Thứ Bảy, ngày 21/10/2017 19:40 PM (GMT+7)

Nhà thơ Lê Văn Ngăn: "Giang hồ mỏi vó rồi..."

authorĐào Đức Tuấn Thứ Sáu, ngày 13/02/2015 11:58 AM (GMT+7)

(Dân Việt) Quy Nhơn phố xá tưng bừng áp tết. Tôi cùng một người bạn ghé ngôi nhà nhỏ trên đường Hai Bà Trưng để thăm nhà thơ Lê Văn Ngăn. Chị Phước (vợ anh Ngăn) bảo anh đang mệt, chúng tôi phải trò chuyện ít thôi.

   

Anh đã gầy, nay càng gầy hơn sau hai đợt mổ u gan và u não. Mái tóc trắng vàng, rụng lốm đốm vì các đợt xạ trị. Nhà thơ ngồi nhỏ thó giữa đống đệm gối, gục gặc cười chào chúng tôi. Mọi việc sinh hoạt của anh lúc này đều diễn ra quanh giường bệnh, do một tay chị Phước chu tất. Chị đốt cho anh loại thuốc điếu nhỏ. Rồi chị lấy lon bia bảo chúng tôi uống. Ui, biết là tết nhưng ai lại “độc ẩm” trước mặt anh lúc này. Cũng chẳng còn nỡ lòng nào chụp anh một kiểu ảnh kỷ niệm. Lê Văn Ngăn yếu lắm rồi.

 nha tho le van ngan: "giang ho moi vo roi..." hinh anh 1
Nhà thơ Lê Văn Ngăn đang leo núi Đá Bia (Phú Yên, 2011)

Anh thì thào: “Giang hồ mỏi vó rồi… Vẫn biết đời ai không đau bệnh… Mọi chuyện đối với mình lúc này đều hư vô…”. Nghe mà buồn nẫu ruột. Dẫu biết rồi ai cũng đau yếu nhưng có cái gì đó khó thể chấp nhận. Nhất là với người thân thương. Nhất là với người thi sĩ luôn tin yêu cuộc sống nhường kia.  

Ít tháng trước, tôi cùng nhà thơ Nguyễn Thanh Mừng có chụp ảnh chung với anh tại Bệnh viện Bình Định. Lúc đó anh còn nói được nhiều chuyện, pha trò tếu táo: “Mình bị u đầu ấy mà!”. Bức ảnh này sau đăng trên báo Nông thôn Ngày nay xuân Ất Mùi, trong bài “Kỷ niệm chưa từng công bố của Trịnh Công Sơn với phố biển Quy Nhơn”. Nét mặt anh giãn ra khi nhìn thấy tấm ảnh. Số báo này cũng đăng anh bài thơ “Những người bạn và một miền quê”.

Tôi cầm tờ báo đọc bài thơ cho anh nghe… Chúng tôi về Thừa Lưu lúc còn trẻ, lúc chưa trải qua những thảm kịch / cứ ngỡ cuộc đời chỉ gồm những ngày vui kế tiếp… Anh lại nở nụ cười: “Tuấn đọc luôn bài báo cho mình nghe, được không?”… Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn ghé qua Quy Nhơn một quãng đời tuổi trẻ. Nhà thơ Lê Văn Ngăn lang bạt nhiều nơi rồi định cư Quy Nhơn. Không hẹn mà gặp, hình bóng của hai nghệ sĩ tài hoa gốc Huế đã góp thêm dấu ấn lung linh cho Phố Biển an lành…

Lan man phút chốc, rồi chị Phước nói: “Thôi, đến giờ anh phải ngủ rồi”. Chúng tôi khép cửa tạm biệt ngôi nhà thi sĩ. Vẫn như vang đâu đây giọng nói chậm rãi, lắng sâu của Lê Văn Ngăn trong những buổi trà dư tửu hậu, lang thang đó đây.

Chỉ mới 3 năm trước, anh còn cùng chúng tôi leo lên đỉnh núi Đá Bia cao hơn 700m… Người nghệ sĩ ấy đã sống và làm việc rút ruột vì những điều tốt đẹp nhất của cuộc đời, của nghệ thuật. Cảm thấy thật vinh hạnh khi được ông xem là bạn vong niên…    

Xem bình luận

TIN ĐỌC NHIỀU

Lãnh đạo UBND xã đã tiết lộ thông tin bất ngờ về hai đối tượng trộm...
Dư luận đang ầm ầm thắc mắc, vị Phó Trưởng phòng CSGT Đồng Nai Võ...
Mỗi lần chạm nhẹ vào thân cây ổi, những chiếc lá sẽ rung lên bần...