Chủ Nhật, ngày 20/10/2019 00:14 AM (GMT+7)

Chiếc túi của thượng đế

authorPhan Việt Hùng (lược dịch) Thứ Sáu, ngày 27/07/2018 08:00 AM (GMT+7)

(Dân Việt) Nikita Plashevsky (SN 1974), tốt nghiệp Học viện kịch nghệ Saint Peterburg, hiện là diễn viên, Giám đốc các dự án giúp đỡ trẻ tàn tật và gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn tại Nga đã có một bài viết rất cảm động về chính câu chuyện mà anh đã trải qua. “Ngày mới tốt lành” xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc câu chuyện này qua phần lược dịch của nhà báo Phan Việt Hùng.

   

Một cuộc sống khác

Từ thời thanh niên, tôi đã luôn muốn có một cuộc sống sành điệu. Ở trong trường đại học, dù chẳng có đủ tiền ăn, nhưng tôi luôn dùng xà phòng Camay, đói tí cũng được, nhưng mà thơm tho. Rồi sau đó, là một chiếc bật lửa Zippo. Cuối thập niên 90, khi kỷ nguyên iPhone chưa bắt đầu, lúc nào tôi cũng phải gắng có được chiếc điện thoại đời mới nhất.

 chiec tui cua thuong de hinh anh 1

Hai vợ chồng tác giả bài viết – diễn viên Nikita Plashevsky 

Sau khi tốt nghiệp Học viện Kịch nghệ, tôi làm DJ tại đài phát thanh "Europa Plus" và là khách mời thường xuyên của các hộp đêm nổi tiếng nhất ở Saint Peterburg. Ít lâu sau, tôi làm Giám đốc nghệ thuật của một trong những hộp đêm này. Công việc của tôi là tuyển các cô gái xinh đẹp cho các chương trình múa thoát y và dàn dựng chương trình giải trí.

Cuộc sống thật tuyệt vời. Quanh năm suốt tháng là những đêm vui vẻ, mọi thứ thật đẹp, tràn ngập tiếng cười, nhảy nhót và tiền đầy túi. Ngày thì ngủ, còn đêm thì giúp thiên hạ thư giãn, và bản thân mình thì cũng vui chẳng kém.

Nhưng dường như có một điều gì đó vẫn thiêu thiếu. Tôi cảm thấy trong sâu thẳm, vẫn có gì đó trống rỗng, bất an...

Năm 2005, có một sự kiện xảy ra. Con gái tôi, lúc đó hơn một tuổi, bắt đầu trở bệnh. Các bác sĩ dự đoán cháu bị bệnh bạch cầu cấp, nói nôm na là "ung thư máu".

Tiếp đó là những ngày túc trực ở Bệnh viên nhi số 1 của thành phố. Những căn phòng màu trắng, hành lang cũng màu trắng. Con gái nhỏ gắn với ống truyền dịch. Tóc con rụng dần và cũng béo dần lên, bởi lúc nào cũng đòi ăn xúc xích...

Vợ tôi thường xuyên túc trực trong bệnh viện, còn tôi làm "trợ lý". Hơn nửa năm trời cả nhà gắn với bệnh viện.

Những ngày cuối năm, các bữa tiệc vui vẻ tổ chức thường xuyên hơn. Cả hai vợ chồng tôi đều phải đi làm để kiếm tiền, để con gái cho bà ngoại trông coi. Vợ tôi mặc những bộ đồ thật đẹp, hát ca khúc "Happy New Year", còn tôi thì làm MC nói những câu vui vẻ, chúc tụng mọi người một năm mới nhiều niềm vui …

Bước ngoặt

Nhưng mỗi khi rời bữa tiệc, cả hai vợ chồng lại hối hả đến bệnh viện. Đến với những căn phòng trắng toát lạnh lẽo, với những đứa trẻ có đôi mắt buồn bã, câm nín, bởi đứa nào cũng đeo khẩu trang. Đến với những người mẹ mặt mày bạc phếch không phấn son, mặc quần thể thao và đi dép.

 chiec tui cua thuong de hinh anh 2

Gia đình hạnh phúc của anh Nikita Plashevsky.

Đó là một cuộc sống hoàn toàn khác hẳn. Nó đáng sợ, âu lo và chẳng có gì đẹp đẽ.

Không có tiếng chuông điện thoại nào, các bạn các bè biến đâu mất hết cả rồi, phải chăng là nếu gọi cho chúng tôi thì họ sẽ mất vui.

Việc duy nhất mà tôi có thể làm khi đó là tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ cho bọn trẻ trong bệnh viện. Chúng tôi dựng một cây thông năm mới, còn tôi đóng vai ông già Noel. Có lẽ, đây là một trong những lần hiếm hoi nhất tổ chức sự kiện mà người xem nhìn tôi bằng những đôi mắt tỉnh táo. Ngày hội được tổ chức ngay sảnh khoa hóa trị, tất cả bệnh nhi vây quanh, đứa nào cũng đeo khẩu trang. Nhưng đã vang lên những tiếng cười hạnh phúc, rồi niềm vui đó cũng nhanh chóng lan sang các bậc phụ huynh... Mọi chuyện thật tuyệt vời.

Và khi đó, tôi bỗng cảm nhận được sự tĩnh lặng. Lần đầu tiên sau biết bao năm, khi không có hơi rượu, tôi mới cảm nhận được sự yên tĩnh ấm áp trong tâm hồn mình.

Sau đó, tôi vào từng phòng của các bệnh nhi, trong hình dạng ông già Noel, chúc mừng năm mới các bạn nhỏ không thể đi lại được. Tôi biết rằng có nhiều bé sẽ không bao giờ có thể bước ra khỏi những căn phòng được nữa. Thật là nặng nề khi nghĩ đến điều đó.

Nhưng tôi có cảm giác, lần đầu tiên trong đời, mình đã làm được một điều đáng làm. Cũng là lần đầu tiên trong đời tôi có cảm giác được tham dự một ngày hội thực sự. Và chưa bao giờ tôi làm được điều gì quan trọng và đẹp đẽ hơn như thế.

Ít lâu sau, con gái tôi xuất viện. Chúng tôi thường xuyên đưa cháu đến Trung tâm phục hồi chức năng cho trẻ tàn tật. Một năm mới nữa lại đến, và tôi lại đóng vai Ông già Tuyết chúc mừng bọn trẻ. Sau đó, Trung tâm đã mời tôi đứng ra thành lập một Studio nghệ thuật cho các cháu. Tôi nhận lời và đã nhiều năm làm công việc đó cho Trung tâm.

Vậy là từ đó, mỗi dịp năm mới, trong vai Ông già Tuyết tôi lại đến nhà những đứa trẻ không may mắn. Mọi thứ hóa ra lại còn nặng nề hơn khi là ở trong bệnh viện. Không phải vì các cháu là những đứa trẻ cần phải chăm sóc đặc biệt mà bởi, đối với các cháu, với bố mẹ các cháu, mỗi ngày còn sống đã là một chiến công.

Ở bên cạnh họ, tôi lại thấy mình như một kẻ khuyết tật. Một kẻ trước đây đã sống mù lòa, điếc lác và bất toại.

Chính tôi mới là kẻ cần phải được chữa trị, được phục hồi chức năng. Tôi cần phải được học cách sống, và người thầy của tôi không ai khác, chính là những đứa trẻ khuyết tật. Chúng thật đẹp đẽ và thánh thiện biết bao.

“Chòm sao anh hùng”

 chiec tui cua thuong de hinh anh 3

Cứ mỗi dịp năm mới, anh Nikitay lại đóng làm ông già Noel để chúc mừng năm mới và tặng quà cho các em nhỏ bị bệnh

Từ đó đến nay đã hơn 10 năm trôi qua. Giờ tôi đã là bố của 3 đứa con khỏe mạnh, là một diễn viên điện ảnh, là một người chồng được yêu, là một vận động viên. Con gái tôi đã khỏe mạnh trở lại. Cháu thông minh, xinh đẹp, học giỏi. Từ lâu, tôi đã không còn làm việc ở các hộp đêm nữa, người vợ xinh đẹp luôn chờ tôi ở nhà. Cách đây không lâu, cô ấy mới giành vương miện cuộc thi "Miss Saint Peterburg".

Đã nhiều năm tôi bỏ thuốc lá. Và cũng từ nhiều năm nay, tôi triển khai dự án "Chòm sao anh hùng", với mong muốn giúp đỡ những người gặp khó khăn, nhưng không đầu hàng số phận. Họ là những anh hùng thực thụ, như những cây dại mọc xuyên qua kẽ nứt của lớp nhựa đường thử thách, hướng về ánh sáng và truyền cảm hứng cho những người xung quanh. Nhựa đường càng cứng, những nhánh cây lại càng mềm mại.

Những thử thách sẽ còn chờ đợi tôi, nhưng tôi tin, chúng sẽ như là một Chiếc Túi. Chiếc túi của Thượng đế. Thượng đế nhất định sẽ có đủ kẹo để cho vào đó, đủ để mời cả những người xung quanh. Thực tế điều đó đã xảy ra với gia đình chúng tôi.

Có thể đời tôi rồi sẽ còn nhiều khó khăn thử thách, nhưng tôi chỉ cầu nguyện một điều: Hãy đừng quên, Chiếc túi càng sâu, Kẹo cho vào đó lại càng nhiều.

Xem bình luận

TIN ĐỌC NHIỀU

Được HĐXX cho phép tự bào chữa, bị cáo Triệu Thị Chính – nguyên Phó...
Tỉnh Thừa Thiên - Huế chính thức phạt nguội hành vi vi phạm về trật...
Sau khi nhận số tiền 3 triệu USD“cảm ơn” từ Phạm Nhật Vũ, ông...