Thứ Tư, ngày 07/12/2016 18:33 PM (GMT+7)
Thứ Năm, ngày 11/06/2015 13:47 PM (GMT+7)

Mại dâm đồng tính trá hình massage

Đang massage đùi, bất chợt khách giật mình khi anh nhân viên chạm tay vào chỗ kín và đưa ra lời đề nghị khiếm nhã. Khách kiếm cớ đang bị bệnh nên không có nhu cầu.

   

Cách ngã sáu Dân Chủ (quận 10, TP.HCM) khoảng vài trăm mét về hướng đường Cao Thắng, phóng viên tìm đến cơ sở đấm bóp giác hơi trên đường Ba Tháng Hai (phường 11, quận 10).

Vừa nhìn thấy khách, bà chủ cơ sở đấm bóp chào mời: “Dựng xe bên ngoài có em nó (nhân viên nam giữ xe kiêm cảnh giới, canh cửa) coi rồi vào trong đây cho mấy em (nhân viên đấm bóp giác hơi kiêm mại dâm nam) phục vụ cho”.

Chưa kịp trả lời, bà nói luôn: "Anh đấm bóp nhé, thằng em đây nó làm rất chuyên nghiệp, bảo đảm đáng đồng tiền".

Theo chân nam nhân viên hơi ốm, dong dỏng cao, mặc áo thun, quần lửng, tôi tiến vào bên trong căn nhà chật hẹp. Do bề ngang căn nhà chỉ khoảng 3 m, với nhiều đồ đạc chất đầy xung quanh, tôi phải nép sát người đi qua phòng khách để xuống khu nhà bếp và nhà vệ sinh, rồi leo lên căn gác gỗ bên trên có 4 phòng massage chật chội.

Cái nóng như đổ lửa giữa tháng 6 mang đến cảm giác khó chịu. Nhưng khi bước vào căn phòng massage thì mức độ bức bối càng kinh khủng hơn. Mỗi phòng chỉ khoảng 2 - 3m2 nằm sát vách nhau, bên trên không có la phông cách nhiệt hay trang bị hệ thống máy lạnh, mà chỉ có cái quạt máy cũ kỹ dùng chung cho cả hai phòng. Dưới nền gạch là tấm nệm mỏng được trải sẵn, phía trên là cái gối nhỏ để khách nằm.

Không chịu nổi cái nóng, tôi cởi áo cho thoáng. Trong lúc đấm bóp, nhân viên massage gặng hỏi: "Ai giới thiệu mà anh biết chỗ này?". Tôi bịa chuyện: "Hôm trước có thằng bạn thân dẫn anh vào đây chơi. Tại em không nhớ, chứ lần đó em làm cho nó còn anh thì người khác làm...".

Nghe giọng nói Nam Bộ, tôi hỏi lại: "Em là người miền Tây à? Tại sao em biết chỗ này có nhu cầu tuyển người mà đến đây xin việc?". Anh nhân viên bật mí: "Em quê miền Tây, trước kia đi làm công nhân cực lắm, gần đây sức khỏe suy giảm nên không làm nổi nữa. Thấy vậy, một người bạn đã giới thiệu em cho vợ chồng chị T. và anh Q. (chủ cơ sở). Em chính thức trở thành nhân viên đấm bóp, massage khoảng một năm nay".

Đang massage đùi, bất chợt tôi giật thót người khi anh nhân viên chạm tay vào chỗ kín và đưa ra lời đề nghị khiếm nhã. Tôi kiếm cớ mình đang bị bệnh nên không có nhu cầu.

Sau một hồi hỏi thăm gia cảnh, anh nhân viên cho biết, từ quê lên Sài Gòn, không có học vấn, không nghề nghiệp ổn định nên chỉ có cách đánh đổi "vốn tự có" để kiếm tiền nhanh nhất, vừa không phải vất vả lao động.

Hỏi về số tiền dư sau gần một năm làm "trai bán hoa", nhân viên này cho biết: "Có dư giả gì đâu anh. Mỗi ngày em tiếp đến 4 - 5 khách, nhưng số tiền thực tế được hưởng chẳng là bao. Sau mỗi lần 'đi khách' (bán dâm cho người đồng tính), khách 'bo' 500.000 đồng thì chủ lấy hết phân nửa. Ngoài ra, chủ còn bắt tụi em phải đóng thêm phí vệ sinh là 50.000 đồng/ngày".

Khi được tôi chia sẻ, bỗng anh nhân viên bật khóc: "Nghề mại dâm nam này nhục lắm anh ơi, việc bị chủ bắt nạt, ức hiếp và 'bóp cổ' tiền nong là chuyện thường tình. Nhục nhất là những lần khách đòi quan hệ tình dục kiểu khác lạ, nhưng em không đồng ý. Thế là bị khách mắng vốn, bà chủ chửi".

Ở đây hiện có 3 nhân viên massage. Khi mới nhận vào làm việc, ai cũng được chủ giáo huấn kỹ là "đã làm việc cho chị thì phải thật thà!". Ngoài ra, để tăng cường thêm uy tín, chủ cơ sở này còn ra quy định dán ở phòng massage với những nội dung: Nhân viên phải luôn có cách phục vụ ân cần, tế nhị và lễ phép, tạo cho khách một cảm giác thật thoải mái. Nếu nhân viên nào làm sai quy định lần đầu thì cho nghỉ 5 ngày, nếu vi phạm lần 2 buộc phải thôi việc.

Vờ như không chịu nổi cảnh bị "ủ" trong phòng kín suốt hơn nửa giờ, tôi hối thúc anh nhân viên mau đi lấy khăn giấy để lau mặt. Lợi dụng lúc vắng người, tôi mới có cơ hội được quan sát và chụp ảnh 2 hệ thống chuông báo động được lắp đặt cẩn thận trên thành vách 2 căn phòng, cùng những phương tiện phục vụ hoạt động mại dâm nam.

Khi anh nhân viên trở lên phòng, tôi vội lau mồ hôi rồi chỉnh lại trang phục, không quên nhét vào tay anh ta 200.000 đồng, với hy vọng không bị chủ mắng chửi. Nhưng khi đi ngang qua phòng khách, tôi giật mình bởi tiếng chửi của bà chủ: "Ăn mặc bảnh bao như vậy, bắt con người ta làm mệt như vậy mà chỉ cho có 200.000 đồng không đủ để ăn sáng. Nếu cả năm gặp toàn thứ khách này thì phải đóng cửa tiệm quá!".

Qua khảo sát, chúng tôi ngạc nhiên không hiểu vì sao cơ sở mại dâm trá hình này tồn tại đã lâu nhưng vẫn không bị xử lý, khi nó nằm cách chốt dân phòng và nhà tổ trưởng tổ dân phố không xa.

Theo (Theo Nguyễn Hiếu/Công an TP.HCM)
Xem bình luận

TIN ĐỌC NHIỀU

Nếu hút 1,2 triệu khối bùn, các nhà khảo sát đưa ra số tiền từ...
Dư luận đang phẫn nộ với hàng loạt các đoạn clip tự quay ghi lại...
Sau khi rời nhà đi làm, một cô gái Huế xinh đẹp mất tích bí ẩn, gần...