Thứ Sáu, ngày 22/09/2017 15:26 PM (GMT+7)
Thứ Bảy, ngày 14/12/2013 15:07 PM (GMT+7)

Gã tử tù đa tình

Kẻ sát nhân này có điều gì đó khá đặc biệt, gã rất đa tình và với mỗi tình yêu lại rất chung tình và hết mình. Tôi được gã tặng cho quyển nhật ký, có lẽ đó là tài sản quý giá nhất của gã...

   

Có lẽ Nguyễn Thành Luân, kẻ gây ra vụ sát hại bà chủ nhà nghỉ Ngọc Giỏi để cướp tài sản ở Hưng Hà (Thái Bình) là đối tượng mà tôi gặp nhiều nhất tại Trại tạm giam Công an tỉnh Thái Bình (4 lần). Bởi lẽ, kẻ gây án này có điều gì đó khá đặc biệt, gã rất đa tình và với mỗi tình yêu lại rất chung tình và hết mình. Tôi được gã tặng cho quyển nhật ký, có lẽ đó là tài sản quý giá nhất của gã lúc này.

Quyển nhật ký ấy của một người thầy giáo tặng cho Luân, được gã viết lên những ký ức tuổi thơ, những mối tình đẹp và cuối cùng là những trở trăn, day dứt của một kẻ đã trót nhúng tay vào chàm và giờ đang chờ những giờ khắc của sự trả giá.

Người ta nói rằng: "Một ngày tại tù, thiên thu tại ngoại". Mọi hành vi phạm tội của gã xuất phát từ một thứ tình yêu nam nữ khá chung thủy và chung tình nhưng không được gia đình thừa nhận. Và để nuôi sống tình yêu, Luân và người yêu đã dẫn nhau bỏ nhà ra đi và trong quá trình ấy đã phạm trọng tội: giết người, cướp tài sản.

Gặp đôi tình nhân trong những ngày đầu sa lưới

Gặp đôi tình nhân trong những ngày đầu sa lưới

Lần thứ nhất, tôi gặp Luân khi gã và cô người yêu bị các trinh sát hình sự Công an tỉnh Thái Bình bắt giữ khi đang cùng nhau chạy trốn vào Tây Nguyên và bị dẫn giải về Thái Bình. Đó là ngày mùng 4 Tết, khi tất cả các gia đình vẫn đang không khí sum họp đón xuân thì Luân và cô người yêu phải đối mặt với các điều tra viên.

Ngoài trời ấm nắng, nhưng trong phòng hỏi cung của Trại tạm giam Công an tỉnh Thái Bình, một nỗi buồn lạnh lẽo xâm chiếm chúng tôi khi chứng kiến cảnh đôi trẻ bị bắt giữ vì tội giết người, cướp tài sản.

Các cán bộ điều tra cho biết, đêm 8.1, một vụ trọng án nghiêm trọng đã xảy ra tại nhà nghỉ Ngọc Giỏi ở thị tứ ngã tư La thuộc xã Minh Khai (Hưng Hà, Thái Bình). Chị Nguyễn Thị Ngọc Giỏi, 51 tuổi, chủ nhà nghỉ Ngọc Giỏi đã bị sát hại tại phòng ngủ của mình.

Nạn nhân được xác định bị giết ngay tại phòng ngủ với nhiều vết đâm, cắt, ở cổ nạn nhân vẫn còn quấn, siết bằng dây sạc điện thoại… Tài sản trong phòng bị lục soát, khóa két sắt vẫn cắm, tuy nhiên các đối tượng đã không mở được két sắt vì có lẽ không biết mã số két. Sơ bộ xác định, nạn nhân bị mất 1 xe máy Air Blade, 1 dây chuyền 3 chỉ vàng tây, 1 nhẫn vàng, 1 điện thoại di động…

Qua các chứng cứ để lại hiện trường, Ban chuyên án nhận định: Đây là vụ án giết người, cướp tài sản. Thủ phạm phải từ 1 đến 2 tên, có khả năng quen biết với nạn nhân nên tìm cách giết hại đến cùng. Hung khí là con dao vứt lại hiện trường. Đối tượng vào và thoát ra đều bằng cửa chính, dấu vết máu còn in trên chùm chìa khóa cắm ở cửa chính.

Ban chuyên án đã chỉ đạo các mũi trinh sát tiến hành công tác điều tra cơ bản, rà soát hàng trăm đối tượng nghi vấn từng đến nhà nghỉ, có mối quan hệ với nạn nhân. Đại tá Trần Minh Quang - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thái Bình kể rằng, những ngày ấy có lẽ là thời điểm khắc nghiệt nhất của mùa đông năm nay. Trời rét đậm, rét hại, anh em đi xe máy đến địa bàn xác minh mà bị gió quất vào người, có lúc tưởng như đông cứng lại…

Đến 28.1 (tức 24 Tết âm lịch), sau khi loại bỏ tất cả các đối tượng nghi vấn, đồng thời củng cố tài liệu, chứng cứ, các trinh sát hình sự Công an tỉnh Thái Bình đã phát hiện đối tượng gây án chính là Nguyễn Thành Luân, 26 tuổi, hiện trú tại xã Minh Hòa (Hưng Hà). Luân quê gốc ở Bắc Sơn (Hưng Hà), sau đó cùng gia đình đi kinh tế mới vào huyện Sa Thầy (Kon Tum), rồi lại quay ra trú tại xã Minh Hòa (Hưng Hà).

Hiện Luân đang cùng với người yêu là Lê Thị Uyên, 21 tuổi, quê ở xã Hồng Minh (Hưng Hà) đang bỏ trốn khỏi địa phương. Lập tức, các tổ công tác của Công an tỉnh Thái Bình đã xuyên Tết làm nhiệm vụ. Đôi tình nhân ấy bị bắt lúc 14h ngày mùng 2 Tết.

 ga tu tu da tinh hinh anh 1
Luận và Uyên ngày đầu bị bắt.

Hai lần chứng kiến tình yêu qua song sắt của đôi tình nhân phạm tội

Sau lần đầu tiên 2 tháng, chúng tôi về Trại tạm giam Công an tỉnh Thái Bình đúng vào một ngày trời trở mưa và rét. Cái rét đột nhiên quay trở lại sau những ngày nắng ngột ngạt khiến người ta cảm thấy tái tê và khó chịu đựng hơn.

Dù đã biết khá rõ về vụ án Nguyễn Thành Luân và Lê Thị Uyên giết hại bà chủ nhà nghỉ Ngọc Giỏi để cướp tài sản, thế nhưng, khi được các điều tra viên của Đội Trọng án, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Thái Bình chuyển cho đọc bức thư của Luân gửi người tình với nỗi ân hận, nỗi đau chan chứa, chúng tôi vẫn muốn được một lần gặp trực tiếp cặp tình nhân này. Bởi hành động của chúng là không thể dung thứ, nhưng bức thư của Luân và những lời kể của các điều tra viên về hoàn cảnh của các đối tượng khiến chúng tôi cảm thấy chúng vừa đáng giận, vừa đáng thương….

Luân được các cán bộ quản giáo đưa ra, gầy hơn, xanh xao hơn, đôi mắt trũng xuống, cảm giác như nó đang lặng lẽ, cô độc trải qua những đêm dài tăm tối của cuộc đời. Luân không phải yêu lần đầu. Nhưng khi gặp Uyên, tình yêu đến với hai đứa như "sét đánh". Khi đó, Luân có một hiệu sửa chữa điện thoại nhỏ nơi phố huyện Hưng Hà.

Một ngày tháng 5.2010, Uyên đến cửa hàng của Luân hỏi mua điện thoại di động. Bố mẹ Uyên cũng là những người nông dân, lao động quanh năm chân lấm, tay bùn. Cô gái 19 tuổi ấy là chị cả của một gia đình có 3 người con gái. Bản thân Uyên cũng thôi học khi vừa hết lớp 9 rồi sớm ra Quảng Ninh lao động để hỗ trợ kinh tế gia đình. Khắc ấy trời xui, bữa ấy đất khiến, hai người đã phải lòng nhau từ cái nhìn đầu tiên ấy.

Luân chăm sóc cho Uyên từng chút một và họ ở bên nhau như những số phận con người cùng cảnh ngộ. Thế nhưng, ngày Luân dẫn Uyên về ra mắt và tính chuyện lâu dài, cũng là ngày đánh dấu sự ngăn cản, chia rẽ từ phía người mẹ của Luân. Bà không chì chiết, bà chỉ một mực giữ nguyên quan điểm với một lý do xưa như cũ, Luân tuổi Dần (tuổi âm), còn Uyên tuổi Thân, hai đứa không hợp tuổi và không thể đến được với nhau. Bà đâu có hiểu cho tình cảm của hai đứa.

Đã có lần, bà ra quán cà phê nơi đôi trẻ đang ngồi tâm sự, bà quát Luân về ngay nhà. Lúc ấy, bà không biết hay dường như bà không thèm để ý đến cô gái đang ôm mặt khóc trước nỗi tủi nhục này. Tuy nhiên, chuyện tình yêu khó nói. Vì tình yêu, Luân đã ở lại, vỗ về, an ủi và trao cho Uyên một bờ vai để làm chỗ dựa tinh thần. Mâu thuẫn trong gia đình Luân cũng từ ấy mà nảy sinh gay gắt.

Luân tết các con giống để gửi tặng Uyên.
Luân tết các con giống để gửi tặng Uyên.

Trong cuốn nhật ký của mình, Luân đã viết những dòng rất đau đớn: "Chúng tôi yêu nhau, chúng tôi đã mơ đến một nơi mà ở đó chỉ có tôi và em. Nhưng sự đời không như ta đã mơ. Tôi và em về nhà và tôi cho mẹ tôi biết rằng tôi và em yêu nhau, nhưng lại là đau khổ của đời tôi, lý do là vì tôi và em không hợp tuổi. Vậy đó, và còn đau lòng hơn khi mẹ tôi đã xuống nhà em và nói ầm lên, tôi chẳng biết phải làm sao. Và mẹ tôi nói rằng có em thì không có mẹ tôi. Vì tôi đã yêu em hơn cả bản thân của mình, tôi yêu em và tôi có thể làm tất cả vì em, ai cũng một lần lầm lỡ nhưng tôi không thể bỏ qua tất cả vì tôi rất yêu em".

Đỏ ngầu đôi mắt khi nhắc về chuyện tình yêu của 2 đứa, Luân kể với chúng tôi rằng, đã nhiều lần nó về xin mẹ cho hai đứa được đến với nhau. Thậm chí, có lần, nó còn quỳ xin mẹ hãy chấp nhận Uyên nhưng trái tim người mẹ thương con không đúng chỗ vẫn se sắt: Nếu nó lấy Uyên thì đừng nhìn nhận mẹ cha. Yêu Uyên, Luân đã chấp nhận rời xa gia đình, đưa Uyên ra Quảng Ninh thuê nhà ở. Trước khi đi, hai đứa lừa lấy được một cái xe máy của bố Uyên làm tài sản để sinh sống nơi đất lạ. Uyên xin làm lễ tân cho một khách sạn, còn Luân lay lắt làm thuê cho một số nơi. Cuộc sống có tình yêu nhưng vô cùng nhọc nhằn.

Rồi một ngày, Uyên nói với Luân rằng cô đã có thai, Luân mừng rỡ ra mặt và đôi lứa đã tính đến chuyện lâu dài bên nhau. Nhưng lâu dài kiểu gì đây khi hai đứa chỉ với bàn tay trắng, gia đình ngăn cản, cửa hàng điện thoại lại do mẹ Luân quản lý, Uyên lại không thể về nhà. Một phút nông nổi, chúng đã nghĩ đến chuyện đi cướp để lấy tiền đi thật xa, vào vùng đất Tây Nguyên, nơi Luân từng gắn bó để mở cửa hàng điện thoại di động. Rồi chúng sẽ kiếm tiền, sinh con nơi mảnh đất ấy. Từ Quảng Ninh, hai đứa bắt xe khách về nhà nghỉ Ngọc Giỏi (Hưng Hà, Thái Bình) và gây tội ác vào đêm 8.1. Luân đã đâm chị Nguyễn Thị Ngọc Giỏi, bà chủ nhà nghỉ 9 nhát, rồi dùng dây sạc điện thoại siết cổ bà đến chết. Tài sản cướp được là dây chuyền 3 chỉ vàng tây, một nhẫn vàng…

Còn nhớ lần trước, gặp Luân khi bị bắt, tinh thần của nó sa sút, hoảng loạn. Khi chúng tôi hỏi có muốn nhắn nhủ gì cho Uyên không, nó ghi vội mấy dòng chữ nghệch ngoạc, sai lỗi chính tả cho người yêu. Lúc đó, nó vẫn tưởng mình đang chuẩn bị được làm bố, bởi theo nó tính, Uyên đã có thai hơn 2 tháng. Nó dặn Uyên phải giữ gìn sức khỏe, sau này phải chăm sóc con thay cho nó.

Cho đến tận bây giờ, 2 tháng đã trôi qua, nó vẫn tưởng như vậy, mà không hề biết rằng, quá trình chạy trốn vất vả đã khiến mầm sống trong bụng Uyên không còn. Uyên đã bị sảy thai. Chúng tôi cũng không nỡ thông báo với Luân cái tin đớn đau ấy, bởi sau hành vi tội ác của mình, giờ Luân đã bị bắt và đang phải đối mặt với hành vi phạm tội của mình. Khi chúng tôi hỏi Luân đã nghĩ đến mức án của mình sẽ phải chịu chưa, nó cúi đầu, thở dài.

Luân bảo, nó chắc chắn sẽ phải lĩnh án tử hình, ngày được gặp lại người yêu cũng như đứa con sẽ không bao giờ còn nữa. Nó chỉ mong Uyên nuôi nấng đứa con tử tế thành người, đứa con sẽ là sự tồn tại còn lại của nó trên cõi đời này. Nếu Luân biết, đứa con của nó và Uyên cũng không còn nữa, chắc nó sẽ đau đớn, giày vò hơn gấp nhiều lần…

Lần thứ ba, mới đây thôi, khi về công tác tại Trại tạm giam Công an tỉnh Thái Bình, số phận đôi tình nhân Luân - Uyên vẫn không thôi khiến chúng tôi thắc mắc. Chúng tôi được các cán bộ quản giáo cho biết, Luân đã bị kết án tử hình, còn Uyên bị xử phạt 6 năm tù giam về tội che giấu tội phạm, sau đó được chuyển đi thụ án tại Trại tạm giam Ninh Khánh.

Tuy đã mỗi đứa mỗi nơi nhưng tình yêu của đôi trai gái này vẫn khiến các cán bộ quản giáo nơi đây cảm động. Trong những ngày ở xà lim, khi được gia đình thăm nuôi hộp sữa nào là Luân giành dụm, rồi nhờ các quản giáo chuyển cho Uyên để bồi dưỡng sức khỏe. Ban đầu, khi ở phiên tòa xét xử về, biết mình bị kết án tử hình, Luân cũng rất suy sụp. Anh ta tìm mọi cách quậy phá.

Ở trại giam Ninh Khánh, Uyên rất xúc động khi nhận được quà tặng của Luân.
Ở trại giam Ninh Khánh, Uyên rất xúc động khi nhận được quà tặng của Luân.

Thế nhưng, khi biết Uyên chuẩn bị chuyển đi thụ án ở Ninh Khánh, Luân gặp cán bộ trại để xin được lần cuối nhìn thấy Uyên, sau đó hứa sẽ không quậy phá nữa. Không phải vì chiều Luân, nhưng các cán bộ quản giáo cũng cảm động bởi tình yêu của 2 đứa nên đã xin phép lãnh đạo Trại tạm giam cho 2 đứa nhìn nhau lần cuối.

Trước giờ đưa Uyên đi Trại Ninh Khánh, mọi người trích xuất Luân ra ngồi trong phòng, rồi đưa Uyên qua song cửa sắt. 2 đứa chỉ nhìn nhau qua song sắt và nói được đôi ba câu dặn dò sức khỏe là nước mắt đã chảy vòng quanh. Khi Uyên được cán bộ quản giáo đưa đi rồi, Luân vẫn ngồi khóc, giọt nước mắt của kẻ tử tù lặng lẽ rơi. Luân bảo rằng, dù trước đây vẫn không được gặp nhau, nhưng ở cùng một trại tạm giam, vẫn cảm nhận được hơi thở của nhau, vẫn cảm thấy như đang ở rất gần nhau. Nhưng bây giờ, cách trở về địa lý và sau này, với cái án tử hình, chắc chắn Luân sẽ chẳng bao giờ còn được nhìn thấy Uyên…

Khi gặp tôi, có lẽ nhận ra "người quen", Luân nhoẻn miệng cười. Luân đang ngồi ngắm nghía những con tôm được anh ta đan rất khéo bằng những mảnh nilon nhiều màu do các cán bộ quản giáo cho. Một số con đã thành hình, tôi nhìn thấy trên lưng những con tôm nilon đó là chữ Luân - Uyên, hoặc là chữ Uyên không. Có lẽ, những ngày tháng trong xà lim, đợi chờ thi hành án tử hình, Luân chỉ còn biết trút nỗi nhớ người yêu vào việc đan những con tôm ấy. Tỉ mẩn đan từng tí một.

Luân còn viết nhật ký từng ngày về nỗi nhớ tình đầu, nhưng anh ta xấu hổ, chưa muốn tiết lộ với chúng tôi. Khi tôi ra về, Luân gửi tôi mấy con tôm nilon mang tên Luân - Uyên để nhờ tôi khi nào có dịp vào Trại giam Ninh Khánh gửi cho Uyên. Có lẽ anh ta muốn gửi gắm tất cả tình yêu và nỗi nhớ của mình cho cô người yêu bé nhỏ nơi xa…

Hai năm, tôi vẫn giữ kỷ vật của Luân tặng Uyên. Cuối tháng 8.2013, trong một chuyến công tác đến Trại giam Ninh Khánh, tôi đã xin phép các quản giáo ở đây chuyển cho Uyên tặng vật của Luân. Uyên rất xúc động. Em kể rằng, chưa lúc nào e nghĩ rằng trong cuộc đời này sẽ mất Luân. Uyên vẫn hy vọng một ngày, Luân sẽ được hưởng ân xá của Chủ tịch nước. Có những đêm, Uyên nằm mơ Luân được ân xá, chuyển về cải tạo cùng Trại Ninh Khánh với Uyên. Hai đứa tuy khác phân trại, nhưng lúc nào cũng cảm nhận được về nhau…


Giữa tháng 10.2013, lần thứ 4 quay trở lại gặp Luân. Tôi nói với Luân về chuyện đã chuyển tận tay Uyên món quà tình yêu. Lúc đầu, khi hỏi tình yêu của Luân với Uyên thế nào rồi? Luân bảo đã hết yêu rồi, trong này không thể yêu ai nữa. Nhưng nó nói dối lòng, bởi khi nhắc đến Uyên, đôi mắt nó vẫn ngân ngấn. Lúc sau, nó bảo nói như vậy để mong Uyên quên nó đi, như thế Uyên mới có thể yêu được người khác, làm lại được cuộc đời…

Ân hận, chỉ giận mình gây tội ác

Bây giờ, những năm tháng còn lại của một kẻ tử tù như Luân là thời gian để tĩnh lại, để hiểu được rằng cái giá phải trả cho hành vi phạm tội của mình. Luân đã viết những dòng tâm sự mặn chát sự ân hận, hối tiếc: "Một ngày tù dài quá. Lại một ngày nữa trôi qua, dài như hàng thế kỷ. Vậy là tôi đã rời xa cuộc sống xã hội gần hai năm rồi…".

Đã có lúc, Luân giận bố mẹ mình, nó cho rằng cơn cớ dẫn nó đến hành vi phạm tội từ chính sự ngăn cản tình yêu của mẹ nó. Nhưng bây giờ, nó đã không giận bố mẹ nó nữa. Bởi khi bị bắt và có thời gian suy nghĩ, nó mới thấy rằng, bố mẹ nó cũng chỉ vì muốn tốt cho nó mà thôi. Khi nó bị bắt, trong phiên tòa xét xử, nó đã thấy sự đau khổ của gia đình mình. Và nó biết rằng, bố mẹ nó thương nó biết chừng nào.

Ngày 28.8.2011

Hôm nay là ngày xử của tôi. Tôi vào tòa án với bao niềm đau đớn. Tôi không dám nhìn bố tôi, trông ông già đi và tiều tụy. Bố gọi tôi quay lại, nhưng tôi không dám quay lại vì tôi sợ không làm chủ được mình, chỉ làm cho bố tôi đau khổ mà thôi. Đúng vậy, Tòa đã xử tôi án tử hình. Cả nhà tôi và anh em bạn bè đã sụp đổ, tất cả cùng khóc. Tôi chỉ mong tôi chết ngay lúc đó mà thôi để quên đi hết đau thương…".

"Bố ơi, con xin lỗi bố, không biết bố có nghe con xin lỗi bố không, con biết rằng bây giờ con nói đã là quá muộn… Mong bố mẹ hay tha lỗi cho con. Con biết rằng bố mẹ chỉ muốn tốt cho con nhưng dù sao bây giờ đã là quá muộn rồi…".

Khi tôi ra về, Luân với cuốn nhật ký này tặng tôi. Nó nói rằng: "Em mong ai đọc được những lời của em thì đừng như em, ân hận ngàn thu…". Bây giờ nó không còn giận ai nữa, chỉ thấy thương mọi người. Và nó chỉ giận nó đã hành động không đúng để gây ra tội ác, gây nên cái chết oan uổng cho một người vô tội và ảnh hưởng đến tất cả mọi người…

Tôi, một người chỉ đứng bên ngoài, chứng kiến tội ác và cả tình yêu, cùng sự ân hận muộn màng của một kẻ tử tù. Tôi vẫn nghĩ rằng, một kẻ biết yêu tha thiết thì trong nó vẫn còn cứu vớt được sự lương thiện. Tôi không có ý đổ thừa tội ác của Luân - Uyên do hoàn cảnh, nhưng vẫn chợt có ý nghĩ rằng, giá như ngày xưa, tình yêu của đôi trẻ không bị gia đình ngăn cấm, chúng không phải băng ra ngoài sinh sống, vật lộn mưu sinh…

Theo CAND (Theo CAND)
Xem bình luận
Đừng tin con người này. Tất cả chỉ là sự ngụy biện cho sự gia dối. Gieo nhân nào thì gặp quả đấy.
Bình luận có 0 phản hồi

TIN ĐỌC NHIỀU

Sau khi điều khiển xe máy tông vào con trâu đứng giữa đường, nam...
“Nếu cơ chế kiểm soát quyền lực ngang cấp làm tốt, bên cạnh đó là...
Đáp trả “Không đồng ý” khi Hội Phụ huynh lớp đề xuất đóng tiền lót...