Thứ Bảy, ngày 16/12/2017 05:03 AM (GMT+7)

Chốn yên lành của Bùi Xuân Phái

authorTrịnh Tú Thứ Sáu, ngày 20/02/2015 12:00 PM (GMT+7)

(Dân Việt) Khoảng gần 10 năm 1956-1965 – là những năm tháng nhiều biến động, nhiều khó khăn thử thách với cuộc đời danh họa Bùi Xuân Phái…

   

 chon yen lanh cua bui xuan phai hinh anh 1
Từ trái sang: Họa sĩ Bùi Xuân Phái, nhà văn Nguyễn Tuân, nhạc sĩ Văn Cao tại Hà Nội -  1982. Ảnh: Tư liệu
Khoảng thời gian ấy, ông thường lui tới vùng Sài Sơn, cách Hà Nội 30km, để vẽ, để nghỉ ngơi, và cũng để trốn chạy những bức xúc thường nhật. Sài Sơn vốn là một vùng đất đặc trưng của nông thôn Bắc Bộ. Nơi sông Đáy, sông Nhuệ, sông Hồng đều ghé qua; nơi đột ngột có những ngọn núi đá vôi - nhỏ thôi - giữa ruộng lúa; nơi những nếp nhà, con đường làng, khóm tre, cầu ao như đều ẩn chứa những câu chuyện...

 chon yen lanh cua bui xuan phai hinh anh 2
Tác phẩm “Phong cảnh nông thôn” của họa sĩ Bùi Xuân Phái. Tư liệu 

Tạm quên đi những lô xô mái cổ Hà Nội, đã vào tranh ông như một Hà Nội của kỷ niệm. Bùi Xuân Phái được thả lòng mình vào không gian yên bình này. Ở đó có một đời sống thực, chậm rãi, sinh động. Những bức tường đá ong, con đường lát gạch trần, khói bếp, ụ rơm như mời gọi ông đưa vào tác phẩm. Xem loạt tranh ký họa, rồi bột màu, sơn dầu của ông giai đoạn này, thấy thật yên lòng. Ông đã chuyển sang một bảng màu mới, tươi tắn hơn, ngay cả bố cục ông cũng tìm ra một cách khác lạ không theo nguyên tắc cổ điển. Ông vẽ bằng trực cảm nhiều hơn trực giác.

Ông bị cuốn hút vào những cổng làng, cổng nhà, vào cả những đứa trẻ chơi đùa phía trước... Sự hồn nhiên, thôn dã đã thấm đấm tâm hồn ông, như thể chính ông được sinh ra nơi đây. Cử chỉ hội họa của ông không hề là của một người từ chốn đô thành đến quan sát mồi mô tả, mà là cử chỉ của sự hòa đồng, nhân hậu. Ông ân cần từng mái rơm, mái ngói, từ lối rẽ nhỏ trong đường làng. Tất cả vào tranh ông sống động. Một miền quê Bắc Bộ như cổ tích. Ông đã đến, đã hít thở, đã yêu thương và đã trải lòng mình như một nơi trú ngụ yên lành. Xem tranh ông dường như có thể ngửi thấy mùi rơm rạ, mùi khói bếp.

Ông đã đi xa hơn hai thập kỷ, nông thôn Việt Nam giờ cũng đã khác trước, với bê tông và mái tôn. Nhưng tấm lòng và tác phẩm của ông vẫn mãi trường tồn.

Một miền quê Bắc Bộ như cổ tích. Ông đã đến, đã hít thở, đã yêu thương và đã trải lòng mình như một nơi trú ngụ yên lành. 

Xem bình luận

TIN ĐỌC NHIỀU

Người mẹ không đề nghị giám định tỉ lệ thương tích đối với cháu bé,...
Luật sư (LS) Lê Văn Thiệp (Đoàn luật sư TP. Hà Nội) cho biết, sau...
Cùng yêu một bạn gái, hai nam sinh lớp 9 đã cá cược: nếu ai...