Chỉ vài tháng sau khi được bay bổng, đắm mình trong ngày hội bóng đá gắn với kỳ tích của U23 Việt Nam, người hâm mộ Việt Nam lại phải đối mặt với sự thật phũ phàng từ cuộc đối đầu không khoan nhượng giữa bầu Đoàn Nguyên Đức – Chủ tịch Tập đoàn HAGL và ông Trần Anh Tú – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc VPF…
Đến lúc này, tôi tin trong trái tim người hâm mộ vẫn còn in đậm hình ảnh vô cùng xúc động mà những người hùng U23 Việt Nam ghi dấu ở Thường Châu (Trung Quốc).
U23 Việt Nam làm nên kỳ tích tại vòng chung kết U23 Châu Á.
Đó là dáng đứng tự hào của Văn Thanh khi thực hiện thành công lượt luân lưu cuối cùng đưa thầy trò HLV Park Hang-seo bước vào trận chung kết lịch sử.
Đó là cảm xúc vỡ òa khi Quang Hải thực hiện siêu phẩm “cầu vồng trong mưa tuyết” xé toang mành lưới U23 Uzbekistan.
Hơn tất cả, không ai có thể quên cái cách Duy Mạnh cắm lá quốc kỳ lên chồng tuyết cao, linh thiêng cúi đầu chào sau trận chung kết...
Thế mà những hình ảnh đẹp ở trên có đáng bị đi vào quên lãng chỉ vì những tranh cãi mang theo cái tôi của bầu Tú và bầu Đức - hai người đều có công lớn đối với bóng đá nước nhà.
Một người cùng futsal đi vào lịch sử với tấm vé dự FIFA Futsal World Cup. Người kia trăn trở với học viện HAGL-Arsenal JMG, đi qua bao cay đắng, có lúc tưởng “thua rồi” sau thất bại của U22 Việt Nam tại SEA Games 2017, nhưng rồi lại “thắng lớn” với thành công không tưởng của U23.
Câu hỏi đặt ra là bầu Đức có đúng không khi phản ứng bầu Tú?
Đúng chứ! Lý lẽ rất rõ ràng là không thể để một người kiêm nhiệm 6-7 “chiếc ghế” quan trọng dễ thao túng bóng đá Việt Nam.
Tất cả những gì ông Đức làm đều hướng tới việc đập tan “lợi ích nhóm”, trong đó có cả chuyện “1 ông chủ nhiều đội bóng” vốn đã kìm hãm sự phát triển của bóng đá nước nhà suốt gần 2 thập kỷ đã qua, tính từ thời điểm V.League ra đời.
Và phải chăng, nếu ông Tú trúng cử chức danh Phó Chủ tịch Phụ trách tài chính, tài trợ nhiệm kỳ VIII (2018-2022), thì chẳng khác nào “một tay che cả bầu trời”?
Ông Tú vốn đã “làm tất” ở VPF, futsal, giờ “ăn cả” ở tổ chức đầu não VFF thì ai phản biện nổi?
Bầu Đức tính cho Công Phượng, Xuân Trường về làm nông.
Nhưng cái cách bầu Đức tuyên bố “Công Phượng, Văn Toàn, Xuân Trường Tuấn Anh… sẽ cho về nhà làm nông...Chừng nào ông Tú nghỉ tôi cho chơi tiếp” thì lại hoàn toàn sai!
Bóng đá không phải của riêng bầu Đức mà của toàn dân Việt Nam.
Với một người có tầm ảnh hưởng lớn như bầu Đức thì càng không nên phát ngôn theo kiểu cá cược, biến tình yêu bóng đá của người hâm mộ làm "con tin" trong ván bài của mình.
Rõ ràng, nếu quan hệ giữa bầu Đức và bầu Tú cứ căng tới cùng, bầu Đức bỏ bóng đá thì tất cả cùng thiệt.
Từ trái qua: Bầu Đức, ông Trần Quốc Tuấn, ông Trần Anh Tú.
Những khán đài V.League đang dần hồi sinh có thể sẽ trở lại cảnh đìu hiu khi niềm tin của các cổ động viên một lần nữa bị tổn thương.
Những tuyển thủ U23 đang mang trong mình đầy ý chí, quyết tâm rèn luyện, khẳng định giá trị cũng bỗng mơ hồ trên con đường mình theo đuổi.
Và hình ảnh bóng đá Việt Nam mới nhen nhóm những gam màu sáng sẽ ra sao trong mắt bạn bè quốc tế nếu những Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn, Văn Thanh… không có “đất dụng võ” ngay tại Việt Nam mà phải tha hương chơi bóng?
Tất cả sẽ nghĩ gì và tin vào đâu khi CLB bóng đá HAGL - một biểu tượng của bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam bị xóa sổ ở V.League?
Tôi không rõ bầu Đức nói thật hay đùa.
Và cho dù đúng là bầu Đức bỏ tiền ra đầu tư, đào tạo nên lứa Công Phượng, Xuân Trường nhưng những cầu thủ đó đã trở thành người của công chúng.
Đừng nghĩ đội bóng HAGL là tài sản riêng của bầu Đức mà giờ đây nó đã trở thành niềm vui, nỗi buồn, niềm tự hào, là tình yêu, tài sản chung của người dân Gia Lai, của người hâm mộ cả nước.
Không thể có chuyện thích thì chơi, không thích là bỏ.
Không ai có quyền đem tài sản chung, đem tình yêu ra để mà mặc cả.
Không thể "bắt cóc" niềm tự hào làm con tin, thưa bầu Đức!
Vui lòng nhập nội dung bình luận.