Thứ Bảy, ngày 18/11/2017 06:25 AM (GMT+7)

Truyện dài kỳ: Mùi hương đàn ông (Phần 7)

authorPhi Vũ Thứ Năm, ngày 25/05/2017 07:37 AM (GMT+7)

(Dân Việt) Đàn ông dung mạo tốt chưa chắc đã là một người tốt. Thậm chí tỉ lệ làm Bad boy là rất cao.

   

Nhi là cô gái xinh đẹp, cá tính và rất hiếu thắng. Trong cuộc sống, cô chỉ có hai niềm đam mê lớn nhất, đó là ăn và ngủ. Nhưng rồi, cuộc sống của cô đã bắt đầu thay đổi kể từ khi đối diện với Trần Minh.

***

Một câu chuyện nhẹ nhàng, gần gũi với những người đã và đang trải qua những thăng trầm, rung động, đam mê, nhiệt huyết  của tình yêu.

Phần 7: Thầy giáo

Lê bẹo hai má Nhi banh ra rồi nói:

- Này, từ ngày mày được ông anh giai không có nguồn gốc họ hàng hang hốc gì ấy nuôi, tao thấy mày béo tốt, xinh đẹp, da dẻ hồng hào, lông lá cũng mượt mà ra rồi đấy!!

Nhi cũng tự bẹo má mình một cái:

- Tao cũng không hiểu vì sao cuộc đời này lại có thể biệt đãi tao đến thế. Có lẽ kiếp trước tao đã từng là con trâu, con chó hay con lợn gì đó trong nhà Trần Minh rồi.

 truyen dai ky: mui huong dan ong (phan 7) hinh anh 1

Cái gì đã cũ thì mãi mãi không còn nguyên vẹn giá trị nữa rồi (Ảnh minh họa)

Lê cười cười:

- Có lẽ kiếp trước Trần Minh thịt mày rồi!

Nhi cũng cười:

- Ờ, và trong lúc thịt anh ta có khấn: Hóa kiếp cho mày thành kiếp khác sướng hơn!

Lê cười toe:

- Ờ ha!

Nhi chống tay thở dài:

- Cuộc đời mỗi chúng ta chẳng phải cũng chỉ là một cái vòng tròn luẩn quẩn đó sao? Yêu rồi ghét rồi hận rồi yêu, sinh ra, sống rồi trước sau gì cũng chết, người quen thành lạ người lạ thành quen… Nên sướng được lúc nào thì cứ sướng. Còn cái gì đến thì cứ bình thản mà đón nhận. Cái gì chưa đến cứ bình thản mà chờ. Cái gì không là của mình thì cứ bình thản mà bước qua… Suy nghĩ nhiều bạc đầu, nhăn da…

Lê thở dài chồng cằm:

- Này! Nói thật lòng nhé! Từ ngày mày chọn dọn về sống với một gã người dưng, tao lại cứ cảm thấy nó thích hợp thế nào ấy? Chẳng nhẽ, chúng ta tốt nhất nên chọn một người dưng để cùng chung sống. Rồi tất sẽ ngộ ra rất nhiều chân lí mà nếu như sống với một người mà mình sống chết muốn sống cùng thì lại không ngộ ra được mà chỉ có mù quáng đi. Đời thế nào mà lại đơn giản như thế chứ?

Nhi ngật ngù. Lê tiếp:

- Thì đấy, như chúng ta đang học về Ngôn ngữ học, nhưng rồi sau này, chúng ta biết làm gì với nó? Chẳng qua là ra đường nhìn mấy cái biển: Ở đây bán cháo trẻ em; Nghiền bột trẻ em; Ở đây xay xát; Nhà có hai con vợ chồng hạnh phúc… mà cười khẩy một cái. Hay nhiều khi cứ vô tư mà nhắc nhở bố mình: Bố ơi, mùa hè sao bố không mặc quần đùi cho nó mát. Bố ăn nhiều vào cho nó khỏe… Rồi lại tự ngồi mà cười một mình. Đời vốn sai đầy ra đấy…

Nhi chẹp miệng:

- Ờ. Mày nói phải.

 Lê tiếp:

- Mày có nhớ đợt đầu năm họp mặt và chia sẻ về khoa, thấy chủ nhiệm khoa bảo: Tính ra chỉ có khoảng 0,5% số sinh viên của khoa ta ra trường là làm đúng nghề. Hôm đó tao đã cười: Không hiểu sao mình lại học ở cái khoa này thế không biết? Cái con số 0,5 % kia hẳn là hết rồi.

Rồi lại tự động viên mình: Thế cái bọn ra trường trước mình không sống được với những thứ chúng nó học không lẽ chúng nó chết hết cả rồi sao? Vậy mà, không! Mỗi năm vẫn thấy chúng nó họp hành gặp mặt cũng đông đông. Hẳn là chưa chết được. Mà nhìn nhiều đứa vẫn béo tốt ra vậy chắc là vẫn sống tốt đó thôi. Nên có lẽ đời chúng ta cũng không bi đát lắm.

Nhi khẽ cười nhạt:

- Ở quê tao, có một bác đã động viên tao rằng: Cháu cứ đi học đi, bởi không ai học đại học mà lại về chổng mông đi cấy cả!

Cả hai nhìn nhau cười. Rồi như chợt nhớ ta điều gì, Lê đập vào vai Nhi:

- Thôi, đừng nói chuyện này nữa. Đau đầu lắm. Quay lại chuyện khi nào mày mới cho tao tới nhà chơi. Cũng hơn một năm rồi. Giấu gì mà như mèo giấu cứt thế?

Nhi vội xua xua tay:

- Chưa tới lúc. Chắc Trần Minh không thích có người lạ tới đâu. Anh ta nói thẳng: Tao muốn tụ tập bạn bè thì ra ngoài. Nếu không chỉ có nước tao ra đường mà ở.

Lê đập tay xuống bàn:

- Vô lý, nhà là cả hai người thuê chứ có phải mình anh ta thuê rồi trả tiền đâu. Không lẽ anh ta cũng không khi nào có bạn tới?

- Không có. Anh ta sáng đi, tối về, đêm ôm cái máy tính.

Lê tò mò:

- Vậy anh ta có thực là đàn ông không?

- Cái đó sao tao biết! À, mà chắc là đàn ông, vì có một lần, cô người yêu cũ của anh ta tới.

Lê tròn mắt:

- Hả? Vậy mà giấu tao? Vậy cô ta có đem mày nướng trên bếp than không?

Nhi dí vào trán cô bạn một cái:

- Người yêu cũ thì cũng chỉ là người dưng thôi. Cái gì đã cũ thì mãi mãi không còn nguyên vẹn giá trị nữa rồi. Mà hỏi ngu, cô ta nướng tao mà  giờ này còn ngôi đây nói chuyện với mày!

 truyen dai ky: mui huong dan ong (phan 7) hinh anh 2

Với Nhi, đàn ông dung mạo tốt chưa chắc đã là một người đàn ông tốt (Ảnh minh họa)

Lê xoa xoa trán cười hì hì:

- Thế rồi sao?

Anh ta nói khẩu vị của cô ta và của anh ta đều thay đổi rồi. Tốt nhất là đừng có tới làm phiền gì cuộc sống của anh ta và tao nữa!

Lê gật gù:

- Vậy là mày thành nữ chính ngôn tình bất đắc dĩ à?

- Ờ!

Lê lại tiếp tục hỏi:

- Mà tao không ngừng tự hỏi mình: Mày đang ở cùng một gã đàn ông như thế nào?

- Trần Minh là một người đàn ông mà tao không có hứng thú để tìm hiểu và đánh giá.

- Mặc kệ, nhất định tao phải qua mày chơi một lần. Mặt dày thế nào cũng qua đấy!!

Nhi úp mặt xuống bàn nhất định không nói gì.

Lê sau một hồi đòi hỏi cũng đành im miệng vì đám con gái xung quanh vừa nghe ngóng được thông tin mới về thầy giáo sẽ giảng chuyên đề Ngữ nghĩa của kỳ học mới này. Nghe đâu là thầy giáo hot boy của trường, thậm chí là niềm ao ước của bao nhiêu nữ sinh.

Lê ghé tai Nhi:

- Này, hôm nay có thầy giáo hot boy dạy mình đấy. Nghe đâu Tiến sỹ rồi đó! Học xong đại học, thành tích xuất sắc nên được chuyển tiếp học tiến sỹ luôn.

Nhi khẽ cười khẩy:

- Thời này là thời nào rồi mà mày còn hâm mộ tiến sỹ!

- Ờ ha! Nhưng nghe nói, anh ta dung mạo hơn người kìa!

- Dung mạo hơn người thì tốt hơn người chắc. Theo kinh nghiệm 20 năm sống trên đời này, tao nhận ra những gã đàn ông dung mạo hơn người thì cũng Sở Khanh hơn người. Và đó cũng là cái đám thường được nghe những câu kiểu như: “Khốn nạn! Anh không phải là người” nhiều nhất đấy! Vậy còn hơn người được ở chỗ nào nữa? Mà cũng từ ngày ở cũng Trần Minh tao nhận ra thêm một điều nữa là: Nhan sắc của đàn ông hoàn toàn là thứ đánh lừa thị giác của đàn bà. Giống như cái hôm ấy, khi chui vào thì lành lặn nhưng lúc chui ra thì trầy da tróc vẩy như chơi. Cho nên, đàn ông dung mạo tốt chưa chắc đã là một người đàn ông tốt. Thậm chí tỉ lệ làm Bad boy là rất cao.

 Lê cười:

- Vậy mày còn háo sắc không?

- Còn!

Lê xì một cái: Cái bọn nói hay làm đều dở ẹc!

Đột nhiên không khí trong lớp trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết. Đám con gái hét, hú, xuýt xoa…Trời đất, tiếng nọ cứ xoắn lấy chữ kia không thốt ra rõ lời nào nữa. Giống như những con sóng biển, con này chưa kịp tan con kia đã xô tới. Nhi tò mò đứng dậy, dụi dụi mắt nhìn người đàn ông vừa bước vào lớp.

Hình ảnh quen thuộc đó đập thẳng vào mắt. Nhi hốt hoảng thốt lên:

- Trần Minh! Là… là… anh ta!

Ánh mắt Trần Minh cũng đảo qua một vòng rồi dừng lại trên khuôn mặt Nhi. Trái tim nhi căng thẳng như thể nó vừa mới rơi bụp một cái xuống bụng, khuôn mặt đần ra. Còn Trần Minh cười, một nụ cười sáng lóa!

***

Mời các bạn đón đọc phần tiếp theo vào lúc 0h00 ngày 26/5/2017

Xem bình luận

TIN ĐỌC NHIỀU

Công việc tưởng như bèo bọt lại mang về cho các vũ công Mỹ số tiền...
Sau bộ ảnh tắm suối khiến dân mạng phải "đỏ mặt" vì ảnh hậu trường,...
Chỉ với 9 giây ngắn ngủi, cô giáo bốc lửa xứ Hàn đã khiến các quý...