Chủ Nhật, ngày 04/12/2016 23:30 PM (GMT+7)
Thứ Tư, ngày 13/05/2015 09:13 AM (GMT+7)

Hai bị cáo trắng án hiếp dâm

Tòa cho rằng không thể dùng lời khai nhận tội làm chứng cứ duy nhất để kết tội các bị cáo.

   
Tại phiên xử mới đây, TAND huyện Châu Thành (Tây Ninh) đã tuyên bố hai bị cáo Trần Quốc Khánh và Từ Minh Thuận không phạm tội hiếp dâm trẻ em như cáo trạng của VKS cùng cấp đã truy tố. Đây là phiên tòa khá hi hữu khi cùng lúc cả hai bị cáo được tuyên vô tội.

Bị hiếp xong, một tháng sau mới tố cáo

Theo cáo trạng, đầu năm 2014 em N.T.T.T (sinh năm 1999, ngụ huyện Hòa Thành, Tây Ninh) và Trần Quốc Khánh (sinh năm 1997, ngụ xã An Cơ, Châu Thành, Tây Ninh) có quan hệ yêu đương với nhau. Tối 23.3.2014, Khánh rủ T đi dự đám tang ở gần nhà. T ở lại dự đám tang đến hai ngày. Khuya 24.3.2014, T được Từ Minh Thuận (sinh năm 1997, cùng xã An Cơ) đưa về nhà mình để ngủ. Khi về nhà, thấy các phòng đều đông người nên Thuận đưa T xuống chiếc giường cạnh nhà bếp ngủ.

Sáng hôm sau, Thuận từ đám tang về nhà vào ngủ chung với T. Được một lúc thì Khánh từ đám tang đi qua nhờ Thuận giúp sức để quan hệ với T. Vậy là Khánh lên giường nằm bên trái T, Thuận nằm bên phải T. Tiếp đến, Thuận giữ tay của T cho Khánh lấy mền trùm lại rồi cởi quần áo ra giao cấu với T. Sau đó, Khánh và T mặc lại quần áo và tiếp tục qua dự đám tang.

Một tháng sau (ngày 24.4.2014), gia đình T làm đơn tố cáo Khánh và Thuận đã hiếp dâm T và yêu cầu bồi thường 75 triệu đồng.

Sau đó hai bị cáo Khánh và Thuận bị khởi tố, điều tra về tội hiếp dâm trẻ em. Cả hai bị bắt tạm giam bốn tháng rồi cho tại ngoại. Trước khi mở ra phiên xử một ngày, cả hai bị cáo lại bị bắt tạm giam.

 hai bi cao trang an hiep dam hinh anh 1
Hai bị cáo Trần Quốc Khánh và Từ Minh Thuận tại tòa. Ảnh: Hồng Minh
Vi phạm tố tụng

Tại phiên tòa mở hồi tháng 3.2015, hai bị cáo đều kêu oan vì cho rằng mình không có hành vi hiếp dâm T. Các bị cáo cho rằng khi lấy lời khai bị điều tra viên ép cung, hăm dọa và các bản tường trình bị cáo cũng viết trong tình trạng bị ép buộc, sau khi khai xong cha mẹ bị cáo mới vào ký tên (hai bị cáo đều chưa đủ 18 tuổi).

Cha mẹ hai bị cáo cũng khai họ không được chứng kiến lấy lời khai, chỉ được ngồi ngoài cửa chờ. Luật sư (LS) bào chữa cho bị cáo Khánh cho rằng việc đọc bản lời khai rồi yêu cầu cha mẹ bị cáo ký tên khác hoàn toàn với việc cha mẹ bị cáo chứng kiến quá trình lấy lời khai.

Theo hồ sơ vụ án, hai bị cáo Khánh và Thuận đến cơ quan đầu thú và viết bản nhận tội. Tuy nhiên, tại tòa hai bị cáo và hai gia đình đều phủ nhận việc này. Gia đình Khánh khẳng định công an đến nhà đưa lên xã. Còn Thuận được công an đến đưa đi khi đang làm ở quán cà phê, hoàn toàn không có việc hai bị cáo đi đầu thú.

Cũng theo hồ sơ vụ án, có hai người đã tham dự buổi lấy lời khai là một cán bộ huyện đoàn và một LS. LS của Thuận nói cán bộ huyện đoàn không được cơ quan điều tra gửi văn bản yêu cầu, Huyện đoàn Châu Thành cũng không có văn bản cử cán bộ này đến. Cán bộ này không đủ tư cách để tham gia.

Điều bất ngờ là sau đó người cán bộ này đã thừa nhận ký vào biên bản hỏi cung tại trụ sở Huyện đoàn chứ không phải tại Công an huyện.

Tương tự, vị LS đã ký tên vào biên bản hỏi cung cũng không được Ban Chủ nhiệm Đoàn LS tỉnh Tây Ninh có văn bản cử để bào chữa. Vì vậy, LS của bị cáo cho rằng việc “tự dưng” có chữ ký của LS nói trên trong hồ sơ là không có giá trị pháp lý.

Về nhân chứng cho vụ việc hiếp dâm, các thanh niên dự đám tang hôm đó khi được triệu tập tại tòa đều khai không nhìn thấy Khánh và Thuận hiếp dâm T. Có một nhân chứng khai rằng khi đi qua có thấy giường rung rung nhưng không biết rõ sự việc.

Không có chứng cứ nào khác để kết tội

Tại tòa, lời khai của bị hại cũng không rõ ràng. Có nhiều chi tiết mâu thuẫn nhau. Khi thuật lại, T cho rằng mình có huơ tay qua lại dù Thuận đã giữ chặt tay của mình. T nói cô có “la nhỏ nhỏ” nhưng không ai nghe. Lúc xảy ra sự việc, cô có đồng ý cho Khánh… hôn môi, sau đó cả hai qua dự đám tang và không nói với ai.

Trả lời câu hỏi của VKS và các LS về diễn biến tâm lý cũng như các chi tiết cụ thể, T luôn nói “tôi không nhớ” hoặc “tôi không trả lời, tôi có lời khai tại cơ quan điều tra”.

LS của bị cáo cho rằng cơ quan điều tra đã không có đủ chứng cứ nhưng vẫn cố buộc tội bị cáo. Trong hồ sơ vụ án không thể hiện dấu vết trên cơ thể của bị hại, bị cáo. Cơ quan điều tra không thu được lông, tóc, tinh dịch của bị cáo. Hôm đó nhà có đông người nhưng những người ngủ sát với giường của T cũng không hay biết, cơ quan điều tra không thực nghiệm hiện trường.

Cuối cùng, HĐXX nhận định việc điều tra, thu thập chứng cứ quan trọng đối với vụ án không đúng trình tự, thủ tục quy định của BLTTHS nên không có giá trị chứng minh. Mặt khác, lời khai của bị cáo, bị hại được ghi trong các biên bản hỏi cung có rất nhiều mâu thuẫn. Ngoài lời khai của bị cáo không còn chứng cứ nào khác chứng minh hành vi phạm tội nên không dùng lời khai này làm chứng cứ duy nhất để kết tội các bị cáo.

Từ đó tòa tuyên bị cáo Khánh, Thuận không phạm tội hiếp dâm trẻ em, đồng thời ra quyết định trả tự do cho hai bị cáo ngay tại tòa (xem như lần tạm giam lại, hai bị cáo chỉ bị tạm giam đúng một ngày).

Được biết bản án này đã bị VKS huyện Châu Thành kháng nghị và tòa sơ thẩm đã chuyển hồ sơ lên tòa án cấp trên.
Theo (Theo Hồng Minh/Pháp luật Việt Nam)
Xem bình luận

TIN ĐỌC NHIỀU

Ngày 3.12, đại diện Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Phú Yên cho...
Để tỏ lòng thương tiếc, biết ơn, Đảng, Nhà nước Việt Nam quyết định...
Người dân cho rằng, họ không tham gia giao thông ở đoạn đường tránh...