Thứ Năm, ngày 19/10/2017 14:30 PM (GMT+7)

Lời kể của thiếu nữ Palestine sống sót qua 3 cuộc chiến: Mỗi bữa ăn đều bị bom “làm phiền”

authorHuyền My (lược dịch) Thứ Tư, ngày 30/07/2014 06:38 AM (GMT+7)

(Dân Việt) “Bom thắp sáng bầu trời lúc 3 giờ sáng, tiếng nổ vang rền khiến tòa nhà rung lên bần bật. Tôi luôn nghĩ mình có thể chết bất cứ lúc nào…” - Farah Baker, 16 tuổi- cô bé sống ở Dải Gaza kể.

   

Farah Baker viết: Tôi không thể ăn sáng một cách bình thường khi thường xuyên có những quả bom “làm phiền” bữa ăn của mình. Mỗi ngày tôi đều nghĩ mình có thể chết. Ngày thứ Hai (28.7), một quả tên lửa rơi xuống một công viên ngay sát bệnh viện ở Gaza khiến 10 người Palestine thiệt mạng, trong đó có 9 trẻ em. Đây là khu vực nơi gia đình tôi sinh sống. Tôi không thể ngừng khóc, có thể tôi sẽ chết trong đêm nay.

Cha tôi đã mang về cho chúng tôi xem một mảnh đạn ông lấy ra từ não của một em bé 9 tuổi. Chiến tranh thật khốc liệt và không trừ một ai, kể cả những đứa trẻ vô tội như chúng tôi. Đây cũng chỉ là một trong hàng ngàn sự cố đáng sợ mà tôi và cô em gái bé bỏng 6 tuổi phải chịu đựng trong suốt cuộc đời ngắn ngủi của mình.

Cho đến nay, cuộc xung đột ở Gaza đã bước sang tuần thứ 3 và đã cướp đi sinh mạng hơn 1.000 người, hầu hết là dân thường Palestine. Ngôi nhà của chúng tôi nằm ở ngay khu vực xung đột và từ khi tôi ra đời đến nay đã chứng kiến 3 cuộc chiến tranh khốc liệt.

Cửa sổ nhà tôi thường xuyên bị vỡ tan do sức ép của rocket. Ba tuần qua, tôi và gia đình bị mắc kẹt bên trong ngôi nhà của mình vì những cuộc tấn công dữ dội đang xảy ra ở Gaza. Mất điện, chúng tôi hầu như ngồi trong nhà trong bóng tối... Hầu hết trên toàn bộ Dải Gaza, người dân sống ở đây đều như vậy.

Trong 12 giờ ngừng bắn ít ỏi, niềm hy vọng sống của tôi được vững vàng hơn. Tôi đã tranh thủ quãng thời gian đó để đi dạo bên ngoài. Tôi đi bộ trên hai đường phố, cứ đi như vậy cho đến khi đôi chân thấy mỏi và nhớ nhà mới quay trở về.

12 giờ ngắn ngủi đó đã qua, Gaza lại chìm trong làn khói mù mịt của đạn pháo. Mỗi ngày, chúng tôi không bao giờ được ngủ tròn giấc và khi tỉnh dậy đều mang theo mình một ước mơ đến cháy bỏng “hòa bình cho Dải Gaza”. Tôi mong rằng, mọi người dân trên thế giới hãy ủng hộ và kêu gọi hòa bình, hãy cứu lấy trẻ em ở Gaza.


Xem bình luận

TIN ĐỌC NHIỀU

Đó là chuyện về cụ bà Đinh Thị Ưa (83 tuổi), người dân tộc Mường, ở...
Đến thời điểm này, ngành chức năng thống kê được có 66 người tham...
Trong 6 nghi can bị bắt do có liên quan đến vụ phóng hoả đốt ô tô...