Thứ Bảy, ngày 10/12/2016 21:07 PM (GMT+7)
Thứ Ba, ngày 09/06/2015 15:41 PM (GMT+7)

Chuyện ít biết về cuộc sống hào hoa của “Công tử Bạc Liêu xứ Bắc” – nhạc sĩ Đoàn Chuẩn

Đoàn Chuẩn đi vào đời sống âm nhạc Việt Nam một cách giản dị nhưng sâu lắng và đọng lại trong tâm hồn người nghe những thanh âm trong trẻo, cũng đôi khi pha chút bi thương. Thế nhưng những câu chuyện đằng sau cuộc sống hào hoa và các ca khúc của ông vẫn luôn là một bí ẩn.

   

Nhắc đến nhạc sĩ Đoàn Chuẩn, người ta nghĩ ngay đến vị nhạc sĩ hào hoa vào loại bậc nhất của âm nhạc Việt Nam hoa với biết bao nhiêu huyền thoại hư thực xung quanh cuộc đời đầy chất thơ của ông. Những giai thoại ấy tồn tại song song và mang lại đời sống cho hàng loạt tác phẩm nổi tiếng như Gửi gió cho mây ngàn bay, Thu quyến rũ, Tà áo xanh…

Đoàn Chuẩn đi vào đời sống âm nhạc Việt Nam một cách giản dị nhưng sâu lắng và đọng lại trong tâm hồn người nghe những thanh âm trong trẻo, cũng đôi khi pha chút bi thương. Để giải mã những giai thoại và sự thật về cố nhạc sĩ Đoàn Chuẩn, chúng tôi đã tìm đến căn nhà nơi ông đã trút hơi thở cuối cùng và gặp gỡ ông Đoàn Đức Liêm – con trai thứ của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn để biết thêm những câu chuyện về người nhạc sĩ tài hoa này.

 chuyen it biet ve cuoc song hao hoa cua “cong tu bac lieu xu bac” – nhac si doan chuan hinh anh 1

Gia đình nhạc sĩ Đoàn Chuẩn

Tuổi thơ nhàn nhã trong gia đình “đại phú” đất Cảng

Nhạc sĩ  Đoàn Chuẩn sinh ngày 15 tháng 6, 1924 tại thành phố Hải Phòng trong một gia đình kinh doanh “đại phú” sở hữu thương hiệu nước mắm Vạn Vân nổi tiếng đất Kinh kỳ những thập niên đầu thế kỷ 20. Nói về thương hiệu nước mắm này, ông Đoàn Đức Liêm cho biết “Ngày đó, thương hiệu nước mắm Vạn Vân do một tay bà nội tôi quản lý với sự giúp đỡ của vợ chồng bác cả Đoàn Đức Trình, việc buôn bán vô cùng tấp nập và đông đúc. Hàng ngày nước mắm Vạn Vân túa đi mọi miền Tổ Quốc bằng rất nhiều con đường khác nhau như đường thủy, đường bộ, và đi sâu vào đời sống của người dân như một thứ đặc sản không thể thiếu. Để rồi khi nhắc đến gia vị và món ngon nổi tiếng Bắc kỳ, người Hà Nội xưa thường nhắc đến câu ca dao: "Dưa La, húng Láng, nem Báng, tương Bần/ Nước mắm Vạn Vân, cá rô Đầm Sét"

Song cũng vì công việc buôn bán bận rộn và thuận lợi như vậy nên doanh thu từ thương hiệu nước mắm Vạn Vân khiến cho gia đình tôi có một cuộc sống vô cùng dư dả, sung túc. Chính trong thời kỳ đó, bố tôi ra đời. Nhiều người thậm chí cho rằng, bố tôi sinh ra trong cái nôi như thế nên từ bé đã “ngậm thìa bạc” tức là cả đời cuộc sống đầy đủ, giàu có và sung sướng. Về phía cá nhân tôi thấy, điều này quả thực cũng có cái lý của nó. Không những thế, khác với những người anh em khác trong gia đình, thường theo bà tôi buôn bán nước mắm Vạn Vân, bố tôi thông minh, hào hoa, lại chú tâm học hành nên được bà nội tôi rất yêu chiều. Từ bé ông đã không phải làm những công việc bình thường như phần lớn đứa trẻ lúc bấy giờ, thậm chí cả việc giúp đỡ bà nội tôi trong việc kinh doanh cũng được bà tôi miễn trừ. 

 chuyen it biet ve cuoc song hao hoa cua “cong tu bac lieu xu bac” – nhac si doan chuan hinh anh 2

Hình ảnh nhạc sĩ Đoàn Chuẩn được sử dụng trên tờ quảng cáo của nước mắm Vạn Vân

Vì vậy bố tôi chỉ lo học và được gửi lên Hà Nội từ rất sớm và được đón nhận trọn vẹn nền giáo dục Tây học lúc bấy giờ. Khi bố tôi rời thành phố Hải Phòng lên xứ Kinh kỳ, bà tôi có đưa theo một người quản gia thân tín – ông Thải để chăm sóc và lo lắng cho cuộc sống của “cậu”.

Ngoài ra cũng phát triển chi nhánh nước mắm Vạn Vân tại Hà Nội, công việc quản lý chi nhánh này được giao cho người quản gia. Thế nhưng sau này trong một lần say chuyện, bố tôi có kể, mỗi ngày cửa hàng nước mắm Vạn Vân tại Hà Nội người ra vào rất tấp nập. Tất cả tiền thu được được cho vào một chum sánh to. Bố tôi sẽ lấy một phần tiền trong đó để chi tiêu, còn lại sẽ được quản gia hạch toán gửi về cho bà tôi. Vì thế, mỗi lần đi chơi khỏi nhà, bố tôi thường sai quản gia vào chum tiền để lấy cho bố tôi, người quản gia biết ý thường nhặt những tờ tiền mệnh giá to nhất cho bố tôi. Có những ngày ông tiêu số tiền lên tới 2 – 3 vạn đồng Đông Dương. Đối với cuộc sống của người dân Hà Nội lúc bấy giờ và cả nước nói chung, số tiền ấy là một gia tài không nhỏ. Song cũng chính cuộc sống sung túc tự do tự tại và không phải lo toan từ nhỏ, cộng với tài năng âm nhạc thiên bẩm khiến cho ông trở thành một chàng công tử quyến rũ, đẹp đẽ nổi tiếng lúc bấy giờ. 

Ngày ấy bố tôi thường giao du với các nhạc sĩ cùng thời như Tô Vũ, Doãn Mẫn, Hoàng Giác. Canh Thân, Ngọc Bích… Họ chơi với nhau bằng tất cả tâm hồn cao đẹp, thanh tân của người nghệ sĩ và sự mến mộ tài năng lẫn nhau. Những tình bạn ấy được những con người hào hoa, kiêu bạt ấy vô cùng gìn giữ. Nói về bố tôi, tài tử Ngọc Bảo, người được coi là hát nhạc Đoàn Chuẩn quyến rũ nhất, người cùng thời với cha tôi thừa nhận: “Tôi là tay chơi có hạng đất Bắc Kỳ, nhưng còn thua xa người lịch lãm, hào hoa Đoàn Chuẩn”

Chia sẻ thêm về những thú chơi tinh tế của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn khi xưa, ông Đoàn Đức Liêm cho hay “Nói về sự tiêu tiền của bố tôi thời những năm cuối thập kỷ 50, có rất nhiều câu chuyện. Thực cũng có có mà thêu dệt phóng đại lên cũng có. Điều này cũng hoàn toàn có thể hiểu được trong hoàn cảnh bố tôi được chăm chút, sung sướng từ nhỏ. 

 chuyen it biet ve cuoc song hao hoa cua “cong tu bac lieu xu bac” – nhac si doan chuan hinh anh 3

Nhạc sĩ Đoàn Chuẩn (chính giữa bức ảnh)

Thú ăn chơi của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn khi đó đã thể hiện rất rõ bản chất công tử của ông. Là cơ sở buôn bán nước mắm thuộc dạng có số, lại kèm theo sở thích mê xe, được bà nội đồng thuận, gia đình chúng tôi có 6 chiếc ôtô để đi lại phục vụ từng công việc riêng. Với bố tôi, ông thích chiếc Cadilac. Mà ngày đó trên toàn cõi Việt Nam có hai chiếc xe loại đó và bố tôi có một cái. Về khoản ăn mặc ông cũng là người khá chỉn chu và cầu kỳ. Bình thường một ngày ông thường thay tới mấy bộ quần áo, những bộ đồ của ông được chuẩn bị cẩn thận và rất lịch lãm, phù hợp với tính cách của ông. 

Tôi nhớ mẹ tôi có lần nhắc, vào thời điểm đó, khi giày da còn chưa phổ biến như bây giờ, thậm chí có những người chỉ mới được ngắm nhìn từ xa thì bố tôi đã sở hữu khoảng chục đôi để thay đổi hàng ngày. Việc ăn uống của ông cũng khá cầu kỳ, trong đó chúng tôi nhớ nhất là món tôm quấn mỡ kho. Thường tôm được đưa về nhà chúng tôi khi mới được đánh ở biển lên, và sẽ nhanh chóng được bóc nõn, quấn mỡ kho để đảm bảo vị tươi ngọt của tôm. Trong nhà, ông thuê thợ xây một phòng riêng thả đầy bóng bay lên trần, quả nào xì hơi sẽ được thay thế để làm phòng tiếp bạn bè.

Khách đến nhà thăm và trò chuyện với bố tôi thoải mái uống rượu ngoại, ăn hoa quả. Một tháng đôi ba lần vào dịp cuối tuần ông thường phóng ôtô về bãi biển đẹp nhất ở Hải Phòng để nghỉ ngơi. Trong khi tất cả các nhà tư sản để xe trên đường rồi đi bộ ra bờ biển, thì có lần bố tôi phi thẳng xuống bãi và thuê ô dù che xe đó cũng là một cách gửi xe theo quan niệm bây giờ. Song với thời điểm nó diễn ra thì không mấy người làm được điều đó, bởi bố tôi khi đưa xe xuống bãi biển đã chi đẹp cho tiền trông xe bằng cách bóng ô dù bao nhiêu tính diện tích trả tiền bấy nhiêu. Nên các cửa hàng kinh doanh dưới đó hiển nhiên coi bố tôi là một thượng khách”.

 chuyen it biet ve cuoc song hao hoa cua “cong tu bac lieu xu bac” – nhac si doan chuan hinh anh 4

Nhạc sĩ Đoàn Chuẩn tuổi xế chiều

Ông Đoàn Đức Liêm bật mí thêm “Dĩ nhiên đối với một công tử giàu có hào hoa bặt tiệp lại có tài năng âm nhạc như ông, việc có nhiều bóng hình giai nhân trong đời là điều dễ hiểu. Thậm chí mỗi bản nhạc ông viết đều thấp thoáng một hình ảnh về một người con gái.

Lẽ dĩ nhiên là phải đẹp. Nhưng cái đẹp trong trắng thanh tân theo tiêu chuẩn lúc bấy giờ. Và khi tâm hồn rung động với tình yêu với cái đẹp, ông lại viết nên những bản nhạc đi vào lòng người. Điều này, có lẽ không chỉ đúng với một mình bố tôi mà còn nhiều nhạc sĩ khác nữa. Song với bố tôi, sự hiện diện đó sắc nét và dễ nhận ra hơn. Với cuộc sống như thế năm 1947, khi mới 23 tuổi, bố tôi có sáng tác đầu tay của mình.

Tác phẩm Ánh Trăng Mùa Thu, bản nhạc được bố tôi viết tay trên một tờ giấy thơm, có in hình nước mắm Vạn Vân. Bản nhạc này có một số phận khá đặc biệt và là là dấu chân đầu tiên của bố tôi – nhạc sĩ Đoàn Chuẩn trong nền âm nhạc Việt Nam. Ông bắt đầu một thời kỳ sáng tác đầy hứng khởi và lần lượt cho ra đời những bản nhạc tình say đắm”.

Theo (Theo Tạp chí Ngày nay online)
Tag:  Đoàn Chuẩn, văn hóa   
Xem bình luận

TIN ĐỌC NHIỀU

Bị CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk thổi tốc độ, nam thanh niên chống đối,...
Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Học viện Nông nghiệp Việt...
Bà B (mẹ của nghi phạm hành hạ bé trai Campuchia) đã bật khóc nức...