Thứ Sáu, ngày 09/12/2016 14:58 PM (GMT+7)

Vị khách đầu tiên (P.2)

authorHuyền Trang Thứ Năm, ngày 01/10/2015 00:00 AM (GMT+7)

(Dân Việt) Cô lên giường lặng lẽ nằm cạnh gã, rúc khuôn mặt mình vào bờ ngực to lớn và khẽ ngửi mùi hương từ da thịt, ấm áp lạ thường.

   

Mẫn, cô gái xinh đẹp chấp nhận "bán thân" để kiếm tiền chạy chữa bệnh tình cho mẹ. Nhưng sau khi có được số tiền lớn trong cuộc "giao dịch" đầu tiên thì cũng là lúc mẹ cô trút hơi thở cuối cùng...

Và như một nhân duyên, chính người đàn ông ấy - "vị khách đầu tiên" của cuộc đời cô cũng chính là người đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống của cô...

Liệu cuộc nhân duyên này sẽ diễn ra như thế nào? Có được kết thúc viên mãn hay không? Mời các bạn hãy đón đọc các phần của truyện "Vị khách đầu tiên" vào lúc 0h00 hằng ngày nhé!

Mẫn xoa lớp son đỏ lên bờ môi khô. Dưới lớp phấn đậm nom cô già dặn hơn hẳn. Cô đi theo theo sau tên dẫn đường. Hôm nay, cô lại tiếp khách.

- “Lại đây em!" - Vị khách đã có chút men đang gọi cô lại phía anh ta. Bỗng dưng một bàn tay kéo cô ngồi xuống:

- Tôi thích cô bé này.

Mẫn tròn mắt ngước nhìn... Là gã... là kí ức của đêm ấy, là khoảnh khắc nhắm mắt cam chịu sự giày vò về thể xác với niềm hy vọng mẹ cô sẽ khỏi bệnh, là sự cố gắng chịu đựng, chờ đợi mòn mỏi từng giây phút đau đớn qua đi để rồi được trở về bên người mẹ khỏe mạnh... nhưng rồi, còn lại vẫn chỉ là sự cô độc.

 vi khach dau tien (p.2) hinh anh 1

Cô và gã đến với nhau như một thói quen (ảnh minh họa)

- Không định rót rượu cho anh sao em?

Cô sực tỉnh, nhớ về vai trò của mình. Hai tiếng đồng hồ trôi qua, bữa tiệc rượu tàn, gã không về ngay mà ngồi trong xe đợi cô tan làm. Khi thấy cô đến gần, gã liền bấm còi xe ra hiệu. Mẫn thoáng nhìn, đắn đo đôi chút rồi lên xe của gã.

- Cảm ơn anh!

- Có muốn về khách sạn với tôi?

Mẫn ngây người nhìn gã... rất lâu.

- Ngạc nhiên lắm sao?

- Tại sao anh chọn tôi?

- “Vì... em ngoan” -  gã đáp, đôi mắt gian xảo gắn chặt vào cơ thể cô.  

- “Cảm ơn”. - Cô đáp nhẹ bẫng rồi mở vội cửa xe, bước xuống.

Gã cũng khá bất ngờ, bất giác mở cửa xe, đuổi theo cô. Gã dúi vào tay cô vật gì đó tựa như thuốc và tiền rồi giật cô quay lại khiến cô đâm thẳng vào bờ ngực gã. Gã thì thầm vào tai cô:

- Trả em số tiền lần trước sót lại và... cả thuốc tránh thai...

Cô hơi bất ngờ, mãi sau cô mới trả lời gã:

- Tôi trả tiền phòng đêm ấy.

- Tiền phòng sao? Vậy còn trinh tiết của em, tôi không trả đủ liệu có sao không?

-...

- Em nhớ uống nhé - “cô bé còn trinh”!

Gã buông cô ra, vẫy tay chào tạm biệt.

***

Lần thứ hai cô gặp lại gã là ngay trước cổng nhà cô. Đêm ấy, cô về căn hộ chung cư cùng gã.

- Em ngồi xuống đi.

- Anh muốn gì?

- Nói chuyện với tôi làm lãng phí thời gian của em sao?

- Sao tôi phải nói chuyện với anh?

- Tôi cô đơn.

Gã làm tình với cô, ngấu nghiến cô như con thú lâu ngày thèm thịt. Cô vẫn cam chịu nỗi đau thể xác như đêm đầu tiên. Hai giờ  sáng, cô rời chiếc giường, lặng lẽ vào phòng tắm. Khuôn ngực cô lại chằng chịt những vết xước đỏ. Cô khoác vội áo sơ mi lên người rồi bước ra ngoài.

Gã vẫn ngủ. Cô lên giường lặng lẽ nằm cạnh gã, rúc khuôn mặt mình vào bờ ngực to lớn, đặt đôi môi lên bờ ngực ấy và khẽ ngửi mùi hương từ da thịt, ấm áp lạ thường.

Sáng sớm, nắng rơi ngập xuống bầu trời Hà Nội, trong căn phòng này, cô và gã vẫn ôm chặt lấy nhau ngủ ngon lành.

***

Lần thứ ba, gã lại xuất hiện trước cổng nhà cô, âm thầm và chờ đợi cô đến bên gã:

- Em giống mèo ngoan quá ấy, con mèo ngoan mà tôi đang cần.

Rồi gã nổ xe.

Căn hộ chung cư yên tĩnh.

- Em tắm đi!

Mẫn đặt chân ra ngoài, mọi thứ vẫn vậy, gã đợi cô bên ô cửa với điếu thuốc hút dở.

Cô đến gần, ôm gã từ phía sau, đặt mái đầu lên lưng gã mà cảm giác như đã trút bỏ hết nhọc nhằn và khó khăn đang bủa vây cô.

Gã xoay người, môi gã đặt lên môi cô. Nụ hôn ban đầu ngọt ngào rồi chuyển dần sang mãnh liệt, tay gã bắt đầu lần mò, cào cấu... Bất chợt, gã buông cô ra, đôi mắt tròn xoe nhìn xoáy vào cô. Môi gã đang rỉ máu.

- Xin lỗi anh!

Gã kéo cô vào người, tay buông dần những cúc áo cô. Dưới ánh điện mờ mờ, gã thấy rõ những vết thâm tím dày đặc trên khuôn ngực cô...

- Tôi làm em đau?

Mẫn không nói gì, chỉ đứng im, tỳ cằm lên cánh tay của gã đang vòng qua cổ cô.

- Sao lần trước em không lấy tiền.

Cô nhắm mắt, thấy lòng nhẹ bẫng:

- Em cần  hơi ấm của anh hơn một xấp tiền.

Gã và cô lên giường

Gã và cô nhìn nhau.

Cô rúc vào bờ ngực của gã, ôm lấy an yên và yêu thương vào trong giấc ngủ ngọt lành.

***

Và cũng từ hôm ấy, cô với gã không liên lạc với nhau, đúng hơn là gã không còn tới tìm cô. Cô bắt đầu cảm giác thấy có những đổi khác trong lòng mình, bắt đầu chờ đợi và thèm hơi ấm của gã như một thói quen…

(Còn nữa)

***

"Vị khách đầu tiên" cũng là người đàn ông khiến Mẫn rung động, khao khát. Nhưng liệu anh ta có có đủ tình yêu thương để dừng chân bên người con gái anh thương yêu, muốn che chở? Hay anh cũng như những người đàn ông khác, chỉ đến với cô như một "cuộc vui", rồi lại rời xa cô khi cuộc vui tàn?

Mời các bạn đón đọc phần tiếp theo vào lúc 0h00 ngày 2/10/2015.

Xem bình luận

TIN ĐỌC NHIỀU

Tôi dường như hóa đá khi nghe lời giải thích gây sốc của cô vợ xinh...
Khi nhắc đến những cô gái "chăm chỉ" cởi, hở trên Facebook, Linh Miu...
Tức giận trước hành động của vị khách, "cô dâu" đã đáp trả bằng thái...