Thứ Năm, ngày 21/06/2018 23:46 PM (GMT+7)

Bỏ tục đốt vàng mã: “Cần quyết liệt như cấm đốt pháo”

authorTriệu Quang Chủ Nhật, ngày 25/02/2018 14:55 PM (GMT+7)

(Dân Việt) Tục đốt vàng mã không phải chính pháp nhưng đã ăn sâu vào đời sống văn hóa của người dân, vì thế, muốn bỏ tập tục này, Nhà nước cần quyết liệt như cấm đốt pháo.

   

 bo tuc dot vang ma: “can quyet liet nhu cam dot phao” hinh anh 1

 Tục đốt vàng mã không phải chính pháp, vì thế cần phải dần dần loại bỏ ra khỏi đời sống văn hóa tâm linh của người dân. (ảnh: Tất Định).

Văn hóa du nhập, cần có chế tài mang tính răn đe

Mới đây, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã ban hành công văn số 31 do Hoà thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch thường trực Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, ký về việc tăng cường nét đẹp văn hóa truyền thống dân tộc tại các cơ sở thờ tự Phật giáo.

Một trong những nội dung công văn 31 đề nghị đó là, chư tôn đức tăng ni bỏ tục đốt vàng mã tại các cơ sở thờ tự Phật giáo (bao gồm: chùa, tổ đình, tịnh xá, thiền viện, tu viện, tịnh viện, tịnh thất, niệm Phật đường).

Việc làm này nhanh chóng gây xôn xao dư luận và được nhiều người hưởng ứng.

Theo Thượng tọa Thích Thọ Lạc – Phó ban Văn hóa (Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam), tục đốt vàng mã không phải của người Việt Nam mà xuất phát từ Trung Quốc.

Vào trước thế kỷ thứ 6, các vua chúa qua đời thường chôn theo người thân cận, kẻ hầu, của cải và vật dụng sử dụng thường ngày. Về sau, người ta nghĩ ra cách tạo hình nhân thế mạng và làm đồ giả như vàng, ngân xuyến,... đốt gửi xuống âm phủ. Dần dần, tục đốt vàng mã lan sang Việt Nam và được người dân coi là tín ngưỡng văn hoá.

“Thay vì đốt vàng mã cúng tổ tiên, tôi nghĩ chúng ta nên đi chùa, thành tâm cầu nguyện hồi hướng tâm đức và dâng thanh bông hoa trái. Bên cạnh đó, hãy dành số tiền mua vàng mã để làm việc thiện, giúp đỡ người nghèo khó vì Phật có câu “Cứu một người dương gian bằng ngàn người âm phủ””, Thượng tọa Thích Thọ Lạc nói.

Đánh giá về công văn của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, nhà nghiên cứu văn hóa Huỳnh Ngọc Trảng cho rằng, công văn bỏ tục đốt vàng mã chỉ có tác dụng giáo dục một phần đối với các Phật tử hiểu rằng tục đốt vàng mã không phải chính pháp, còn muốn ngăn chặn trong dân thì không thể.

Ông dẫn chứng, trước kia, đốt pháo được coi là phong tục của người Việt trong các dịp Tết, lễ hội lớn. Năm 1994, Thủ tướng Chính phủ ra chỉ thị Cấm sản xuất, buôn bán và đốt pháo, nếu ai vi phạm sẽ bị xử phạt hành chính. Nhờ đó, dân ta ai cũng chấp hành nghiêm chỉnh quy định của pháp luật.

“Tôi nghĩ, trong vấn đề bỏ đốt vàng mã cũng cần quyết liệt như cấm đốt pháo vậy và chỉ Nhà nước mới đủ năng lực.

Cụ thể, Nhà nước cần cấm các cơ sở sản xuất vàng mã bởi đó là văn hoá phẩm, nghệ phẩm tạo nguy cơ cho đời sống. Hơn nữa, muốn hạn chế sản xuất vàng mã cần đánh thuế cao và có các chế tài mang tính răn đe, cưỡng chế”,ông Trảng nhấn mạnh.

Tuyên truyền, vận động, từng bước loại bỏ tục đốt vàng mã

Theo Hoà thượng Thích Gia Quang – Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, do tục đốt vàng mã đã ăn sâu vào tiềm thức của người dân, vì thế, trong giai đoạn đầu, chưa thể triệt để ngay. Công văn nhằm mục đích, yêu cầu các trụ trì các chùa phổ biến, lan toả cho người dân hạn chế dần dần rồi đi đến từ bỏ tục đốt vàng mã.

Đối với chế tài xử phạt những người cố tình vi phạm đốt vàng mã ở những nơi cấm, Hoà thượng Thích Gia Quang cho hay: “Nhà chùa không có chế tài xử phạt mà chỉ tuyên truyền, đem giáo lý của nhà Phật ra giảng giải để người dân hiểu,từ đó mới dần dần bỏ được tập tục này”.

Hoà thượng Thích Gia Quang cho biết thêm, trong thời gian tới, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cần có sự kết hợp liên ngành, phối hợp với Bộ Văn hóa-Thể thao-Du lịch để tuyên truyền và triển khai đồng bộ công văn thì mới mong có kết quả tốt.

Trả lời báo chí, ông Vương Duy Biên - Thứ trưởng Bộ Văn hóa-Thể thao-Du lịch cho rằng, công văn của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam là một tư duy cách mạng và ông hoàn toàn ủng hộ vì theo ông, tục đốt vàng mã giờ đã bị biến tướng.

Nếu như trước đây ở góc độ tâm linh, người ta đốt vàng mã chỉ là tượng trưng một chút lòng thành con cháu muốn gửi gắm tới ông bà, tổ tiên thì giờ đây cái suy nghĩ mê tín dị đoan rằng “trần sao âm vậy” nên họ đốt quá nhiều và đốt đủ thứ gây. Nhiều hệ lụy xảy ra như làm cho ô nhiễm môi trường, tốn kém về tài chính, thậm chí hỏa hoạn và nhiều vấn đề kèm theo dẫn đến tiêu cực, mất đi ý nghĩa ban đầu của tục đốt vàng mã.  

Xét trên nhiều góc độ của đời sống xã hội, Thứ trưởng Biên cũng đưa ra một vài ý kiến băn khoăn. Vì theo ông, nếu việc cấm đốt vàng mã được thực thi sẽ ảnh hưởng tới một số lĩnh vực, nhất là các làng nghề sẽ ảnh hưởng đến đời sống kinh tế, văn hóa làng nghề, bởi rất nhiều nơi người dân đang sống bằng nghề làm vàng mã và những đồ thờ cúng.

Vì vậy, theo ông Biên, có thể thực hiện việc cấm đốt vàng mã ở một số nơi và quy mô đưa ra như thế nào cho hợp lý. Ngoài ra, nếu như làm tốt công tác truyền thông, công tác dân vận thì người dân sẽ ủng hộ.

Xem bình luận

TIN ĐỌC NHIỀU

Quan tài một thiếu nữ được người thân đưa tới để trước cổng công an...
Đó là lời cảnh báo của VTV khi vấn nạn vi phạm bản quyền World Cup...
Cơ quan công an bước đầu xác định được nguyên nhân 2 cô gái tử vong...