Thứ Bảy, ngày 22/09/2018 16:25 PM (GMT+7)

Tiền vệ Quốc Vượng: Số tôi trời bắt ghét

author Thứ Tư, ngày 02/01/2013 12:43 PM (GMT+7)

(Dân Việt) Dân Việt – Cả tháng qua, ít ai liên lạc được với Quốc Vượng. Anh không “tập ké” cùng SLNA, số điện thoại cũng bỏ luôn. Tin đồn thất thiệt xuất hiện ở thành Vinh, “Chắc Vượng lại dính chuyện gì nên phải tránh mặt…”

   

Thực tế, thì đúng là Vượng có tránh mặt mọi người thật. Đến cả người bạn thân, cựu trung vệ Cao Xuân Thắng, cũng không biết Vượng dùng số điện thoại nào (?!).

Quốc Vượng đã phải trả giá quá đắt cho những sai lầm của mình trong quá khứ

Nhưng lý do thì chẳng phải do Vượng “dính” cái gì cả, mà anh muốn dành toàn tâm chăm sóc vợ con.

“Hình như cái số tôi trời bắt ghét hay sao ấy. Những tưởng sóng gió tạm qua đi rồi, nhưng tới khi con trai chào đời ở Vinh thì cháu lại nhỏ quá, chỉ được có 1,5kg. Vậy nên cả nhà lại khăn gói, “cơm đùm cơm nắm” ra Hà Nội, nhập viện Nhi Trung ương.

Nhưng may là sau nửa tháng điều trị, mẹ con đã trở về nhà. Nhìn con khỏe mạnh, bao nhiêu muộn phiền trong tôi như tan biến hết”, Vượng nghẹn ngào tâm sự.

Thanh Hóa đang định kiện Quốc Vượng (trái) ra tòa

Mới bước sang tuổi 30 nhưng cuộc đời Vượng “cơ” đã trải qua đủ mọi thăng trầm. Sớm nổi tiếng, vừa có danh vừa có tiền, Vượng cũng dễ lao mình vào các cuộc chơi bên ngoài sân cỏ.

Trong suy nghĩ của Vượng những ngày cách đây khoảng chục năm, chỉ có anh em mới là điều quan trọng nhất. Bao năm chơi bóng đá cho tới trước khi mắc sai lầm cuộc đời gắn với vụ tiêu cực SEA Games 2005, Vượng chẳng giúp đỡ gì được gia đình.

Để rồi khi rơi xuống tận cùng của sự thất vọng, chính cái gia đình mà Vượng đã nhiều năm lãng quên để chạy theo các cuộc vui, thỏa mãn cái tôi cá nhân, lại là điểm tựa duy nhất của anh.

Từ một cầu thủ tài năng hiếm có của bóng đá Việt Nam, Vượng đã mất tất cả chỉ trong phút chốc thiếu suy nghĩ dẫn tới quyết định sai lầm. Đã hơn 7 năm trôi qua kể từ vụ tiêu cực SEA Games 2005, Vượng đã sẵn sàng giải nghệ. Vậy mà vẫn không được yên khi những rắc rối với Thanh Hóa vẫn đang ám ảnh anh...

“Trong quá khứ, tôi đã làm sai nhiều và có lẽ giờ đang phải trả giá. Cũng may, tôi vẫn còn nhiều anh em tốt lắm, và họ đã giúp tôi đứng vững trong suốt những tháng ngày không biết đi đâu về đâu đã qua.

Với tôi, nếu chơi bóng mà không còn niềm đam mê thì tôi không thể chơi nổi. Thực lòng, chỉ ở SLNA tôi mới cảm thấy là chính mình”, Vượng nói.

Sự thật là sau gần 4 năm nằm trong trại giam với 4 bức tường, Vượng đã trở lại với rất nhiều niềm tin. Anh cũng đã được Thể Công, XT.Hà Tĩnh rồi gần nhất là Thanh Hóa tạo cơ hội, nhưng đều không thể nắm giữ.

Cảm giác “thèm bóng”, nóng vội đã khiến cho Vượng gặp phải những chấn thương như điều tất yếu nó phải đến hồi năm 2009 trong màu áo Thể Công. Sang Singapore phẫu thuật xong, Vượng lại cố thêm một lần nữa để trở lại. Nhưng càng cố thì càng cảm thấy dường như “ngày đó đã xa lắm rồi”.

Muốn đá bóng thì phải có sức và dường như Vượng đã tự nhận thấy mình không thể trở lại chỉ với niềm tin: “Nếu SLNA đủ người rồi, chắc tôi đành phải giải nghệ để đi tìm một nghề khác mưu sinh vậy”, Vượng cay đắng thừa nhận.

Ông Nguyễn Văn Đệ-Chủ tịch CLB bóng đá Thanh Hóa: “Quốc Vượng vẫn còn nợ chúng tôi khoảng 400 triệu đồng. Nếu cậu ta không sớm tới Thanh Hóa giải quyết dứt điểm, chúng tôi bất đắc dĩ phải kiện cậu ta ra tòa. Như vậy, mọi chuyện sẽ rất nặng nề…”

Hỏi lại chuyện về những khúc mắc tiền nong giữa anh và Thanh Hóa, Vượng cười nhạt chia sẻ: “Tôi đã làm đơn xin đền bù 200 triệu đồng để chấm dứt hẳn mọi chuyện, nhưng họ không đồng ý, bắt tôi đền 350 triệu đồng.

Ở đời, nhiều người sống “có tình” quá mà!

Lúc này, họ kiện tôi ra tòa tôi cũng sẵn sàng đối mặt, chẳng ngại gì đâu. Thực lòng, nếu có tiền, tôi đã thuê luật sư vào cuộc chứ chẳng đợi tới khi họ kiện mình”.

Xem bình luận

TIN ĐỌC NHIỀU

HLV Lê Thụy Hải chỉ ra 3 cầu thủ HAGL sẽ dự AFF Cup 2018; Firmino...
Dân Việt xin gửi tới quý độc giả link xem trực tiếp U16 Việt Nam vs...
Sau trận thua 3-5 trước Hà Nội FC ngay trên sân nhà, HAGL đang hứng...