Nhi mỉm cười.

Nhưng cũng từ đó, Nhi hoàn toàn trở nên lười biếng hơn cả con lợn. Hóa ra, khi một con lợn nói lí lẽ thì hãy coi đó là lí lẽ của một con lợn thôi!

***

Nhi ngồi khoanh chân trên ghế nhìn bóng lưng Trần Minh đứng bếp. Mùa hè rồi, Nhi mặc quần đùi nhưng Trần Minh khi nào cũng mặc quần dài, nếu không thì quần soóc lửng chứ tuyệt nhiên không thấy anh ta mặc quần đùi lúc nào? Không lẽ vì giữ ý với Nhi?

Đã nhiều lần Nhi thầm than: Trời đất, không biết trong nhà này ai là đàn ông, ai là đàn bà nữa. Đàn bà thì cứ quần đùi áo cộc ngồi gác chân lên ghế. Đàn ông thì quần chùng áo dài khép nép lịch sự. Không lẽ đời đảo lộn hết rồi.

Hôm nay Trần Minh mặc quần soóc lửng. Và Nhi không ngăn được mình chăm chăm nhìn vào ống chân dài săn chắc, cặp đùi cũng dài và cũng có vẻ săn chắc không kém, cặp mông tròn lẳn vô cùng cân đối và hài hòa với cơ thể, bờ vai rộng rãi và khi hai cánh tay Trần Minh chuyển động, những bắp thịt vai cũng không ngừng chuyển động theo. Nhi vì không cầm lòng được cứ thế ngây ngốc mà nói:

- Trần Minh! Mùa hè nóng sao anh không mặc quần đùi cho nó mát!

Nghe cái chữ “nó” được nhấn nhá, Trần Minh bặm môi lại. Cố tình làm như không bận tâm tới câu nói của Nhi, anh vẫn bình thản nấu ăn. Còn Nhi vẫn chưa dứt được mình ra khỏi cơn háo sắc bất chợt nổi lên, lại tiếp tục ngẩn ngơ...

- Trời nóng, sao anh không mặc áo ba lỗ cho nó mát, nếu không cởi trần cũng được mà?

Trần Minh thấy rôm cắn khắp người khi biết có đứa phía sau đang phóng hai cái đèn pin soi từng cm trên cơ thể mình. Anh quay lại và bị chói mắt bởi hai cái đèn pin ấy. Giọng có chút gắt gỏng:

- Ăn cơm thôi!

Nhi vẫn không rời mắt khỏi cơ thể Trần Minh. Lúc bắt đầu vào bữa, Nhi cười cười gắp vào bát Trần Minh một miếng thịt gà rồi nói:

- Anh ăn nhiều vào cho nó khỏe!

Minh chỉ “hừ” một cái nhưng hai tai đỏ rực như mào gà trống chọi:

Nhi vẫn cười cười:

- Lần sau nấu ăn, anh cao thế, đứng xa xa bếp ga ra kẻo nó nóng!

Lần này thì Trần Minh sặc thật sự. Nước canh bắn cả vào mâm thức ăn. Nhi vẫn để cái kiểu mặt ngây ngây ngô ngô, dại dại, tưng tửng nhìn Trần Minh. Giọng điệu thản nhiên:

- Đừng quá xúc động. Là quan tâm anh đấy thôi!

Trần Minh nghiến răng:

- Quan tâm cái con khỉ. Đồ, cái đồ…

Nhi khẽ nhoài ra vỗ vỗ vào vai Trần Minh:

- Xuôi xuôi đừng giận nữa. Tôi kể chuyện vui này cho anh nghe.

Trần Minh nghĩ thầm: Hi vọng cô ta không cố tình làm mình sặc mà chết!

- Chuyện về vợ chồng bác chủ nhà ấy! Hồi chiều, tôi thấy bác trai chủ nhà giết con gà trống. Bác gái từ trong nhà chạy ra hét lên: Ông đã xin lỗi nó chưa? Đã khẩn cầu Bồ Tát hóa kiếp cho nó hóa kiếp thành kiếp khác sung sướng hơn chưa? Bác trai bảo: Chưa! Thế là bị bác gái đập bốp một cái vào đầu quát: Sao ông ác thế, ông không xin lỗi nó mà ông dằn nó ra ông ăn thịt à? Bác trai nhìn bác gái mặt mày tưng tửng cãi: Vì mỗi lần tôi thịt bà, tôi có phải xin lỗi đâu?

 truyen dai ky: mui huong dan ong (phan 6) hinh anh 2

Cái người ta vẫn gọi là cảm động rõ ràng vẫn còn đọng lại nơi đáy lòng Nhi (Ảnh minh họa).

Trần Minh đưa tay gãi gãi đầu mũi mình như ra chiều suy nghĩ. Nhi thản nhiên và tiếp tục:

- Bác gái đỏ mặt chửi: Đồ dâm dê, nó giống ông à? Ông nhất định phải chân thành mà khấn cầu hóa kiếp cho nó thành kiếp khác sướng hơn chứ? Bác trai lại cãi. Vẻ mặt rõ là đang ấm ức: Thế mỗi lần bà dọa giết tôi thì trước đó bà có chân thành mà khấn cầu cho tôi hóa kiếp khác sướng hơn kiếp này không? Bác gái lại tát vào đầu bác trai mà rằng: Ông giống con gà à? Ông muốn giống con gà à? Bác trai vừa xoa đầu, vừa thở dài, nhìn vợ, giọng chậm rãi: Tôi thấy kiếp gà trống còn sướng hơn cả cái kiếp đàn ông của tôi nên tôi chả biết khấn cho nó thành cái kiếp gì nữa?

Nhi vừa kể, vừa cười. Còn Trần Minh bấm bụng ngồi nhìn cố gắng không phì cười bởi cái câu chuyện có hơi hướng dâm dục của Nhi. Mãi sau Nhi hết cười quay qua nhìn Trần Minh

- Tôi thấy đời người đàn bà bất hạnh nhất là lấy phải một gã chồng không hài hước đấy!!

Trần Minh thở dài đáp:

- Còn tôi nghĩ bất hạnh lớn nhất của người đàn ông là lấy phải một mụ vợ miệng lải nhải nói huyên thuyên suốt ngày.

Nhi giận phun khói đằng mũi. Phải mất vài phút trong im lặng để hạ hỏa. Thấy Trần Minh lạnh nhạt ngồi ăn cơm nhưng đáy mắt rõ ràng có nét tươi vui. Lòng tự dưng cảm động, cô liền nói với người đối diện bằng một thứ giọng mềm hơn cả nước:

- Này, tôi ăn cơm anh đã lâu nên có chút áy náy.

- Cũng coi như còn sót chút tính người trong một con heo lười!

Nhi cắn môi:

- Tôi đang nghĩ, có lẽ cuối tuần này, tôi sẽ đền đáp lại anh bằng một bữa cơm do chính tay tôi nấu.

Trần Minh buông đũa, nhìn Nhi dò xét, mãi sau mới nhếch mép khẽ cười:

- Không phải là cô sẽ nấu với tiêu chí: Để nó ăn cho nó chết đi đấy chứ?

Nhi thâm hiểm:

- “Nó” mà chết thì coi như anh xong đời rồi đấy!

Trần Minh nghĩ thầm trong bụng: Cũng sẽ sớm thôi, cô sẽ biết “nó” là đứa nào!

Thấy vẻ mặt của Trần Minh, Nhi bặm môi:

- Vậy rút cuộc anh có ăn không thì bảo một lời?

- Có ăn!

***

Cuối tuần, tạm biệt Lê ở trường, cô bạn nhìn Nhi với ánh mắt vô cùng ái ngại. Cuối cùng thì cũng đưa ra một lời khuyên chân thành:

- Này, hay là mày mua vài món ở quán về đi?

Nhi hùng hồn đáp:

- Mày nghĩ tao lại có thể giả tạo như thế sao? Nếu có dở thì cũng nhất định đó phải là cái dở của tao, dở chân thành chứ không thể mang cái dở của thiên hạ mà thiết đãi anh ta.

Lê gật đầu liên tục mỉm cười vỗ vai cô bạn thân ra chiều đồng ý vô điều kiện.

- Chúc mày may mắn và thành công!

Cuối cùng Nhi gọi điện cho Lê.

- Biết thế tao nghe mày cho xong!

Lê thở dài:

- Mày thấy thật thà không phải khi nào cũng tốt!

Nhi nhăn nhó:

- Thế nào anh ta nhìn thấy cũng sung sướng cười vào mặt tao mà nói: Đúng là: Vắng chó mèo cũng phải nhịn!

Lê bật cười ha hả. Nhi hậm hực tắt điện thoại.

Trần Minh vừa về, đứng phía sau cố không cười, làm bộ tò mò hỏi Nhi:

- Không biết hôm nay ăn cơm với gì, ở ngoài sân đã ngửi thấy mùi rồi!

Trần Minh nhìn mâm cơm trước mặt, món trứng chiên có màu vàng hơi sẫm quá, món khoai tây cũng màu vàng, rau luộc cũng một màu cỏ úa và như thể có một cụ già 90 tuổi rụng hết răng nhai qua bằng lợi một lượt… Lòng thầm nhủ: Đúng là tiêu chí mình nói cấm có sai. Trần Minh làm vẻ có lỗi:

- Rút cuộc hôm nay cái đám xoong chảo nhà tôi nấu nướng thật tệ!

Nhi nghĩ rằng Trần Minh lại nói kháy mình nên thách:

- Nếu anh cảm thấy có lỗi thì anh ăn hết chỗ này đi.

Vừa lúc đó cơm cũng chín, Trần Minh lẳng lặng qua lấy một bát cơm rồi ngồi ăn. Nhìn Trần Minh ăn đống thức ăn mình vừa nấu mà lòng Nhi cứ như có ai xoắn hết cả ruột non lẫn ruột già vào. Cơn áy náy và hình như còn một thứ cảm giác nào đó vừa mới dấy lên trong lòng Nhi.

Nhi cũng lặng lẽ đứng lên, lấy cơm và ngồi ăn cùng Trần Minh cho tới khi hết chỗ thức ăn trên bàn. Mỗi người một tâm trạng, một suy nghĩ nhưng không ai nói ra và thể hiện cho người kia biết. Trần Minh không nói đây là bữa cơm đầu tiên có người con gái nấu cho anh ăn. Nhi cũng không bảo, đây là bữa cơm đầu tiên mình hì hụi nấu vì một người con trai.

Kết thúc bữa ăn Nhi cười cười:

- Cảm ơn anh đã đồng cam cộng khổ.

Trần Minh đáp một câu:

- Thật ra tôi là cái loại người ưa ngọt sẻ bùi thôi!

Nhi bặm môi:

- Anh!...

Nhi định quay mông bỏ lên phòng. Trần Minh đứng nhìn theo, khẽ cười:

- Này!

- Gì nữa?

- Cảm ơn cô!

- Xì!

- Cảm ơn cô vì ăn xong mà tôi vẫn còn sống!

Nhưng dù có bị vơi đi bao nhiêu, cuối cùng, Nhi vẫn biết, cái người ta vẫn gọi là cảm động rõ ràng vẫn còn đọng lại nơi đáy lòng mình.

***

(Còn nữa)

Mời các bạn đón đọc phần tiếp theo vào lúc 0h00 ngày 25/5/2017

Xem bình luận

TIN ĐỌC NHIỀU

Thanh niên "đốn tim" dân mạng với vũ điệu chuyên nghiệp cùng khuôn...
Thân hình quyến rũ, vũ đạo bốc lửa trên một sân khấu hoành tráng...
Đến với mỗi lễ hội âm nhạc sôi động, cô gái thường chọn những bộ đồ...