Thứ Năm, ngày 22/02/2018 22:01 PM (GMT+7)

Tủi nhục, cay đắng bị chồng cưỡng bức hàng đêm

author Thứ Ba, ngày 15/05/2012 06:21 AM (GMT+7)

(Dân Việt) Dân Việt - Khi tôi nói rằng, người yêu tôi là một người phụ nữ, anh ta đã nhảy bổ vào tôi. Anh ta đánh tôi man dại. Và anh ta điên cuồng cưỡng bức tôi, vừa chửi rủa, vừa gào thét...

   

Khi nữ yêu nữ

Tôi xinh đẹp, dịu dàng, thậm chí còn “nhiều đương cong” hơn các bạn cùng trang lứa. Tôi ăn mặc điệu đà, duyên dáng, thậm chí, thường xuyên thả mình trong những chiếc váy voan, mỏng mảnh, khêu gợi. Nhưng dường như, tôi mặc chỉ cho tôi, không với mục tiêu “chinh phục” đám con trai. Vài lần, tôi cũng đã thử nắm tay, thử thả cho vài cậu hôn mình. Và tôi chẳng thấy “ngon” như đám bạn vẫn kháo nhau.

 

Tuy nhiên, tôi sẽ chỉ cho rằng “chưa có duyên” chứ không nghĩ giới tính của mình không giống “thiên hạ” quy định. Nhưng khi cô ấy nhìn tôi, với ánh mắt nồng nàn, tinh nghịch, lòng tôi như có một ngọn lửa cháy lên. Cô ấy là sinh viên trường khác, đến trường tôi giao lưu văn nghệ. Giọng cô ấy hơi khàn, hát Rock cực đỉnh. Nhìn cô ấy đập ghi ta và hát với sức sống mãnh liệt, tôi chỉ ước, được đắm mình trong ánh mắt của cô ấy, được thấy cô ấy cười.

Chúng tôi nhanh chóng kết thân với nhau. Cô ấy là sinh viên giỏi, luôn dẫn đầu những trò hoạt náo sôi nổi trong trường. Cô ấy cuốn tôi vào những trò nghịch ngợm, vào ca hát, nhảy nhót. Chúng tôi có nhiều điểm chung, nhiều sở thích, thậm chí đến từng cuốn sách, từng bài hát. Cuộc sống của tôi chưa bao giờ tươi vui và hạnh phúc như vậy.

Khi cô ấy nắm tay tôi, khoác vai tôi, tôi cảm thấy ngọt ngào, ấm áp. Và đến một ngày, trong một chiều gió lộng, hai đứa khoác vai nhau đi trên đường vắng, cô ấy đã hôn tôi.

Trời đất đã đảo lộn. Tôi đã sợ hãi bỏ chạy. Tôi không chỉ bỏ chạy vì cái điều bất bình thường mà chưa bao giờ tôi dám nghĩ tới. Tôi bỏ chạy vì cảm xúc lộn nhào trong tôi. Bởi vì thay vì kinh sợ, tôi lại thấy run rẩy, rạo rực, khác với những nụ hôn tôi đã thử với cánh con trai. Tôi chạy trốn bản thân mình.

Cô ấy đã nhắn tin cho tôi, nói rằng cô ấy xin lỗi, rằng cô ấy là les và cô ấy yêu tôi rất nhiều nên không kiềm chế được. Nhưng cô ấy sẽ không làm tôi phải khó xử, sẽ không bao giờ lặp lại điều đó, chỉ mong tôi cho cô ấy được tiếp tục làm một người bạn.

Nhưng tôi không thể làm một người bạn. Vì chính tôi cũng không kiềm chế nổi cảm xúc. Tôi chỉ chạy trốn được 1 tháng, sự điên khùng cháy bỏng khiến tôi lại về bên cô ấy. Chúng tôi yêu nhau.

Tự tử để ép con lấy chồng

Bất chợt một ngày mẹ tôi đọc trộm nhật ký và phát hiện ra câu chuyện tày đình của tôi. Mẹ tôi là nhà giáo. Đối với bà, thế giới chỉ co gọn vào cuốn sách giáo khoa, chỉn chu và mô phạm. Trong suy nghĩ của bà, những chuyện phạm pháp là xa vời, những thứ vi phạm đạo đức là nghiêm cấm, còn những gì khác với số đông là lệch lạc, là đáng lên án.

Lần đầu tiên, tôi thấy bà mất bình tĩnh, mặt tái dại, bà đã đánh tôi dứt da dứt thịt, gãy cán chổi tre, bà rút cọc màn đánh. Vừa đánh bà vừa thở dốc, rồi bà khóc, rồi bà rên rỉ. Bà bảo kiếp trước bà ăn ở thất đức nên kiếp này bà phải chịu tội, rằng tôi là đứa con trời đánh, mất dậy, là đứa bẩn thỉu, lăng loàn, hư hỏng. Những từ ngữ kinh khủng thốt ra từ người mẹ mẫu mực, khiến tôi đã đau càng thêm tủi.

Bố tôi cũng biết chuyện, ông và anh trai tôi tìm đến cô ấy, đánh cô ấy một trận, nghe đâu gãy cả xương sườn. Với ông, tội vạ đều là do cô ấy vì tôi là đứa con gái xinh đẹp, hoàn toàn “đàn bà”, do cô ấy lôi kéo nên tôi mới đổ đốn như thế. Gia đình cô ấy cũng bắt cô ấy ra nước ngoài học, cắt đứt hoàn toàn liên lạc với tôi.

Tôi mất người yêu, tuyệt vọng đến phát điên. Nhưng với gia đình tôi, thế chưa đủ. Anh tôi thậm chí nhổ nước bọt vào tôi. Bố tôi xích tôi vào chân giường, nhốt tôi một tháng không ra khỏi nhà. Tôi bỏ dở chừng năm đại học thứ ba Bố tôi bảo: “Cái đồ bệnh hoạn như mày, không học điều hay mà chỉ bắt chước điều bẩn thỉu, nên không cần học nữa”.

Mẹ tôi uống thuốc ngủ tự tử. May mà anh tôi phát hiện kịp. Tỉnh lại, mẹ lại dẫn tôi ra Hồ Tây, bắt tôi thề sẽ từ bỏ ý nghĩ bệnh hoạn, chịu lấy chồng, nếu không bà sẽ nhảy xuống hồ tự vẫn tiếp.

Tôi hoàn toàn suy sụp và khuất phục. Tôi xem phim, thấy người ta khuất phục một con ngựa hoang cũng như vậy, nhốt, xích, đánh đập, bỏ đói làm cho yếu ớt, rệu rã, cuối cùng con ngựa đó phải tuân lệnh, chịu đóng móng và đeo yên cương và buộc dây.

Bị cưỡng bức “tẩy uế”

 

“Cái móng” mà bố mẹ vội vã đóng cho tôi là đám cưới với một người đàn ông xa lạ. Anh ta là Việt kiều về nước, anh ta vốn là tiến sĩ nhưng đã bỏ việc đi buôn, hơi già nhưng giàu có, đang tìm một “cái máy đẻ”. Bố mẹ tôi cho rằng, với đứa con gái hư hỏng kiếm được người chồng như vậy là “chuột sa chĩnh gạo”. Ăn hỏi xong, anh ta mua cho mẹ tôi một chiếc ô tô để “cảm ơn công dưỡng dục”.

Tôi bị cưỡng bức từng đêm. Tôi giống như một món hời mà chồng tôi đã mất có chút tiền mà kiếm được. Điều tốt là anh ta chỉ cần dày vò thân xác tôi, không cần tôi phải trò chuyện, tâm sự, yêu chiều tình cảm. Nên tôi đã sống sót được.

Tôi nhanh chóng có thai, sinh được một cô con gái xinh đẹp. Tôi chạy trốn đau đớn, trút mọi yêu thương lên sinh linh bé bỏng. Tiếng cười nói bi bô của con đã khiến lòng tôi chùng lại, tôi đối xử với chồng tôi tử tế hơn. Anh ta thấy vậy cũng vui vẻ và ấm áp hơn.

Trong một lần tối vui vẻ ngồi uống rượu vang với nhau, trong lúc ngà ngà, anh ta hỏi tôi tại sao lúc nào cũng buồn buồn. Tại sao không thể ấm nóng, không thể nhiệt tình hơn trong chuyện giường chiếu. Anh ta cũng động viên tôi chia sẻ, vì anh ta là dân đi Tây về, có chuyện gì cũng có thể thông cảm được. Nỗi buồn chật chứa đến vỡ tung trong lòng, cộng chút men rượu, tôi đã sa vào bẫy. Khi tôi nói rằng, người yêu tôi là một người phụ nữ, anh ta đã nhảy bổ vào tôi.

Anh ta đánh tôi điên cuồng. Anh ta đạp vào bụng tôi, dùng ghế quật vào lưng tôi. Đau hơn, anh ta trút mọi lời bẩn thỉu lên tôi. Như những lời bố mẹ tôi đã nói. Và anh ta điên cuồng cưỡng bức tôi, vửa chửi rủa, vừa gào thét rằng anh ta sẽ “tẩy uế” cho tôi, đến khi nào những thứ bệnh hoạn ấy “ra khỏi” người tôi. Hàng đêm…

Kinh khủng hơn, anh ta lại nhốt tôi trong nhà, gửi con gái tôi về cho ông bà nội vì để tôi nuôi sẽ lây thứ bẩn thỉu sang con. Cho dù tôi van xin anh ta ly hôn, giải thoát cho cả tôi và anh ta, nhưng anh ta nhất quyết không đồng ý. Anh ta nói, nếu tôi bỏ đi, tôi sẽ vĩnh viễn mất con gái. Tôi không nhà cửa, không nghề nghiệp, tôi hiểu, tôi không có cách nào để được nhận nuôi con… Tôi không có lối thoát, tôi không có người yêu thương.

Tại sao lại đối xử với tôi tàn tệ như vậy, khi tôi cũng là thịt, là da, có trái tim và tâm hồn?

Ghi theo lời kể của cán bộ tư vấn CSAGA
“Trong số 106 trường hợp nữ yêu nữ gọi điện đến xin tư vấn tại Trung tâm nghiên cứu khoa học giới, gia đình, phụ nữ và vị thành niên CSAGA cho thấy: 28% người đồng tính nữ bị kỳ thị và bạo lực bởi chính cha mẹ mình, 34% bị kỳ thị và bạo lực bởi người thân như anh em, chồng, cô bác, họ hàng. Người đồng tín nữ thường bị bạo hành như cô lập, không cho tiếp xúc bạn cùng giới, bị nhốt và xích trong phòng, bị cắt mọi phương tiện liên lạc, bị đánh đập, bị đe dọa, bị lôi đi chữa bệnh, bị cưỡng dâm hoặc cưỡng hôn.

Người đồng tính cần được lắng nghe và hiểu tình cảm, nỗi khát khao yêu thương của họ. Dù là nam hay nữ, dù yêu người khác giới hay cùng giới, ai cũng có quyền yêu và sống đúng với những khát khao yêu thương tự nhiên của bản thân mình” - Bà Bùi Thị Thanh Hòa - Trung tâm tư vấn Linktam - CSAGA cho biết. 
Xem bình luận

TIN ĐỌC NHIỀU

Những cô gái xinh đẹp vẽ lên người lớp kim tuyến lấp lánh khiến...
Bố mẹ đã "Tự ý sử dụng 260.000 nhân dân tệ (khoảng 900...
Cuộc ẩu đả diễn biến phức tạp, khiến nhân viên nhà hàng hốt hoảng...