Thứ Bảy, ngày 03/12/2016 06:00 AM (GMT+7)

Cụ bà 78 tuổi đau đáu giữ nghề nhuộm chàm

authorNguyễn Văn Sơn Thứ Tư, ngày 25/05/2016 06:37 AM (GMT+7)

(Dân Việt) Trong màn sương sớm bao trùm những ngôi nhà sàn trên vùng cao xã Zuôih, chúng tôi vẫn nhận ra nét rất riêng của người phụ nữ Cơ Tu qua bộ trang phục truyền thống màu chàm. Ít ai biết, bà Pơling Pá là người đã góp phần tạo nên màu chàm độc đáo trên nền thổ cẩm Cơ Tu.

   

Biết dệt từ thuở lên 10

Trong chuyến thăm thôn Công Dồn, xã Zuôih, huyện Nam Giang (Quảng Nam) vào những ngày giữa tháng 5, chúng tôi được nghe kể nhiều về bà Pơling Pá, không chỉ giỏi dệt vải thổ cẩm mà còn có kỹ thuật nhuộm chàm khó ai sánh được.

Tiếp chúng tôi trong căn nhà nhỏ, bà Pơling Pá (78 tuổi) tâm sự: “Nghề dệt thổ cẩm ở thôn Công Dồn đã có từ rất lâu đời. Không chỉ tôi, mà tất cả phụ nữ trong thôn đều biết dệt thổ cẩm từ khi mới hơn 10 tuổi. Những người con gái về làm dâu cũng học nghề dệt thổ cẩm để tự dệt những sản phẩm phục vụ cho gia đình mình. Phụ nữ dân tộc Cơ Tu nào cũng biết nhuộm chàm (tăm). Mỗi nhà có từ 2-3 khung dệt và nhà nào cũng nhiều chóe đựng chàm để nhuộm sợi vải, dệt nên những adoót (áo ngắn tay), hđooh (váy ngắn), chrờ dhu (váy dài), xà lùng, xờ nát (yếm) đến hgiăl hay ghul (khố) của đàn ông và thanh niên, tấm aduông kcon (tấm địu con)...”.

 cu ba 78 tuoi dau dau giu nghe nhuom cham hinh anh 1

Sợi chàm sau khi nhuộm được bà Pơling Pá đem phơi khô. ảnh: Văn Sơn

Theo bà Pơling Pá, chuẩn bị chàm để nhuộm vải là công việc vất vả, mất nhiều thời gian và đòi hỏi tính kiên nhẫn cao. Bông sau khi thu hoạch đem đi phơi nắng cho thật khô rồi mới mang ra quay tơ kéo thành sợi. Thời gian này, bà vào rừng tìm cây tà râm về giã nát ngâm trong choé khoảng 5 - 7 ngày, sau đó vắt bã lấy nước cốt. Ốc ở khe suối chính là một loại nguyên liệu được bà và người dân ở đây sử dụng để nhuộm chàm. Họ dùng củi đốt vỏ ốc lấy tro. Một thứ nguyên liệu nữa góp phần tạo nên màu chàm là bắp trồng trên rẫy để thật già, thu hoạch về rồi rang hạt bắp cho cháy đen, sau đó dùng cối giã nhỏ trộn với vỏ ốc giã mịn, đem trộn đều với nước của cây tà râm, dùng vải dày lọc bỏ hết cặn. Tùy thuộc vào số lượng sợi vải cần nhuộm mà ngâm sợi bông vào choé. Sau 9 - 10 ngày, cả thùng nước chàm nhuộm sợi đã dậy lên một mùi thơm dễ chịu.

"Cái nghề này là của tổ tiên, ông bà Cơ Tu từ xa xưa để lại, giờ mình phải giữ nó chứ. Nếu nghề truyền thống này mà thất truyền thì xấu hổ lắm”.
Bà Pơling Pá

“Để biết được sợi vải đã thấm đều hay chưa, chỉ cần múc một lượng nước chàm nhỏ trong choé soi lên ánh sáng, nếu thấy có độ vàng trong và bọt sủi đều thì vắt sợi đem phơi cho khô. Sợi khi nhuộm xong sẽ có màu xanh đen. Khi giặt, màu chàm của sợi bông không phai. Từ đây, có thể kéo sợi cho vào khung và dệt” - bà Pơling Pá cho hay.

Thất truyền thì xấu hổ lắm

Bà Pơling Pá tâm sự: “Nghề này là của tổ tiên, ông bà Cơ Tu từ xa xưa để lại, dù cầu kì, khó làm nhưng mình vẫn phải giữ nó chứ. Nghề nhuộm sợi chàm trên thổ cẩm đòi hỏi người phụ nữ Cơ Tu phải có sự kiên nhẫn và lòng ham học hỏi, chính vì thế không phải ai muốn học cũng được. Lớp trẻ gái Cơ Tu giờ ít người muốn học”.

Bà Pơling Pá vẫn luôn trăn trở tìm người nối nghiệp để giữ lửa cho làng, bởi theo bà nếu nghề truyền thống này thất truyền thì xấu hổ lắm. Bây giờ, có thể nói bà là người cuối cùng còn giữ nghề nhuộm sợi chàm trên thổ cẩm theo kiểu truyền thống của người Cơ Tu ở thôn Công Dồn. Lúc thao tác nhuộm sợi để chúng tôi chụp ảnh, ánh mắt bà buồn buồn dõi theo những sợi bông mà bà đang nhuộm.

Xem bình luận

TIN ĐỌC NHIỀU

Sáng nay, 2.12, trao đổi với Dân Việt qua điện thoại, ông Trần Lưu...
Người dân thành phố Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu) đã không khỏi ngỡ...
Ông Đồng Ngọc Ba – Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp...