Thứ Ba, ngày 21/11/2017 01:01 AM (GMT+7)

Con đường thuốc nổ

author Thứ Năm, ngày 10/06/2010 07:35 AM (GMT+7)

(Dân Việt) (NTNN) - Về nguyên tắc, thuốc nổ được nhà nước quản lý vô cùng nghiêm ngặt, nhưng qua thâm nhập của chúng tôi, dọc theo dải đất miền Trung, để sở hữu một liều thuốc nổ đủ để sát thương không khó khăn như người ta tưởng…

   
Gói mìn để đánh cá. Ảnh chụp tại huyện Hương Khê - Hà Tĩnh

Những xã dọc theo đường mòn Hồ Chí Minh thuộc 2 huyện Hướng Hoá và Đăkrông (Quảng Trị) có rất nhiều người kiếm sống bằng nghề dò tìm phế liệu. Với họ, săn được những quả bom tấn là cả một món lợi lớn vì vừa bán được vỏ lại bán được cả thuốc nổ ở bên trong…

Kéo cưa với tử thần

Tôi ăn vạ mấy đại lý phế liệu ở Khe Sanh - thị trấn huyện Hướng Hoá, đợi họ móc nối cho mấy ông thợ tìm phế liệu. Đến ngày thứ hai thì Sơn, người Hải Dương vào Khe Sanh mở bãi phế liệu đã 10 năm hớt hơ hớt hải chạy đến báo tin:

“Mấy bác ở Hướng Linh vừa tìm được 2 quả bom tấn, tôi nói ông là thằng em ở quê đang làm bảo tàng cần kiếm ít vỏ bom về trưng bày. Họ đã đồng ý cho đi theo nhưng không được mang máy ảnh, giấy bút gì đâu, lộ ra là tôi thất nghiệp ngay đấy! Nghề cưa bom bây giờ bị cấm dữ lắm, hở ra là bị bắt ngay!”.

Sáng sớm hôm sau, Hồ Vọng đón tôi tại cánh rừng ở làng Hoong, xã Hướng Linh, với một thái độ dò xét. Vừa gặp tôi, Hồ Vọng đã chặn: “Đợi bọn tôi cưa xong rồi vào mà lấy vỏ, lần mò vào đây đi rừng đi rú làm gì cho mệt!”.

Tôi chống chế: “Cơ quan bảo em phải lấy cả cái vỏ nguyên về còn trưng bày, chứ mấy bác cưa xong đập vỏ ra, em trưng bày làm sao được!”. Tưởng tôi là khách sộp, ông thợ cưa bom nói: “Chú cần vỏ bọn tôi sẽ mổ thẩm mỹ, 2 quả bom này mang về trưng bày tha hồ đẹp!”.

Sau hơn nửa giờ luồn rừng theo chân Hồ Vọng, tôi cũng đến được toạ độ có quả bom. Một ê kíp 4 người nữa đang đợi sẵn, đám cây dại đã được phát quang để bày một mâm xôi và chiếc thủ lợn. Hồ Vọng chỉ tôi ngồi xuống rồi tiến đến châm bó nhang cắm ra 4 hướng, quỳ xuống lầm rầm khấn vái. Đợi xong tuần nhang cả nhóm ngồi thụ lộc.

Lúc này tôi mới biết cái nghi lễ cúng tế vừa rồi là một thủ tục cầu may. Là người nhiều tuổi nhất và cũng có tay nghề cao nhất, Hồ Vọng nói: “Bọn tôi là người bên Đăkrông, cứ nghe dân đồn ở đâu có bom tấn là đến vì loại này dân đi tìm phế liệu phần lớn đều bó tay”.

Giống như một chuyên gia bom mìn, chỉ vào quả bom sắp bị mổ, Hồ Vọng nói: “Loại này cũng thuộc dạng lớn, 34 inch. Cả thuốc cả vỏ khoảng 450kg. Nếu là thuốc bột hay thuốc nén thì còn có giá chứ thuốc lỏng thì khó bán lắm vì loại đó nổ mạnh phá lớn mà dùng lại khó!”.

Cả nhóm 5 người chụm đầu bàn bạc với ý định mổ thẩm mỹ để bán lại cái vỏ nguyên lành cho tôi với giá cao. Bàn bạc xong, Hồ Thanh - một thành viên của nhóm an ủi tôi: “Bọn anh định xoáy nòng cho tụt nõ rồi dốc thuốc ra, nhưng quả này hạt nổ nằm ở dưới, lại gỉ rồi không dùng khoàm xoáy ra được. Phải cưa ngang quả này để đảm bảo an toàn chú ạ!”.

Sau khi đo vẽ rồi xác định vị trí của hạt nổ, Hồ Vọng vạch 1 đường ở phần đầu trái đạn, lưỡi cưa thép chuyên dụng được hai ông thợ xẻ Hồ Thanh và Hồ Nhơn đặt đúng vào vị trí. Sau những nhát kéo đầu tiên bị trật, cuối cùng răng cưa cũng ăn được vào vỏ thép của quả bom. Từng mùn thép li ti sắc lẹm, xám ngoét được đùn ra sau mỗi lần lưỡi cưa chạy qua chạy lại.

Sau 30 phút hoạt động liên tục, chiếc lưỡi cưa đã nóng như hơ trên bếp than, 2 ông thợ xẻ phải tạm nghỉ để thay lưỡi mới và nhường vị trí cho 2 người khác. Cầm ca đổ nước vào vết cưa, Hồ Vọng phân trần: “Công đoạn cưa này rất quan trọng, sơ sẩy là xác cũng không còn vì lưỡi cưa nóng gặp thuốc bên trong thì phát nổ như chơi!”.

Cái công việc nhàm chán cứ 30 phút lại thay ca 1 lần của đám thợ xẻ kéo dài quá trưa sang chiều, cho tới khi lưỡi cưa đã ngập vào thân bom khoảng 10cm, những bột màu vàng nhạt được đùn ra theo từng nhát kéo thì Hồ Thanh reo lên: “Lên thuốc nén anh em ơi, trúng mánh rồi”.

Giao dịch trong rừng

Quả bom đã bị cưa đứt an toàn, Hồ Vọng quay sang tôi: “Người anh em có mang theo bật lửa không?”. Thấy tôi lắc đầu, Hồ Vọng bảo: “Thế thì tốt!”. Thì ra một nguyên tắc nữa mà phường cưa bom này phải tuân thủ, đó là khi tháo thuốc ra mọi vật liệu liên quan đến lửa đều không được sử dụng.

Tuy đã nằm trên rừng khoảng 40 năm nhưng thỏi thuốc nổ vẫn chắc nịch, mới nguyên, ẩn chứa một thứ năng lượng khủng khiếp. Cả đám thợ 5 người làm việc với nhau ăn ý như 1 dây chuyền, thuốc được xếp vào những bao nilon mà họ thửa sẵn mang theo, tất cả đều được buộc lại.

Phải mất 2 tiếng đồng hồ căng như dây đàn cả nhóm mới moi hết được lượng thuốc nằm trong quả bom. 4 bịch nilon đầy chặt thuốc được xếp gọn gàng, quả bom chỉ còn lại vỏ và chiếc hạt nổ to như quả đu đủ được gắn ở đít, không còn đe doạ được ai nữa.

Rút điện thoại di động, Hồ Vọng gọi khách lên lấy hàng. Hơn 1 tiếng sau đã có 4 người đàn ông khác xuất hiện, 4 bịch thuốc nổ nặng 76kg. Hồ Vọng nhẩm tính quả bom này được khoảng 6 triệu đồng. Số tiền ấy 2/3 là tiền thuốc, còn lại là tiền vỏ bom. Tính ra, các thành viên trong nhóm đã có một ngày lao động hiệu quả dù phải đánh cược cả tính mạng mình.

Bài 2: Công nghệ ăn bớt

Xem bình luận

TIN ĐỌC NHIỀU

Liên quan đến vụ Hàng loạt cán bộ bị bắt ở Sơn La mà báo Dân Việt...
Trưa nay (19.11), ông Phan Chuyển-Chủ tịch UBND xã Hương Giang...
Ông Lê Văn Nam – Giám đốc BV Sản Nhi Bắc Ninh xác nhận sáng 20.11,...