Thứ Năm, ngày 21/09/2017 01:46 AM (GMT+7)
Thứ Tư, ngày 15/01/2014 06:31 AM (GMT+7)

Đằng sau đại án ma túy: Sa Văn Cầu - con hổ gian ngoan

Nếu không sa chân vào con đường ma tuý thì bây giờ có thể Sa Văn Cầu đang là một cán bộ ngành nông nghiệp. Ngay khi còn đi học, Cầu không chỉ ma lanh, mà còn biết cả những ngón nghề...

   
Địa danh “Mộc Châu, Sơn La” thường xuyên có trong cáo trạng của các vụ án lớn về ma túy. Đây là một trong những điểm nóng nhất về tội phạm ma tuý so với cả nước trên nhiều phương diện: Địa bàn buôn bán, tái trồng, số đối tượng tham gia và đặc biệt là sự góp mặt của các ông trùm trẻ, liều lĩnh, táo tợn...

“Chỉ lừa được người Kinh thôi”

Liên lạc với một anh bạn ở Mộc Châu, đặt vấn đề nhờ bạn giúp đưa tới những bản nóng về ma tuý trên địa bàn, đặc biệt là những nơi gắn với các tên tuổi trùm ma tuý trong vụ đại án ma túy như: Sa Văn Cầu, Nguyễn Hùng Dũng, Sồng A Lâu, Tráng A Tàng... thì anh bạn giãy nảy, buông lời lạnh lùng: “Ông viết về cái khác ở quê tôi có được không, viết về ma tuý mà đến tận nơi là nguy hiểm lắm. Ông về rồi, tôi ở lại thì sao?”. Nhưng thấy tôi năn nỉ dai dẳng quá, anh bạn xem ra cũng xuôi xuôi nhưng vẫn hỏi: Thế ông định đến đó bằng cách nào?

Ngôi nhà của ông trùm Sa Văn Cầu.
Ngôi nhà của ông trùm Sa Văn Cầu.

Tôi vội lôi ra 2 bộ quần áo dân tộc Mông mà Tết Độc lập 2010 tôi đã mua ở Mộc Châu: “Tôi tính rồi, ta mặc bộ này vào, đóng giả làm người Mông đi mua hàng để tới đó, chắc sẽ an toàn hơn!”. Bạn tôi lắc đầu: Cứ thử xem. Nhưng nói trước là ông phải thực hiện 3 nguyên tắc này: Không để tên tuổi, mặt tôi lên báo; không được mang theo máy ảnh, máy ghi âm; không nói, không hỏi, không la cà khi tôi chưa cho phép!

Làm báo mà lại không cho ghi âm, chụp ảnh, nhất là lại trong điều kiện có một cơ hội hiếm hoi như thế này? Oái ăm quá. Nhưng nghĩ lại, không chấp nhận điều kiện ấy nghĩa là không đi, vậy là tôi gật đầu. Điểm đầu tiên mà tôi lựa chọn là địa bàn xã Mường Sang, nơi ở của Sa Văn Cầu - một nhân vật khủng và bí ẩn nhất đại án này.

Nhà Sa Văn Cầu ở ngay bản Là Ngà 1, xã Mường Sang, chỉ cách ngã ba Pa Háng trên Quốc lộ 6 chừng 3km. Đây là một bản của đồng bào Thái, án ngữ con đường dẫn lên cửa khẩu Lóng Sập vùng biên giới Việt-Lào. Nhiều năm trước đây, “sợi dây ma tuý liên xã” Mường Sang - Chiềng Sơn - Lóng Sập từng làm tan nát bao hộ gia đình, không kể người Kinh hay Thái, Mông, Lào, Khơ Mú, Sinh Mun... bởi kẻ bị bắt, người ở tù, chồng trốn truy nã, vợ con khốn đốn, gia đình lao đao vì có người thân vướng án tử hình, tử nạn, nghiện ngập...

Từ bản Nà Bó, cách bản Là Ngà tới nửa km bởi cánh đồng đất rộng, màu mỡ, anh bạn đã xuống xe, chỉ cho tôi căn nhà cao tầng đầu bản, sát bên đường cái: Nhà ấy đấy. Ta dắt xe từ đây kẻo họ nghi ngờ. Dòng họ nhà Cầu đông lắm, hầu như hết cả bản là anh em. Nó lại có tiền nên sai khiến được nhiều người, các phía nhà đều có gắn camera quan sát từ xa, nguy hiểm lắm, không được tự tiện làm gì bất lợi nhé...

Quả thật, với địa thế nhà cao tầng, lưng nhà dựa vào vách núi đá cao, họ mạc anh em ở cả xung quanh, lại có cánh đồng rộng tạo khoảng trống với con đường độc đạo chạy qua, bất cứ lực lượng nào muốn tiếp cận nhà Cầu cũng sẽ bị phát hiện từ xa và Cầu dễ dàng tẩu thoát cũng như tẩu tán tang vật (chuyện này đã xảy ra nhiều lần, sẽ được phản ánh ở những bài sau).

Đến đúng cửa nhà Cầu, tôi giả vờ vấp để ngồi xuống quan sát nhưng vừa cúi xuống giả vờ nắn ngón chân đau thì có mấy chiếc xe máy từ đâu chạy tới, lượn qua lượn lại ngay trước mặt tôi. Ngay lúc ấy, một giọng nói Mông chợt vang lên sau lưng: “Tủa à?”. Tôi giật mình: “Thôi chết! Hình như nó hỏi mình muốn chết à? Chẳng lẽ nó phát hiện ra mình đóng giả?”.

Đang lúng túng không biết có nên ngẩng đầu lên nhìn mặt người vừa hỏi thì tôi thở phào nhẹ nhõm bởi nghe thấy tiếng bạn trả lời bằng tiếng Mông với người kia. Sau vài câu líu ríu trao đi đổi lại, đôi thanh niên Mông phóng xe vọt qua về phía cửa khẩu. Thằng bạn đá nhẹ vào lưng tôi: “Đỡ đau chưa? Biến. Biến ngay. Mặc quần áo Mông chỉ lừa được người Kinh ở Hà Nội thôi, bố ạ”.

Con hổ mệnh lớn?

Trên đường rút khỏi bản Là Ngà 1, anh bạn tôi bực dọc: “Đã không biết tiếng lại còn đòi mặc quần áo Mông, suýt nữa thì lộ”.

Tôi hỏi lại: Thế sao nó biết mình đóng giả? Bạn gắt: Hai thằng ấy là dân Mông bản trong, chỗ gần nhà Dũng Ộp ấy. Nó đi qua, thấy mình cũng là người Mông thì chào hỏi chứ nó có biết đâu. Nhưng vì ông không trả lời nên nó mới hỏi đi hỏi lại chứ? Nguy hiểm là ở mấy thằng thanh niên lượn lờ quanh nhà Cầu...

Nếu không bước chân vào con đường ma tuý thì bây giờ có thể Sa Văn Cầu đang là một cán bộ ngành nông nghiệp (Cầu từng tốt nghiệp đại học nông nghiệp). Theo lời kể của nhiều người, Cầu sinh năm 1974, ngay khi còn đi học phổ thông, Cầu không chỉ ma lanh, hay nghĩ ra những trò mới lôi cuốn thanh niên khác làm theo mà còn biết cả những ngón nghề cờ bạc, trộm cắp, hút xách... Mỗi khi đi với Cầu, thấy Cầu chào hỏi, nói chuyện ngang bằng với những tay anh chị già hơn tới 4-5 tuổi thì ai cũng lắc đầu và nể phục.

... Những năm 90 của thế kỷ trước, vùng quê của Cầu đã là điểm nóng ma tuý của Mộc Châu và biết bao nhiêu gia đình hệ lụy, mà “điểm nóng” chính là vụ án Trịnh Nguyên Thủy và đồng bọn bị lôi ra ánh sáng đầu những năm 2000. Nhưng với trai bản Sa Văn Cầu, việc bùng phát tội phạm ma tuý ở vùng quê hắn là một cơ hội để hắn dễ thoả cơn nghiện ngập, dễ kiếm tiền hơn. Lúc đầu chỉ là tay cửu vạn xách hàng thuê nhưng sau một thời gian ngắn, bằng sự thông thạo địa bàn và sự liều lĩnh, có chút vốn liếng tích cóp được sau những lần chuyển hàng, Cầu bung ra tự làm theo kiểu “mua tận gốc, bán tận ngọn”. Khi cần thiết, Cầu sẵn sàng ăn chặn, cưỡng ép đối thủ, bạn hàng để lấy lợi nhuận. Cầu cũng sắm luôn nhiều vũ khí “nóng” và luôn mang theo mình, sẵn sàng sử dụng để uy hiếp. Vì thế Cầu nhanh chóng tạo dựng được vốn liếng và số má trong đám giang hồ, tội phạm vùng biên...

Chiều hôm ấy, trong vai người tìm mua lợn bản, tôi lân la hỏi chuyện những hộ dân trong bản Nà Bó ở liền kề bản Là Ngà của Cầu. Ông Lừ Văn Dụng - dân bản Nà Bó chỉ về căn nhà to đùng đầu bản Là Ngà mà bảo: Nhà ông Cầu đấy. Ông ấy thì nhiều tiền lắm, làm mấy cái nhà nhưng cũng có dùng đến đâu. Nhưng khi tôi hỏi ông Cầu làm nghề gì mà giàu thế, ánh mắt ông Dựng nhìn tôi cảnh giác: Ai mà biết được ông ấy làm gì. Mấy năm nay chẳng gặp ông ấy bao giờ.

Xởi lởi hơn, bà Lừ Thị Son cho biết: Ông Cầu bị truy nã vì tội buôn bán ma tuý nên phải trốn sang Lào nhiều năm rồi. Nhưng người ta bảo ông ấy ở bên đó làm gì to và nhiều tiền lắm. Bố, mẹ, vợ, con và người nhà ở bên này cứ ăn tiêu thoải mái, lại còn làm thêm nhà cửa lớn, mua vật dụng, xe máy đắt tiền.

Theo một số người dân ở Nà Bó: Cầu mang mệnh hổ lớn nên gian ngoan, liều lĩnh từ khi còn bé và đã nhiều lần thoát lưới pháp luật. Năm 2005, Cầu bị công an truy nã và đã vượt biên sang Lào, tiếp tục buôn ma tuý tuồn về Việt Nam với một mạng lưới vận chuyển càng ngày càng lớn mạnh, liều lĩnh, bất chấp pháp luật. Ngay cả trong vụ án năm 2013, khi bố đẻ của Cầu chết, Cầu đã vượt biên giới về dự đám tang cha. Lực lượng chức năng phát hiện, bố trí quân bao vây quanh đám tang để chờ đám tang xong mới vào bắt Cầu. Nào ngờ đám xong Cầu cũng biến mất không dấu vết. Cứ như trong nhà Cầu có một đường ngầm thông lên rừng hoặc ra con suối gần bản...

Theo Đinh Sơn Hà (Đinh Sơn Hà)
Xem bình luận

TIN ĐỌC NHIỀU

Sau cú va chạm với xe đầu kéo, bà L. bị bánh xe cán qua người dẫn...
Chủ nhân câu được con cá mập dài 1,5m cho biết, anh thường xuyên ra...
Theo thông báo kết luận kỳ họp 17 (từ 13 đến 16.9) của Ủy ban Kiểm...