Làng báo Việt hiếm ai không biết Nguyễn Thu Trang – cây bút viết phóng sự điều tra có tiếng, người “năm lần bảy lượt” bị dọa giết, dọa “đày xuống 18 tầng địa ngục”, nhẹ hơn thì cũng là “hãy mua sẵn quan tài”. Gần đấy nhất, khi loạt bài “Thâm nhập băng nhóm giang hồ “bảo kê” chợ Long Biên” vừa đăng tải, chị lại nhận được tin nhắn lúc nửa đêm: “Mày đừng cố tình quay bọn tao nữa, cũng không làm gì được đâu. Tao chỉ nói một lần duy nhất. Nếu cố tình không nghe lời, cả nhà mày sẽ chết vì mày”.

Thế nên để nói và hình dung về Nguyễn Thu Trang người ta hay dùng những từ: Gai góc, xù xì, mạnh mẽ, bản lĩnh… nhưng trong một buổi trưa mùa đông, ở góc quán cà phê nhỏ, tôi cảm nhận về chị rất khác. Đó là người phụ nữ với bản năng đầy chất đàn bà: Chọn những điều tinh tế, yêu những thứ nhẹ nhàng và sống vui từ những điều giản đơn.

Tại sao chị lại chọn phóng sự điều tra mà không phải là một thể loại khác nhẹ nhàng, phù hợp với số đông phái yếu?.

- Tôi không chọn nghề báo mà có lẽ nghề đã chọn tôi. Và trên đường làm nghề, tôi lại bén duyên với mảng “phóng sự điều tra” lúc nào không hay biết? Có những vụ tôi tìm hiểu chỉ vì tò mò, đơn cử như lần thâm nhập vào sòng bạc năm sao Royal (Quảng Ninh). Tình cờ tôi biết một cán bộ ngân hàng bị bắt vì rút ruột quỹ công đi chơi bài ở sòng bài này, rồi tôi tự đặt ra câu hỏi: Ở đó có gì mà người ta có thể “nướng” hàng chục tỷ đồng mỗi đêm? Ở đó khốc liệt như nào mà có cả giai thoại về những đôi vợ chồng cùng rủ nhau đi đánh bạc rồi cùng nhảy cầu Bãi Cháy tự tử vì trắng tay sau một đêm? Và cả cái chết thảm của một cán bộ hải quan dính dáng đến sòng bạc này… Những thắc mắc, hoài nghi ấy dẫn tôi vào “hang cọp” lúc nào không hay, và khi đó tôi chỉ có một lựa chọn là trót leo lên lưng cọp rồi thì phải cưỡi thôi (cười).

Khi thấy tôi lao vào nguy hiểm, bạn bè, gia đình vẫn thường khuyên can tôi. Họ lo lắng khi thấy tôi bị đe dọa, thậm chí nhiều lần chính những người thân yêu của tôi cũng là “rào cản” rất lớn mà để vượt qua và tiếp tục công việc của mình, tôi đã phải đấu tranh rất nhiều.

Tôi không sợ cho bản thân mình mà tôi day dứt vì gia đình tôi bị ảnh hưởng, tôi đau khi họ lo lắng và sợ hãi, tôi tổn thương khi nghĩ mình đã gián tiếp đẩy những người thân yêu của mình vào “cuộc chiến” giữa một bên trong bóng tối, còn chúng tôi ngoài ánh sáng.

Những day dứt ấy, những áp lực ấy giống như kẻ thù vô hình, tôi không cầm nắm được nhưng luôn cảm thấy.


Rõ ràng, để đi đến tận cùng của sự thật chị đã phải đánh đổi rất nhiều. Sau loạt bài điều tra vụ bảo kê ở chợ Long Biên, chị còn day dứt, luyến tiếc điều gì không?

- Trong quá trình điều tra tác nghiệp vụ chợ Long Biên nói riêng và nhiều vụ khác, điều khiến tôi luôn đau đáu - và có lẽ đây cũng chính là động lực cho bản thân tôi - là khi tôi thấy những con người bình thường. Họ sống lương thiện, hiền lành nhưng lại luôn luôn e dè, sợ hãi những thế lực xấu xa.

Riêng vụ việc điều tra về tình trạng bảo kê ở chợ Long Biên, đến giờ tín hiệu tích cực từ các cơ quan chức năng cũng như dư luận xã hội đã giúp đưa những cái xấu ra trước pháp luật, bước đầu bà con ở chợ đã có một tương lai hứa hẹn những điều tốt đẹp hơn. Với tư cách một nhà báo, tôi và các đồng nghiệp tự thấy mình đã hoàn thành nhiệm vụ. Đáng lẽ tôi có thể thanh thản với thành quả đạt được, nhưng thật lòng, tôi vẫn chẳng thể vui trọn vẹn được...

Sau xấp xỉ 2 tháng đêm đêm hòa mình vào chợ tôi thấy xót những người phụ nữ. Họ cũng tầm lứa tuổi như tôi, hàng ngày lăn mình vào bóng đêm của chợ; mùa mưa cũng như mùa nắng, hè nóng cháy da hay đông lạnh buốt… họ vẫn phải lầm lũi mưu sinh.

Đáng lý ra ở những nơi phức tạp như thế này thì phải ít đàn bà phụ nữ mới đúng, thế mà họ đông quá, đông hơn rất nhiều so với cánh đàn ông ở chợ. Hình ảnh những người phụ nữ cứ đau đáu, ám ảnh tôi, mà điều này không thể giải quyết bằng một loạt bài phóng sự nào được cả và tôi chẳng biết phải làm sao để giúp họ…

 

Đã khi nào chị cảm thấy đơn độc trong cuộc chiến chống lại cái ác, những điều sai trái trong xã hội?

- Với góc độ một nữ nhà báo điều tra, tôi luôn luôn có những cảm giác đơn độc, bất lực, cô đơn. Nhất là khi trong quá trình tác nghiệp tôi bị chặn đứng bởi những bức tường vô hình. Có nhiều lúc tưởng chừng như không thể vượt qua. Thậm chí, không ít đắng cay khi bị những luồng thông tin nghi kỵ: Đề tài của mình là do phe nhóm đánh nhau hoặc mình “tiếp tay” cho họ vì lợi ích kinh tế…

Thế nhưng tất cả những điều ấy tôi đều vượt qua được. Điều khiến tôi buồn nhất, đau nhất là sự thờ ơ, nghi kị của một số đồng nghiệp. Trong không ít vụ án, tôi phải đối đầu với chính số ít đồng nghiệp của mình – những người đáng lý ra phải đứng về lẽ phải thì họ lại chọn đối đấu với lẽ phải, đối đầu với những người đi tìm sự thật như tôi.

Trong vụ điều tra đường dây mua – bán trẻ ở chùa Bồ Đề, ngoài việc đấu tranh với những đối tượng gian trá, tôi còn phải đấu tranh với rất nhiều đồng nghiệp. Cứ một bài báo của tôi ra đời là ngay sau đó có 1 bài báo khác “phản biện”, họ đi ngược lại mục đích của tôi, làm nhiễu thông tin, làm loạn những chứng cứ nhằm đưa tôi vào tình huống bất lợi.

Thế nên, tôi làm điều tra ngoài mục đích đấu tranh với cái ác, cái xấu cũng vì mong muốn khác là tìm sự trong sáng của nghề báo bị những góc nhìn vẩn đục ít nhiều làm ảnh hưởng. Tôi muốn làm để những bạn trẻ nếu theo nghề báo, hãy cứ tin rằng luôn luôn có những người làm nghề chân chính, tử tế, hết mình.

Gạt đi những nhọc nhằn, để sang bên cạnh những hiểm nguy, chắc hẳn hành trình “đi tìm giông bão” của chị có rất nhiều điều thú vị chứ?

- Với nghề nào cũng đều thú vị, không riêng gì nghề báo và mảng điều tra. Nhiều người vẫn hay hình dung phóng sự điều tra là cái gì đó ghê gớm và rất “hình sự” nhưng thực tế nhiều chuyện thú vị, thậm chí hài hước. Vụ Long Biên mà tôi vừa trải qua cũng không hề ít.

Như các bạn đã biết, Hưng “kính” là nhân vật rất tinh ranh nên không dễ gì qua mặt được hắn. Hắn luôn xuất hiện rất chủ động và ngồi ở một ví trí có thể bao quát được cả chợ. Để lấy được niềm tin của Hưng “kính” tôi phải đóng giả là tiểu thương đang làm thay công việc của một người khác trong vài ngày, còn để tiếp cận được với nhóm của Hưng “kính”, tôi phải mua rất rất nhiều hải sản (cười).

Sáng nào nhóm Hưng “kính” cũng giao ban gần khu vực buôn bán hải sản, tôi căn đúng giờ đó để tiếp cận. Máy móc thiết bị tôi đã mang sẵn trong người và phải tìm mọi cách kéo dài thời gian để “dự” hết được buổi giao ban của nhóm. Có những lần hắn chủ trì rất lâu, tôi chẳng có cách nào khác ngoài mua thật nhiều và yêu cầu người bán làm thật sạch. Hết tôm rồi đến mực, cá, làm lần 1 chưa sạch lại bắt làm tiếp lần 2, lần 3.

Rắn rỏi và mạnh mẽ trước những ông trùm của xã hội đen, nhưng đứng trước những số phận gặp nhiều bất hạnh, chị “hiện nguyên hình” là người phụ nữ yếu đuối và dễ mềm lòng? Chị đã từng òa khóc khi lãnh đạo tòa soạn từ chối nhận tiền dàn xếp để ủng hộ chị. Chị cũng từng vào tận trại giam để tìm mẹ cho 3 đứa trẻ… nhưng rất ít khi chị chia sẻ về điều này?

- Đúng rồi, tôi ít khi chia sẻ vì sợ lâm vào tình thế khoe khoang bản thân, đó cũng là cách tôi giải tỏa mình khỏi những day dứt trong lòng. Câu chuyện mà bạn nhắc đến cũng là một dịp tình cờ thú vị, trong chuyến đi lên vùng cao, tôi vô tình lạc vào một bản có 3 đứa trẻ tự nuôi nhau gần 10 năm nay. Mẹ thì đi tù vì buôn bán ma túy, xung quanh hàng xóm, anh em họ hàng đều là những người nghiện. Thế mà các con tự chăm sóc, bảo vệ lẫn nhau giữa một môi trường đấy phức tạp ấy khiến tôi rất cảm động. Tôi hứa sẽ đưa các con đi gặp mẹ.

Thực tình lúc đó chỉ là hứa liều. Tôi về Hà Nội làm mọi cách để tìm ra tung tích người mẹ và cuối cùng cũng tìm được. Sau đó tôi có gom góp những đồng nhuận bút để gửi cho người mẹ mua thuốc men, chăm sóc cho bọn trẻ. Thật may mắn là việc làm của tôi nhận được sự đồng cảm của nhiều quản giáo trong trại giam. Họ cũng góp tiền trợ giúp, cưu mang những đứa trẻ đó. Tôi không dám nhận đó là lòng tốt, tôi chỉ nghĩ đó là việc mình nên làm, cố gắng sống tử tế nhất có thể.

Rất nhiều người nói rằng vì chồng chị là cảnh sát hình sự nên việc điều tra của chị dễ dàng và suôn sẻ hơn,chị có nghĩ thế không? Sau mỗi vụ việc, chị thường chọn cách “rút lui”, thậm chí biến mất hoàn toàn khỏi truyền thông, lúc ấy chị thường làm gì?

- Thực tế công việc của tôi rất gần với việc của chồng tôi nhưng chưa bao giờ chúng tôi can thiệp vào công việc của nhau. Khi những vụ tôi điều tra có liên quan đến đồng nghiệp của chồng, tôi rất day dứt và thường hỏi “em làm có ảnh hưởng đến anh không?”. Rất may chồng tôi luôn tôn trọng công việc và quyết định của tôi.

Tôi nghĩ chồng tôi là người bản lĩnh khi đi bên cạnh một phụ nữ như tôi, bởi ai chẳng mong muốn có một người phụ nữ dành nhiều thời gian cho gia đình, không đi đêm về hôm như tôi, không mang đến nhiều phiền toái như tôi (cười).

Sau mỗi loạt bài tôi thường lui về với gia đình nhỏ bé của mình, lui về với cô con gái lớn và Ku út ít để như là nạp lại năng lượng. Có nhiều thời gian hơn thì tôi trồng cây, trồng hoa, chăm lo cho công việc mà tôi yêu thích ở Hồng cổ quán. Rảnh hơn nữa tôi đi miền núi, tôi yêu cuộc sống bình dị có phần lạc hậu, yêu những hàng rào đá và nếp nhà trình tường, yêu những đứa trẻ lấm láp.

Mà thôi, hình như tôi lại nhiều lời rồi. Hãy cứ để bạn đọc và mọi người nhớ về tôi như người chuyên “đi tìm dông bão”.

Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện thú vị hôm nay. Chúc chị luôn vững tâm để tiếp tục hành trình bảo vệ những điều tốt đẹp của mình!

 

Nhà báo Thu Trang sinh năm 1978, công tác tại Báo Phụ nữ TP.HCM, VP đại diện tại Hà Nội.Chị đã đạt rất nhiều giải thưởng với các đề tài phóng sự điều tra như:

Năm 2010-2011: Giải nhất cuộc thi viết về đề tài gia đình với loạt bài:
  ”Cứu bé gái 4 tuổi khỏi địa ngục trần gian”.

Năm 2012: Giải nhì thể loại báo chí điều tra Hội Nhà báo TP.HCM với loạt bài:
  ”Thâm nhập sòng bạc 5 sao của người Việt”.

Năm 2013: Giải nhì thể loại báo chí điều tra loạt bài:
  ”Thâm nhập đường dây làm giả bệnh án tâm thần ở Hải Phòng”.

Năm 2014: Giải nhì cuộc thi phòng chống bạo lực trẻ em với loạt bài:
  ”Thâm nhập băng nhóm giang hồ phía tây Hà Nội”.

Năm 2015: Giải nhất cuộc thi phòng chống bạo lực trẻ em với loạt bài:
  ”Điều tra về đường dây buôn bán trẻ em ở chùa Bồ Đề”.

Năm 2016: Giải nhì thể loại phóng sự - Hội Nhà báo TP.HCM với loạt bài:
  ”Cò công chức lộng hành thủ đô”.

Nội dung: Tố Loan

Ảnh: Trọng Hiếu

Thiết kế: Việt Anh

Kỹ thuật: Hiếu Phạm

Ý kiến của bạn