Chủ Nhật, ngày 23/09/2018 23:44 PM (GMT+7)

Từng đang tâm cho con nuôi để giữ thể diện, giờ đây 50 tuổi tôi không chồng, không con

authorAn An Thứ Năm, ngày 22/03/2018 10:18 AM (GMT+7)

(Dân Việt) Tôi không ngờ "nhân quả báo ứng" lại đến với mình liền tay như vậy, ngay trong cuộc đời này, không để tôi phải chờ đợi lâu, khiến bao đêm rồi tôi khóc vì nhớ thương con, vì cay đắng cho số phận hẩm hiu của mình.

   

Tôi và người yêu cũ thời điểm đó đến với nhau trong sự ngăn cấm của gia đình tôi. Bố mẹ tôi có lý của họ. Kinh nghiệm sống lâu năm trong đời khiến họ biết tôi không thể có hạnh phúc về sau nếu cưới một người đàn ông ham chơi, cờ bạc, nhất là có thói vũ phu như anh. Đang còn thời điểm yêu đương mặn nồng nhưng anh đã không ít lần "thượng cẳng chân, hạ cẳng tay" với tôi. Những lần hai người trục trặc, cãi vã, tôi trở về nhà với hai mắt sưng mọng vì khóc lóc và nhiều vết bầm tím trên cơ thể. Những biểu hiện đó đương nhiên không qua nổi mắt mẹ.

"Đang còn thời kỳ yêu đương, nghĩa là vẫn phải yêu chiều người yêu và thể hiện những gì tốt đẹp nhất có thể, mà anh ta còn đánh đập con như vậy. Lấy nhau về rồi, bản chất phơi bày, những va chạm nhỏ nhặt trong cuộc sống vợ chồng phát sinh, sẽ khiến người đàn ông không những không sửa đổi được bản tính mà ngược lại, còn đánh vợ nhiều hơn. Con có sống nổi không khi lúc nào cũng nơm nớp lo sợ cả về sức khỏe và tinh thần?" - bà nói.

 tung dang tam cho con nuoi de giu the dien, gio day 50 tuoi toi khong chong, khong con hinh anh 1

Vì yêu nhầm người, tôi đã chối bỏ hạnh phúc làm mẹ, để rồi sau này ông trời không cho tôi thêm may mắn này nữa. Nguồn Internet

Bỏ qua những ngăn cản của bố mẹ, thứ tình yêu bị cấm đoán lại là thứ tình cảm càng mãnh liệt hơn bao giờ hết. Tôi và anh vẫn yêu nhau dền dứ hai năm sau đó trong bóng tối. Rồi tôi có bầu trong tâm trạng lo lắng, sợ hãi. Tôi phải đối diện sao đây với quyền lực quá lớn của đấng sinh thành?

"Cá không ăn muối cá ươn", biết được bản tính của người yêu như vậy nhưng tôi vẫn tự tin, hiếu thắng, càng cấm càng hăng, sa vào vũng lầy của thứ tính yêu mù quáng. Giờ nói sự thật cho cha mẹ biết và thuyết phục họ chấp nhận là một điều không tưởng với tôi.

Cái thai mỗi ngày một lớn dần. Khi bố mẹ tôi biết chuyện cũng là lúc đứa con trong bụng vượt quá tầm can thiệp của bác sĩ. Quyết tâm cưới anh ta thì tự tôi biết sẽ không hề có cuộc sống hạnh phúc lâu bền về sau. Còn làm mẹ đơn thân? Tôi đã nghĩ đến giải pháp đó nhưng cảm thấy lo sợ khi đối diện với dư luận khắc nghiệt thời điểm bấy giờ. Bố mẹ tôi cũng không bao giờ muối mặt chấp nhận điều tiếng có con gái "không chồng mà chửa".

Được sự bao bọc và giúp sức của bố mẹ, tôi dưỡng thai, đợi đến ngày sinh với ý định cho con nuôi ngay sau đấy. Tuổi trẻ bồng bột, cộng thêm suy nghĩ nếu cho con đi thì tôi sẽ "rảnh tay" sau này đi lấy chồng với một lý lịch "sạch sẽ" và tư thế ngẩng cao đầu. Tôi đồng ý với giải pháp của bố mẹ đưa ra.

Khi mang cho đứa bé đi, lòng tôi đau đớn vô chừng. Cặp vợ chồng hiếm muộn đó cũng bế đứa con nuôi đi và chuyển vùng khác sinh sống. Đến nay tôi không có tin tức gì về họ cũng như đứa con mình dứt ruột đẻ ra.

Về phần mình, tôi học hành ra trường và xin đi làm ở một cơ quan Nhà nước. Không lâu sau đó, tôi gặp được "người trong mộng". Anh xuất thân gia đình gia giáo, bố mẹ đều là giáo viên. Anh cũng cảm mến tôi thực sự. Hai bên gia đình môn đăng hộ đối, chúng tôi tiến hành đám cưới không lâu sau đó với sự chúc phúc của tất cả hai bên họ hàng và bạn bè.

Lạ thay, vợ chồng son với cơ địa khỏe mạnh, không tiền sử bệnh tật, nhưng cưới nhau đã hai năm mà vẫn chưa có tin vui. Tôi chắc mẩm lỗi thuộc về phía chồng, vì bản thân mình, tự tôi biết đã trải qua một lần sinh nở thành công với đứa bé tôi dằn lòng "để trong bóng tối". Khi hai vợ chồng đi khám hiếm muộn và nhận kết quả về, chồng tôi không có vấn đề gì về đường sinh sản, ngược lại trớ trêu thay trục trặc lại đến về phía tôi.

Tử cung tôi đang "nuôi" một khối u quái ác. Nếu không đồng ý cắt bỏ thì tôi khó mà giữ được tính mạng. Quá đau đớn, nhưng đứng trước sự lựa chọn, một là sức khỏe bản thân, hai là đường con cái, tôi phải chấp nhận chọn giải pháp đầu tiên. Những ngày tháng điều trị trong bệnh viện, hình ảnh đứa con đỏ hỏn tôi đang tâm cho đi trong quá khứ như một sự ám ảnh khôn nguôi, luôi dội về trong tâm trí, trong bữa ăn hằng ngày, đi cả vào những giấc mơ.

Nếu ngày đó tôi dũng cảm giữ lại con, bé bây giờ đã là một chàng trai trưởng thành, thông minh khỏe mạnh. Tôi đã có bên mình một nguồn vui sống lớn lao, đồng hành sát cánh cùng con trong mọi vui buồn của cuộc sống. Cơ hội đón nhận hạnh phúc, tôi đang tâm chối bỏ. Giờ đây, mọi thứ quay lưng lại với tôi. Những thứ tưởng chừng như đơn giản mà mọi phụ nữ có được là gia đình và con cái, còn tôi thì không. Đón nhận bản án "vô sinh" từ bác sĩ mà tôi cảm giác đau đớn nghiệt ngã như đón nhận án tử hình.

Tự tôi cũng không muốn vì mình mà chồng phải hy sinh. Anh xứng đáng được làm cha, được nghe tiếng cười con trẻ. Tôi đã chấp nhận giải thoát cho anh, để anh tìm hạnh phúc mới với người phụ nữ khác khỏe mạnh, có thể đem đến cho anh quà tặng cuộc sống là những đứa con xinh xắn.

 tung dang tam cho con nuoi de giu the dien, gio day 50 tuoi toi khong chong, khong con hinh anh 2

​Tôi chơi vơi vì giờ đây phải sống cảnh cô quạnh. Có lẽ tôi đang phải trả giá cho tất cả những lỗi lầm thời tuổi trẻ. Nguồn Internet

Giờ đây tôi bước sang tuổi 50. Ở cái tuổi lẽ ra đã chuẩn bị lên chức bà nội, bà ngoại, quây quần bên con cháu - thì tôi vò võ không chồng không con, đi sớm về khuya một mình. Tất cả nghiệp chướng là do tôi tự tạo ra, tôi không có quyền lên án hay trách cứ một ai. Tôi tin và thấm thía, luật nhân quả là có thật. 

Xem bình luận

TIN ĐỌC NHIỀU

Sự chủ động của cô gái xinh đẹp khiến hai MC choáng váng.
Xinh đẹp không kém hot girl, bạn gái của Văn Hậu U23 Việt Nam được...
Cư dân mạng đã lên tiếng chỉ trích cách đối xử của cô gái trẻ với...