Thứ Hai, ngày 06/04/2020 05:45 AM (GMT+7)

Cựu thanh niên xung phong quyết xin ra khỏi hộ nghèo

authorXuân Thi Thứ Bảy, ngày 22/02/2020 06:00 AM (GMT+7)

(Dân Việt) Trong khi nhiều người phải chạy vạy để được xét là “nghèo” hay cứ khư khư “nghèo mãi”, “nghèo bền vững” hòng hưởng những ưu đãi của Nhà nước, thì ở bản Hà Giang (xã Bản Giang, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu), bà Nguyễn Minh Trâm tuy gia cảnh còn đầy khó khăn, vẫn tự tay viết đơn xin thoát nghèo.

   

Giàu lòng tự trọng

Đến bản Hà Giang, hỏi người dân rằng, hộ bà Nguyễn Minh Trâm có còn nghèo không thì bà con khẳng định: “Hộ ấy vẫn nghèo, nhưng là nghèo tiền, nghèo bạc chứ quyết không nghèo lòng tự trọng”. 

Quả thật, trong ngôi nhà của bà Trâm nằm nép mình bên đồi chè, nhìn xuống thôn làng thơ mộng, chúng tôi chẳng thấy có mấy vật dụng gì giá trị. Vị trí mà bà Trâm cho là sang trọng nhất là gian giữa ngôi nhà, ở đó có hàng loạt giấy khen được nẹp dán cẩn thận.

Bà Trâm năm nay đã 75 tuổi, bà vẫn trồng ngô, hái chè, chăn gà, nuôi vịt và quyết không nhờ vào con cháu dù hiện nay bà vẫn nuôi một đứa cháu học phổ thông.

Với mức thu hoạch một năm chỉ vỏn vẹn 250kg ngô, mấy tạ chè búp tươi, cùng chục con gà có gọi là vui sân của bà Trâm thì chúng tôi không khỏi ái ngại, nhưng bà đã cười xòa: “Nghèo, tôi đâu đã giàu”. Thế rồi bà kể chúng tôi nghe về những quãng thăng trầm trong cuộc sống.

 cuu thanh nien xung phong quyet xin ra khoi ho ngheo hinh anh 1

Bà Trâm vẫn hàng ngày lao động, chiến đấu với đói nghèo, nỗ lực vươn lên. (ảnh: X.T)

Sinh ra và lớn lên trên quê lúa Thái Bình, từ nhỏ bà đã là một trong những thanh niên ưu tú của làng, của xã. Học hết lớp 5 “bình dân học vụ” bà xin vào lực lượng thanh niên xung phong. Thế nhưng, đến vòng thứ 3 của lần khám tuyển ấy, do có vấn đề về sức khỏe, bà bị loại. Nhìn tờ giấy có tên mình bị gạch ngang mà nước mắt bà cứ lã chã. Nhưng người con gái khẳng khái ấy vẫn không thôi quyết tâm. Bà tiếp tục làm đơn và lần này được tham gia lực lượng thanh niên xung phong của tỉnh Thái Bình. Hừng hực tinh thần cống hiến, với ngôi sao trên ngực, cô gái dong dỏng hát hay ấy luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Bởi vậy năm 20 tuổi, bà đã vinh dự được đứng dưới lá cờ Đảng. Năm 1984, bà lại viết đơn tình nguyện xin lên Lai Châu làm kinh tế mới. Từ buôn thúng bán mẹt, trồng rau nuôi gà… nghề gì bà cũng làm để nuôi 5 đứa con khôn lớn, thế nên bà chẳng giàu được.

Niềm khát khao lớn nhất

Chị Vàng Thị Lan - Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Bản Giang cho hay: “Bà Trâm vẫn còn nghèo lắm vì các con ở riêng, lại cao tuổi. Thế nhưng năm 2019 vừa qua, bà đã tự tay viết đơn xin ra khỏi hộ nghèo và lên gặp chủ tịch xã nhất quyết đòi phải thoát nghèo bằng được”. 

Đúng là tôi nghèo thật, nhưng nhìn lại còn nhiều người nghèo hơn tôi, để họ nhận hỗ trợ của Nhà nước sẽ tốt hơn. Tôi vẫn còn sức lao động mà cứ năm nào cũng nhận hỗ trợ của Nhà nước tôi thấy xấu hổ lắm”. 
Bà Nguyễn Minh Trâm

Là đảng viên nhưng năm 1970, do hoàn cảnh gia đình, bà tự cảm thấy khó có thể tham gia sinh hoạt đầy đủ, khó đáp ứng được tiêu chuẩn của một đảng viên, nên tình nguyện xin ra khỏi Đảng với tâm niệm đến khi nào xứng đáng sẽ tiếp tục xin Đảng cho cơ hội thứ hai. Thế nhưng, trận mưa bão năm 1972 đã làm toàn bộ giấy tờ, hồ sơ của bà bị mục nát nên đến nay dù tình yêu với Đảng, sự kính trọng với Bác lúc nào cũng trọn vẹn trước sau nhưng bà chưa được tổ chức  kết nạp. Khi được hỏi hạnh phúc lớn nhất đời là gì, bà khẳng định ngay đó là ngày được kết nạp Đảng. Và đến giờ này niềm khát khao duy nhất của bà không phải là nhà cao cửa rộng mà là một lần nữa được giơ nắm tay thề dưới cờ Đảng, ảnh Bác.

Ông Nguyễn Bá Kiện - Chủ tịch UBND xã Bản Giang đã nhận xét về bà Trâm:  Những tấm gương như bà Trâm thật sự đáng trân trọng. Tuy nghèo nhưng bà Trâm là người rất giàu lòng tự trọng, rất biết nỗ lực vươn lên, biết nghĩ cho thôn bản, nghĩ cho những người khác.

Xem bình luận

TIN ĐỌC NHIỀU

Bệnh nhân 237 người Thụy Điển là ca bệnh có lịch sử dịch tễ phức...
60 người dự tiệc cưới tại nhà chú rể ở Thanh Hóa sau yêu cầu cách...
Dịch nội dung tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19 từ tiếng phổ...