Thứ Bảy, ngày 20/04/2019 11:52 AM (GMT+7)

ĐT Việt Nam, Asian Cup 2019 và những "SỰ KHÁC BIỆT"

authorPhạm Trần Oánh Thứ Tư, ngày 09/01/2019 18:42 PM (GMT+7)

(Dân Việt) ĐT Việt Nam đã thua Iraq trong trận ra quân tại Asian Cup 2019, nhưng đây lại là trận đấu mang tới nhiều sự lạc quan cho bóng đá Việt Nam. So với trước đây, thế hệ hiện tại có rất nhiều khác biết khiến đối phương không thể xem thường…

   

Vậy là ở phút cuối cùng của trận đấu, đội Iraq đã tạo ra sự khác biệt bằng một bàn thắng. Chúng ta đã thua. Dù thua, nhưng các cầu thủ của chúng ta đã có một trận đấu tốt. Các học trò của Mr. Park dù cầm bóng ít hơn nhưng vẫn tạo ra thế trận cân bằng. Nếu may mắn, chúng ta có thể đã chiến thắng. Trước lối đá chặt chẽ, phối hợp nhuần nhuyễn, tinh thần thi đấu ngoan cường của đội Việt Nam, chắc chắn thầy trò ông Katanec đã có một trải nghiệm không mấy dễ chịu.

 dt viet nam, asian cup 2019 va nhung "su khac biet" hinh anh 1

Sau khi ghi bàn, Công Phượng lập tức chạy tới chia vui cùng Duy Mạnh. Ảnh: VNE.

Ở các giải tầm cỡ Châu lục trước đây, khi chúng ta tham dự, thì từ các chuyên gia bóng đá, đến truyền thông và dư luận, đều thống nhất nhận định, chúng ta tham gia để cọ xát, học hỏi kinh nghiệm, không đặt vấn đề thành tích, và vì vậy, đó là các giải đấu không quan trọng. Với chúng ta khi đó, chỉ có AFF Cup, rồi SEA Games mới thực sự là đấu trường của mình, mới thực sự quan trọng. Asian Cup năm nay, lần đầu tiên, truyền thông, rồi giới chuyên môn nhận định, đây là giải đấu quan trọng đối với ĐT Việt Nam. Đó là sự khác biệt.

Ở cấp độ ĐTQG, với trận đấu ngang ngửa với Iraq, cùng với thành tích của những U23 ở Thường Châu, của U23 + 3 ở ASIAD, có thể khẳng định một điều: Một mặt bằng trình độ mới của bóng đá Việt Nam đã được xác lập. Chúng ta đã làm cho các ông kẹ của bóng đá Châu Á phải dè chừng, phải tính đến. Điều này rất quan trọng, vì nó tạo nên sự tự tin cho các cầu thủ của chúng ta. Phải đủ tự tin, thì ở trận đấu với Iraq vừa qua, Quang Hải mới có thể lắc những quả bóng đầy cảm giác, rất thông minh cho đồng đội. Phải đủ tự tin, Công Phượng, Hồng Duy hay Trọng Hoàng mới cầm bóng qua người trước những cầu thủ to cao của đội bạn. Phải đủ tự tin, các trung vệ của chúng ta mới bình tĩnh cầm bóng phối hợp trước cầu môn đội nhà, thay vì phá lên nhát một như trước đây. Đó là sự khác biệt.

Một điểm mạnh dễ dàng nhận thấy ở lứa cầu thủ này của ĐT Việt Nam, đó là tinh thần đồng đội. Cảm xúc của chúng ta đã được lay động khi nhìn thấy hình ảnh các cầu thủ trẻ, ăn mừng bàn thắng với hành động giơ cao chiếc áo đấu của đồng đội bị chấn thương không tham gia trận đấu được. Điều này chưa từng xảy ra trước đây, ta chưa từng thấy hành động nào giống vậy trước đó ở bất kỳ đâu. Đó là sự khác biệt.

ĐT Việt nam thực sự là một tập thể gắn kết, thực sự là một đội, chứ không phải chỉ là một tập thể các cầu thủ giỏi. Sự gắn kết thể hiện cả trên mối quan hệ giữa các cầu thủ và HLV, dù là huấn luyện viên ngoại quốc. Ở mọi trận đấu, mỗi khi cầu thủ Việt Nam ghi bàn, họ đều chạy về hoặc hướng đến băng ghế chỉ đạo, nơi có Mr. Park, một người Hàn Quốc, một người thầy của họ để cùng nhau ăn mừng. Không giống thế, các cầu thủ Iraq, khi họ ghi bàn trong trận đấu với chúng ta, họ chỉ chạy đến ôm những người Iraq trong ban huấn luyện. Ta không ghi nhận được hình ảnh nào trên TV của các cầu thủ Iraq chạy đến ăn mừng với ông HLV trưởng Katanec, một người Slovenia cả. Đó cũng là sự khác biệt.

Với tổng số 5 bàn thắng cho cả hai đội, ta lại dễ dàng so sánh. Vẫn là cử chỉ ăn mừng khi ghi bàn, các cầu thủ Việt Nam ôm nhau, Công Phượng sau khi ghi bàn thắng thứ 2 cho đội tuyển Việt Nam, đã khoác vai, vỗ ngực an ủi Duy Mạnh, vì Duy Mạnh đã mắc lỗi dẫn đến bàn thua của đội nhà. Thì cầu thủ của đội Iraq sau khi ghi bàn thắng quyết định ở phút cuối, đã ăn mừng bằng cách chạy về phía cổ động viên Việt Nam, thè lưỡi ra, lấy 2 ngón tay mô phỏng cái kéo và động tác cắt lưỡi, với hàm ý gì thì chắc ta có thể suy luận ra. Đó cũng là sự khác biệt, tuy có vẻ sự khác biệt này liên quan cả đến thứ khác quan trọng hơn, chứ không chỉ là bóng đá.

Cũng ở trận đấu này, đạo diễn hình đã cho chúng ta một hình ảnh cũng rất khác biệt. Đó là hình ảnh cầu thủ của đội Iraq đã trao đổi riêng với trọng tài với hành động lấy tay che miệng như một sự thì thầm. Đó cũng là một sự khác biệt thú vị. Nó thú vị ở chỗ, khách quan, bình thường, thì cầu thủ chả có gì phải thì thầm với trọng tài cả.

Nhưng trên hết, với bóng đá Việt Nam, có một sự khác biệt quan trọng nhất, chính là sự khác biệt khi chưa có và khi đã có Mr. Park.

Cảm ơn Mr. Park.

Xem bình luận
có thể nói đây là trận đấu hay nhất của tuyển Việt Nam từ trước đến nay. Từ khi có Mr. Park bóng đá...
Bình luận có 0 phản hồi
một bài viết hay và đầy ý nghĩa để các cổ động viên "bàn phím" suy nghĩ trước khi đã kích đội tuyển...
Bình luận có 0 phản hồi

TIN ĐỌC NHIỀU

Tuyên bố đanh thép, thầy Park khiến NHM mát lòng; Việt Nam nhận tin...
HLV Lê Thụy Hải cho rằng, U22 Việt Nam đã ôm mộng vô địch SEA Games...
LĐBĐ châu Á (AFC) vừa chính thức tuyên phạt tiền đạo Thái Lan...