Chủ Nhật, ngày 23/09/2018 19:31 PM (GMT+7)
Thứ Hai, ngày 15/12/2014 06:51 AM (GMT+7)

Tự ti khi làm rể nhà giàu

Lúc đến với nhau, chúng tôi chỉ thấy cảm giác hạnh phúc ngập tràn. Nhưng giờ, càng sống chung, thì bất hòa, đau khổ lại xâm chiếm. Tất cả chỉ vì chồng tôi lúc nào cũng tự ti mình là phận rể nghèo trong nhà vợ.

   
 

Thực sự thì, gia đình tôi không quá giàu sang, quyền cao chức trọng. Nhưng, so với nhà anh, thì cũng gọi là “hơi phân” một chút. Khi bố tôi hãy còn đương chức là giám đốc của một công ty nhà nước thì bố mẹ anh đều là công nhân đã về hưu. Nhà tôi 5 tầng bề thế ở khu trung tâm, còn nhà anh thì… ở tầng 5 của khu tập thể cũ. Nhà tôi có ô tô riêng. Còn nhà anh chỉ có chiếc xe máy cà tàng lỗi mốt.

Người ngoài, nếu không biết xuất thân của hai đứa thì thường khen tôi và anh đôi lứa xứng đôi. Hình thức cả hai cũng xinh gái đẹp trai, cùng có trình độ thạc sĩ. Được cái, bố mẹ tôi rất thương con gái và cũng không mấy đặt nặng việc phải môn đăng hộ đối, nên không hề phản đối tôi. Tôi biết, quan trọng nhất là ông bà ưng anh vì anh hiền lành, chân chất.

Trước cưới biết nhà anh không giàu có, bố mẹ tôi cũng chỉ “thách cưới” tôi 5 tráp và tối giản mọi thủ tục để bớt chi tiêu. Hồi đó, vì quan hệ, nên bố tôi muốn tổ chức tiệc cưới con gái tươm tươm một chút. Nhà anh lại muốn “ghép chung” luôn với nhà tôi vì khách nhà anh rất ít, lại toàn người đã về hưu cả rồi. Bố mẹ tôi đã thuê một nhà hàng nho nhỏ gần nhà để tổ chức cưới để nhà anh đỡ ngại. Rồi, các khoản chi tiêu đám cưới, bố mẹ tôi cũng gần như lo hết. Bố còn đưa cả tiền cho tôi thuê áo cưới, chụp ảnh, thuê xe… vì biết anh cũng không có nhiều tiền tích lũy, lại còn phải lo đưa cho gia đình nữa.

Tôi là con gái một của bố mẹ. Tôi biết, thấy tôi lấy chồng nghèo, phải tằn tiện chi tiêu, thực tâm bố mẹ cũng xót lắm. Nhưng, vì con gái, mà ông bà bỏ qua hết sĩ diện, rằng con gái đi lấy chồng thì nhà chồng phải lo, nhà tôi hết trách nhiệm rồi. Bố mẹ tôi chủ động đến gặp nhà anh, chỉ là để có lời xin được đứng ra mua cho chúng tôi căn nhà riêng. Mẹ tôi bảo không phải vì sợ tôi phải làm dâu mà là vì nhà tập thể nhà anh chật quá. “Tôi sợ rằng vợ chồng chúng ở cùng lại sẽ làm phiền nhiễu ông bà”-mẹ tôi nói khéo vậy.

Thế rồi, bố mẹ tôi nhờ người tìm nhà cho chúng tôi. Được căn nào ưng ý, ông lại gọi điện để chồng tôi đi xem. Khi nhà mua rồi thì cả hai vợ chồng tôi cùng đứng tên sổ đỏ. Ngày nhập trạch, bố mẹ tôi chỉ nhận là “khách”, còn người làm lễ cúng với tư cách chủ nhà là chồng tôi. Tôi biết, bố mẹ tôi làm vậy là vì muốn chồng tôi không cảm thấy bị “lép vế”. Lúc nào mẹ tôi cũng dặn, dù gì thì con cũng phải tôn trọng chồng. Đừng nghĩ nhà mình có chút đỉnh mà lên mặt, cậy thế.

Tôi lúc nào cũng ghi nhớ lời mẹ nên ra sức cư xử khéo léo với chồng. Nhưng, thật buồn là tôi và gia đình càng cố bao nhiêu thì tôi có có cảm giác, chồng tôi ngày một xa cách bấy nhiêu. Nhà là do bố mẹ tôi mua để hai vợ chồng sống, thi thoảng ông bà chỉ qua chơi chút rồi lại về. Việc ăn ở ra sao chắc chắn phải là do hai vợ chồng tôi quyết định là chính. Chồng tôi lại không nghĩ vậy. Câu cửa miệng của anh lúc nào cũng là “nhà của ông bà, anh chỉ ở nhờ”. Vì thế, anh gần như không động chạm vào bất cứ thứ gì trong nhà.

Sau cưới, tôi rủ anh đi mua đồ đạc, rồi bàn bạc xem trang trí nhà cửa sao cho đẹp. Nói mãi anh cũng không đi mà chỉ nói lạnh tanh rằng: “Em cứ đi, em thích mua gì anh cũng đồng ý”. Tôi giận, nói lại anh mấy câu không ngờ anh phản ứng lại như thể trút hết tâm tư trong lòng: “Nhà bố mẹ em mua, anh không can thiệp. Nếu không, lại bảo là con rể tham đồ nhà vợ. Mấy lần trước, bố mẹ em cứ bắt anh đi xem nhà. Anh nể lắm mới đi, nhưng mua nhà nào thì anh không quan tâm”.

À, hóa ra là anh tự ti vì sống trong nhà của vợ. Tôi biết, chỉ cần có đường lui chút thôi, không bao giờ anh chấp nhận vậy. Hiềm nỗi, nhà anh quá chật, mà lương của anh cũng không đủ để trả tiền thuê nhà nên anh buộc phải đồng ý phương án để bố mẹ vợ mua nhà cho. Từ đó về sau, anh thực hiện đúng phương châm “không biết không nghe không thấy”. Đến nhà khác, anh có thể góp ý cho gia chủ về nội thất này khác, nhưng riêng về nhà (dù là chỉ có hai chúng tôi ở) là anh kệ. Thậm chí, hỏng hóc thứ gì anh cũng…coi như khách. Có một lần, trần nhà tắm của tôi hơi bị thấm nước. Tôi bàn với anh gọi thợ sửa thì anh bảo:” Nhà của ông bà, anh sờ vào lại bảo là anh lạm quyền. Em gọi bố mẹ đến mà sửa”. Tôi nghe xong mà suýt bật khóc vì uất ức thay cho bố mẹ mình.

Hóa ra, bố mẹ tôi lại thành người có tội vì “chót” thương con rể nghèo. Đến nay, chúng tôi cưới nhau đã gần 10 năm, có với nhau hai mặt con. Nhưng, tuyệt nhiên chưa một lần nào anh mời bạn bè, đồng nghiệp về chơi. Cái lý của anh cũng là: nhà của mình đâu mà mời họ đến.

Quả thực, tôi không biết phải làm cách nào để xóa bỏ sự mặc cảm “phận rể nghèo” ở anh. Hiểu tính chồng, tôi gần như hạn chế tối đa nhờ vả bố mẹ. Hai vợ chồng tôi tiếng là thạc sĩ, nhưng đều làm ở viện nghiên cứu, tổng thu nhập tròm trèm chỉ chưa đầy 10 triệu đồng. Với số tiền đó, bà vợ nào cũng hiểu để chi tiêu cho 1 gia đình 4 người, rồi con cái còn học hành này khác là rất vất vả. Vợ chồng tôi gần như không bao giờ có tiền trong nhà mà tháng nào hết sạch tháng đó. Mẹ tôi tâm lý, biết tôi khó khăn nên mỗi tháng cho tôi 3 triệu. Bà nói là tiền cho cháu ngoại đến trường tư chứ bà cũng không cho bố mẹ nó. Tôi nhận lòng tốt của mẹ, nhưng không dám cho chồng biết.

Không may, một lần anh đến trường đón con, thấy cô giáo kể là vừa thấy bà ngoại đến đóng tiền cho cháu mà anh biết sự thật. Tối đó, ngay lập tức anh đòi tôi cho con nghỉ học và tìm một trường khác với chi phí thấp hơn, chấp nhận điều kiện ăn ở của con không tốt. Tôi khóc lóc xin anh nghĩ lại. Anh không nghe. Tôi bất quá phải cầu cứu cả bố mẹ. Tối đó, bố mẹ tôi lại phải thân chinh đến nhà để “có lời” với con rể. Mẹ tôi phải nói mãi rằng bà không có ý gì. Bà chỉ muốn tạo điều kiện tốt nhất cho các cháu thôi. Và rằng, khi hai vợ chồng tôi khó khăn thì bố mẹ cũng muốn giúp đỡ, con đừng nghĩ gì cả. Đừng bao giờ nghĩ rằng, nhận giúp đỡ của bố mẹ vợ là mất giá, là tai tiếng.

Nể bố mẹ tôi lắm, cuối cùng chồng tôi mới đồng ý. Nhưng, khi tiễn bố mẹ ra về, nhìn ánh mắt mẹ tôi thấy mẹ thật buồn. Thương con, giúp con nhưng chưa bao giờ bố mẹ được chồng tôi nói hai từ “cảm ơn”, đổi vào đó là thái độ “thủ thế”, lạnh lùng.

Cứ như vậy, đều là con nhưng thái độ của anh với hai nhà khác hẳn. Thi thoảng, ông bà nội cho cháu cái gì thì anh vui vẻ, phấn khởi lắm. Nhưng, nhà ngoại cho thì anh căng thẳng, và gần như không động vào. Anh luôn tỏ ra sòng phẳng với nhà vợ, thậm chí còn hạn chế tối đa việc đến chơi nhà vợ, ăn cơm nhà vợ, lo việc nhà vợ vì ngại. Rồi anh nói với tôi: Chỉ cần mai này anh có tiền thì không phiền bố mẹ em thêm một phút nào nữa cứ như thể bố mẹ tôi đang ghi sổ nợ đợi ngày đòi anh vậy.

Theo (Theo Phụ nữ thủ đô)
Tag:  làm rể,    
Xem bình luận
Mình cũng giống y chang hoàn cảnh của bạn, mà mình lại ước gì chồng mình giống chồng bạn vậy là mình...
Bình luận có 0 phản hồi
Tại sao có những điều thuận lợi như vậy còn không biết trân trọng và phát huy.
Bình luận có 0 phản hồi

TIN ĐỌC NHIỀU

Sự chủ động của cô gái xinh đẹp khiến hai MC choáng váng.
Xinh đẹp không kém hot girl, bạn gái của Văn Hậu U23 Việt Nam được...
Cư dân mạng đã lên tiếng chỉ trích cách đối xử của cô gái trẻ với...