Thứ Năm, ngày 21/09/2017 12:49 PM (GMT+7)
Chủ Nhật, ngày 06/10/2013 16:24 PM (GMT+7)

Vợ chồng cùng cơ quan: Chuyện dở khóc dở cười

Sự kiện: Dòng đời

Khi tôi viết lên những dòng chữ này, người hiểu và đã trải qua hẳn sẽ có cái nhìn thông cảm với tôi. Nhưng chắc chắn sẽ có người cho rằng, "còn muốn gì nữa".

   
Nhiều lúc ngẫm lại, tôi thấy hình như mình đòi hỏi nhiều quá chăng, bởi nếu xét về mặt được thì có lẽ những gì tôi đang có sẽ được nhiều hơn. Nhưng cuộc sống mà, "có ở trong chăn mới biết chăn có rận"...

Ba mẹ tôi sinh ra hai người con. Chị gái và tôi. Chị có chồng vẫn ở chung nhà với ba mẹ và tôi. Tiếng là ở chung nhưng ba tôi chia cho vợ chồng chị hẳn một gian rộng rãi và có bếp riêng nên cũng thoải mái. Anh chị tôi là công chức làm việc cùng cơ quan. Anh làm ở bộ phận kế hoạch còn chị là nhân viên văn phòng.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Câu chuyện cơ quan mà anh chị mang về nhà nói với nhau thường là những chuyện bên lề công việc kiểu như: con Hồng ở phòng em hay thằng Huy ở chỗ anh… Vợ nói chồng cười rất vui vẻ. Buổi sáng hai vợ chồng đèo nhau đi, chiều chở nhau về. Chị nói, riêng về khoản giữ chồng là chị ăn ngon ngủ khỏe. Tôi thấy họ vui vẻ, bình yên và ước sau này mình cũng cưới vợ làm cùng cơ quan.

Thế rồi cầu được ước thấy. Một ngày Sài Gòn nắng dịu dàng và gió cũng dịu dàng, chị trưởng phòng dắt tay cô nhân viên mới vào giới thiệu với anh em. Đám con trai mắt chữ O miệng chữ A, bọn con gái thì liếc ngang không thèm nhìn thẳng, tôi bụng bảo dạ, con gái nhà ai đẹp dữ trời. Trong khi mấy anh có vợ chép miệng tiếc rẻ, mấy thằng “phòng không” thiếu điều “tương tàn huynh đệ” thì tôi, do tính tình nhút nhát nên chỉ lạng lạng ngoài vòng.

Vậy mà xem ra lợi hại khôn lường. Chính tôi lọt vào mắt xanh của nàng chứ không phải tên nào khác. Không nói ai cũng biết, tôi hãnh diện và sung sướng đến chừng nào. Cưới vợ phải cưới liền tay, chị hai tôi nói vậy. Thế là tôi và nàng lên xe hoa trước bao “đôi mắt mang hình viên đạn”.

Ý kiến chuyên gia tư vấn Xuân An:

Vấn đề của những cặp vợ chồng làm cùng công sở là tạo điều kiện cho cả hai cảm thấy dễ thở và có chút gì đó riêng tư trong đời sống vợ chồng.

Thời gian đầu có thể vợ/chồng đều hạnh phúc vì luôn ở bên nhau, nhưng nếu mọi thứ hằng ngày cứ được lập trình sẵn thì đến lúc cũng ngột ngạt, nhàm chán.

Chuyện lương bổng, mặt nào đó nhận giùm chồng cũng không sao, nhưng nếu tế nhị một chút thì vợ nên để chồng lãnh lương, về tới nhà chồng đưa lại để quý ông còn biết được “bản lĩnh” của mình.

Tuy nhiên, “đèn nhà ai nấy sáng” nên để gia đình luôn bền vững và thời gian ở bên nhau luôn hạnh phúc thì việc thỏa thuận trong cách ứng xử của vợ chồng là quan trọng nhất.

Ngày đầu hai đứa đến cơ quan sau tuần nghỉ phép trăng mật, vừa bước chân vào phòng, mọi người ai nấy nhìn chúng tôi tủm tỉm cười. Giống như người có tật giật mình, tôi quê cứng cả người còn em thì bẽn lẽn đi thẳng đi một hơi vào chỗ ngồi. Đã vậy, có đứa còn đọc thơ: “Thôi rồi một đóa trà mi/con ông đã tỏ đường đi lối về”. Nhưng đó chỉ là mới bắt đầu. Sau này, chuyện vợ chồng làm cùng cơ quan đã khiến tôi nhiều khi “sống không bằng chết”.

Đầu tiên là chuyện lương. Kể từ dạo đó, lương có cũng như không. Cùng cơ quan không lẽ lương ai nấy lĩnh, hơn nữa nàng là tay hòm chìa khóa, nên thôi mỗi tháng tới lương nàng ký lĩnh luôn cho tiện. Ngoài lương ra, các khoản tiền thưởng lễ tết… nàng đều quản lý tất tần tật. Muốn cà phê, bia bọt với bạn bè chút đỉnh, phải được nàng duyệt chi.

Cùng với tiền lương thì thời gian của tôi cũng được nàng quản lý chặt không kém. Nàng đưa ra lý do vừa đỡ tốn xăng vừa được ngồi sau lưng tôi nàng có cảm giác an toàn hơn để hai đứa cùng đi làm chung một chiếc xe, thế là những buổi chiều tan sở anh em rủ nhau đi làm vài chai bia đã trở thành dĩ vãng.

Công bằng mà nói, xét về hai mặt của vấn đề, tôi thấy việc vợ quản lý tiền lương và thời gian của chồng cũng có cái lợi của nó. Nhưng nếu chỉ có vậy thì tôi đã không ngao ngán mà viết nên những dòng tâm sự này.

Thật ra, mặc dù làm việc chung phòng nhưng không cùng chuyên môn nên cô ấy không thể hiểu hết công việc của tôi. Thấy anh bạn cùng phòng được cất nhắc lên trưởng phòng. Nàng về bóng gió xa xôi rằng tôi không biết phấn đấu không biết khôn khéo, “người ta cũng bằng cấp như anh cũng công việc như anh lại ít tuổi hơn mà người ta lên ào ào còn anh thì cứ lẹt đẹt mãi một chỗ”.

Một lần thì tôi còn làm ngơ, nhưng cứ nói mãi thì có thánh cũng không nhịn nổi, thế là nổ ra cãi vã. Hôm sau đi làm, mặt ai cũng bí xị. Vậy là mọi người trong phòng nhận ra, “Sao thế, chiến tranh à?”. Tôi thấy như cuộc sống riêng tư của mình có một phần ở trong cái phòng nhiều bà tám này, tôi bắt đầu thấy khó chịu.

Hồi chưa có vợ, tôi cũng không ít lần nghe các chị em mang chuyện chồng con vô cơ quan kháo nhau, thường thì khen con rối rít nhưng lại chê chồng thậm tệ. Áp vào trường hợp của mình, tôi nghĩ, hai vợ chồng cùng làm chung phòng dẫu gì thì chắc vợ cũng nể mặt mình. Không dè nói lớn không được, thì thầm không xong, mấy chị tám nhau qua skype.

Một lần, vợ tôi có việc ra ngoài, tôi đi ngang qua chỗ bàn làm việc của cô ấy vô tình phát hiện, cô ấy tâm sự với một chị bạn trong phòng đủ thứ chuyện trên trời dưới đất trong đó có cả chuyện mẹ chồng nàng dâu, chuyện họ hàng bên chồng thậm chí cả chuyện quan hệ vợ chồng mà tôi không thể nói ra đây được. Tôi không còn thấy tự nhiên mỗi khi tiếp xúc với chị ấy - cái chị hay chat với vợ tôi - và cả cánh phụ nữ trong phòng, vì không loại trừ cô ấy còn tâm sự với nhiều người nữa với các nội dung đại loại như vậy.

Tôi đem chuyện mình về kể cho anh rể tôi nghe. Anh nói chuyện vợ chồng anh làm cùng cơ quan chưa đến nỗi “bi kịch” như chuyện của tôi nhưng không có nghĩa là không cười ra nước mắt. “Vậy sao em thấy về nhà anh toàn kể chuyện người khác?”. “Thế em biểu anh phải làm sao, chuyện mình đã có người khác họ nói rồi”. Có anh nào làm cùng cơ quan với vợ cho tôi nghe tâm sự được không?
Chia sẻ của người trong cuộc

- Tôi cũng là một thằng đàn ông đang lâm vào hoàn cảnh giống như anh. Trước ngày cưới, tôi cũng nghĩ có vợ cùng cơ quan thì sẽ tiện trong việc tiết kiệm thời gian đi lại, cơm nước… nhưng cưới nhau về một thời gian, tôi cảm thấy mình không còn chút riêng tư nào. Cái gì vợ cũng biết, cái gì vợ cũng quan tâm. Ngay cả chuyện tế nhị như tiền lương cũng không được cầm. Nhiều khi tôi chỉ ước sao vợ tôi cứ xem tôi làm khác cơ quan, cuối tháng tôi tự xuống nhận lương, rồi tận tay đưa cho vợ để tôi còn biết được giá trị công sức của mình tới đâu, giá trị của việc tôi quan tâm tới gia đình mình tới đâu. Nhiều khi tôi nhắc vợ thì vợ nói để vợ nhận luôn cho tiện, có sao đâu. Tôi nhận lương thì cũng đưa cho vợ thôi, sao vợ không hiểu giùm cho chút sĩ diện đàn ông của tôi chứ.
(Trần Hưng – Q.3 - TP.HCM)

- Khi yêu nhau và mới cưới, tôi làm chung công ty với chồng. Hai vợ chồng tôi luôn chịu áp lực ghê gớm từ phía đồng nghiệp. Chồng tôi vốn là quản lý của một bộ phận trong công ty, nên nhất cử nhất động của tôi đều bị soi mói, tôi có làm tốt hay được khen thưởng, tăng lương cũng đều bị đề cập đến chuyện dựa hơi chồng. Chồng đi với khách hàng nào là nữ thì ngay lập tức có nhiều người rỉ rả bàn tán, có người còn nói với tôi. Chưa kể chuyện tôi đi làm mà không trang điểm hay mặc quần áo không tươm tất cũng bị dò xét giữa hai người đang có chuyện gì, hoặc cho là tôi phải làm sao cho “xứng tầm” với anh ấy. Mệt mỏi với những chuyện không đâu, cuối cùng sau khi nghỉ sinh, tôi xin vào một công ty khác và tự tôi có thể thăng tiến theo cách của mình. Tôi nghĩ, vợ chồng đừng bao giờ làm chung công ty với nhau, bởi vì những áp lực không đâu, và sẽ làm hạn chế ý chí phấn đấu trong công việc, và tình cảm vì thế cũng bị tổn thương.
(Chị Trâm Anh – Q.7 - TP.HCM).

- Tôi chưa lập gia đình nhưng qua hình ảnh những cặp vợ chồng làm chung ở công ty tôi, tôi nghĩ chẳng có vấn đề gì. Sáng sáng, hai vợ chồng cùng chở nhau đến công ty, trưa hai vợ chồng cùng ăn cơm. Hết giờ làm việc thì chở nhau về, nếu tiện đường thì ghé vào đâu đó ăn luôn. Bạn bè í ới đàn đúm thì hai vợ chồng cùng tham gia cho vui, có sao đâu. Chuyện gì ở công ty cả hai đều biết nên rất dễ chia sẻ và có nhiều thứ để nói với nhau. Có cãi nhau hay giận nhau gì cũng không dám vì ngại cùng cơ quan bị trêu chọc hay gây chú ý. Tuy nhiên, tôi nghĩ chắc họ cũng có đôi chút bất tiện, vì không được tự do cho lắm. Nếu hai vợ chồng làm cùng cơ quan, chắc chắn cả hai phải có thỏa thuận riêng, hoặc phải biết thông cảm và chia sẻ để có chút không khí dễ thở, chứ 24/24 kè kè bên nhau cũng “đuối” lắm. Tôi chưa lập gia đình, cũng không trong hoàn cảnh này nên nhìn sự việc chỉ bên ngoài thôi,
ai ở trong chăn, mới biết chăn có rận hay không.
(Ngọc Anh – Q. Bình Tân – TP.HCM).
Theo Minh Phương (Dòng Đời) (Minh Phương (Dòng Đời))
Xem bình luận

TIN ĐỌC NHIỀU

“Giữa tuổi 20 tôi có tất cả, bạn bè, sự nghiệp, người yêu. Thứ duy...
Là một trong những streamer nổi tiếng nhất của làng game thế giới,...
Đôi khi vòng một quá khổ cũng là nguyên nhân gây đổ vỡ những vật...