Thứ Sáu, ngày 23/02/2018 20:07 PM (GMT+7)

Những băng cướp bên Quỷ Môn Quan

author Chủ Nhật, ngày 07/08/2011 08:22 AM (GMT+7)

(Dân Việt) Là con đường duy nhất nối cửa khẩu Tân Thanh với các tỉnh thành, con đường độc đạo 1A với ải Chi Lăng lừng danh luôn là mảnh đất mầu mỡ cho các băng cướp ẩn nấp, hoành hành.

   

Chỉ trong hơn 10 năm của thập kỷ 90 thế kỷ trước, vài chục băng cướp đã hoành hành tại Quỷ Môn Quan (Chi Lăng, Lạng Sơn) 

Ông Triệu Tiến Thành

Mười năm sau chiến tranh biên giới Việt - Trung, từ ải Chi Lăng đến Lạng Sơn lại rộn lên tiếng súng. Các toán cướp có vũ trang nổi lên như rươi, chúng thậm chí còn chủ động bắn nhau với các chiến sĩ cảnh sát, hai người anh hùng đầu tiên ngã xuống vì sự bình yên cho ải Chi Lăng là trung uý Nguyễn Thành Tấn và thiếu uý Triệu Văn Phong…

Những người anh hùng đầu tiên ngã xuống

“Già thật rồi anh ạ, đâm lẩn thẩn! Có những sớm tôi cứ ngóng chỗ này chờ thằng Phong ló đầu lên khỏi đỉnh dốc! Hơn hai mươi năm rồi còn gì”. Gặp tôi, cụ Triệu Tiến Thành (xóm 4, khối 10, phường Tam Thanh, TP Lạng Sơn) nói một câu như đã nói nhiều lần với nhiều người lắm rồi, câu nói cũng cũ kĩ như cái dáng ngồi vào lúc buổi sớm đầy sương miền biên ải của ông cụ.

Cụ là bố của liệt sĩ, Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân, thiếu uý Triệu Văn Phong. “Ngày xưa cũng ngồi ở cái góc này, tôi ngóng Phong về, ngày ấy chưa có cầu ngầm, nó không đi đường vòng mà cứ bơi ào qua sông, người ướt lướt thướt, hát ngêu ngao như trẻ con rồi thò đầu dần lên đỉnh dốc”…

Hôm ấy, ngày 29.10.1987, mùa đông núi đá vôi lạnh cắt thịt nhưng ông Thành vẫn dậy sớm vì ông linh cảm hôm nay con ông sẽ về! Hôm nay ông sẽ bắt Phong nói chuyện người lớn đàng hoàng về cô hàng xóm mà hôm nọ xây nhà đã sang gánh gạch giúp. Đâu không biết nhưng đất lề quê thói này, việc sang nhà giúp nhau lúc công chuyện như thế là sâu đậm lắm, con trai ông thì vô tư, phổi bò, không khéo làm mang tiếng hay làm lỡ dở con nhà người ta.

Hôm nay, Phong đi công tác đã là ngày thứ năm, ông biết hôm nay Phong sẽ về, như mọi bận, nhà gần cơ quan lên cậu chàng hay về sớm tranh thủ rồi đến giờ làm việc lại vào đơn vị. Lòng như lửa đốt, lần này về ông phải “dần cho cu cậu một mẻ”.

Thấy bóng áo sắc phục thấp thoáng dưới dốc, ông quay mặt vào nhà để tỏ rõ là người cha nghiêm khắc, luồng gió bỗng sập đến sau lưng ông cùng giọng nói: “Bác xuống bệnh viện ngay, Phong bị thương, cướp bắn”… Nhìn mắt người đồng đội con mình hằn tia máu, ánh mắt lảng tránh ông biết điều xấu nhất đã xảy ra.

Máu đổi máu - mạng đổi mạng!

Đã ba đêm nay, Phong và Tấn chốt chặn tại đèo Sài Hồ (Cách Quỷ Môn Quan không xa), nơi mỗi đêm ngọn gió thổi qua Quỷ Môn Quan nghe âm u ghê rợn bay tới. Đã có một toán cướp đến lập đại bản doanh tại khu vực này, chắc chắn chúng sẽ ra tay!

Đi sâu vào trong dãy núi đá vôi xưa nay không một bóng người đã ngửi thấy phảng phất mùi phân người tươi - Bọn cướp đã lập trận nhưng giữa vô vàn núi đá, nhưng với hàng trăm hang động, biết tìm lũ quỷ này ở đâu, đành phải đón lõng!

Quỷ môn Quan bây giờ

Như người đi săn chờ con thú nơi bờ suối, cứ mỗi đêm, khi các xe đi qua đây, các anh đều ém mình trên xe như những bảo tiêu thiện chiến của các tiêu cục lừng danh thiên hạ với phương châm làm nên uy danh “ngưòi còn xe còn”, đã ba đêm đỏ mọng mắt với hệ thần kinh căng như dây dàn hết xuôi lại ngược từ đầu dốc làng Tổng Cút, xã Bắc Thuỷ, huyện Chi Lăng lên đỉnh dốc núi Kéo Đòn, xã Tân Thành.

Gần 3h sáng 29.10, gió đêm đang hồi buốt nhất, chiếc xe chở gần 80 người đang ì ạch leo dốc Sài Hồ thì trên xe có tiếng hô “cướp đây!”, một gã (tên là Nam) cầm lăm lăm khẩu súng K54, tên còn lại (tên Vinh) đang lục soát tiền hàng của khách, mồm ngậm trái lựu đạn, từ cuối xe Phong và Tấn từ từ nhích lại lấy hai thân người bọc trái lựu đạn, bất chợt có khách trên xe hoảng hốt kêu: “công an”, tên Vinh nhả trái lựu đạn ra rút chốt cầm tay rồi gào “Thằng nào giỏi bắn đi! Hôm nay tao tận số thì cũng là ngày giỗ chiếc xe này”.

Chỉ một cái đưa mắt, đã hiểu ý, Tấn bóp chặt tay cầm lựu đạn rồi ôm tên Vinh lao xuống đất, khi quả lựu đạn với hàng trăm viên bi sắt sát thương bên trong chưa kịp rơi xuống đất thì ngay lập tức Phong lao theo đá bay quả lựu đạn, triền vực loé lửa màu cam nhưng chiếc xe an toàn.

Chưa kịp vui mừng vì tính mạng gần 80 hành khách được an toàn thì hai ánh lửa loé lên, tên Nam đã xuất hiện phía sau thình lình như đội mồ lên bắn vào lưng hai chiến sĩ cảnh sát. Thấy họ gục ngã, hắn chạy sâu vào hang núi. Sau cú ngã chí tử, lồm cồm bò dậy, tên Vinh say máu rút súng hô “Thịt hết, giết hết cả xe để bịt đầu mối” và định lao về phía xe, gượng chút lực tàn,Tấn ngẩng đầu cầm súng hướng vào tên Vinh bóp cò, thấy hắn sập xuống như cây chuối đổ, Tấn mới từ từ gục xuống.

Cả hai hi sinh! Trung uý Nguyễn Thành Tấn, quê Thái Bình 26 tuổi, có hai con, thiếu uý Triệu Văn Phong, quê Lạng Sơn mới 22 tuổi chưa có gia đình. Ngày 3.7.1989, cả hai anh được phong Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân. Hai người anh hùng đầu tiên đã ngã xuống mở đầu cho cuộc chiến hơn 10 năm diệt cướp, lập lại bình yên cho xứ Lạng của công an tỉnh Lạng Sơn.

Sau sự hi sinh này, việc trấn áp tội phạm xung quanh Quỷ Môn Quan càng trở lên căng thẳng, chỉ trong vài năm đầu thập kỉ 90 thế kỉ trước, con số những tên cướp bị tiêu diệt tại chỗ là 23 tên, có trường hợp phải dùng hoả lực mạnh B40, B41… đã nói lên sự tàn khốc của cuộc chiến này. Sự hi sinh của hai anh là sự khởi đầu cho việc chấm dứt tình trạng loạn lạc nơi ải Chi Lăng.

Miền kí ức ám ảnh!

Ai đã lên Lạng Sơn vào mùa gió đông đều biết đến tiếng hú của gió khi thổi qua chuỗi hang động của ngọn núi hình mặt quỷ, nó như tiếng gọi từ âm ti, khắc khoải và ghê rợn. Cụ Triệu Tiến Thành cho biết: “Hàng năm mỗi độ giỗ của Phong con trai tôi và người đồng đội tên Tấn, tôi hay xuống đón vợ con của Tấn lên đây làm giỗ chung. Mỗi khi qua Quỷ Môn Quan, nghe tiếng hú ghê rợn ấy, mấy bác cháu, ông con lại rợn người, ôm nhau khóc”. Hình như ai ở đây cũng đều muốn quên đi những ngày tháng hãi hùng không xa ấy.

Cả tháng trời chúng tôi đi khắp vùng biên, hầu như tất cả mọi người dân xứ Lạng đều không muốn nhắc lại cái thời không xa và đầy ấn tượng ấy! Nó làm xấu hình ảnh xứ Lạng hay nó gợi lại quá nhiều nỗi đau của cái thành phố vốn không nhiều người này? Những chiến sĩ cảnh sát hình sự tham gia phá những vụ cướp tàn bạo giờ cũng chẳng còn mấy người tiếp tục làm công việc trước kia nữa họ đều đã được điều chuyển sang các bộ phận khác.

Đại tá Hà Đông Dương, Trưởng phòng Công tác chính trị (PX 15) Công an tỉnh Lạng Sơn, người trực tiếp cầm loa gọi hàng tất cả những tên cướp ngoan cố trước khi lệnh tiêu diệt có hiệu lực nói một câu rất thật: “Tại đây không ai muốn nhắc đến cái thời kì đó nữa! Quá nhiều máu và nước mắt của người xứ Lạng đã đổ xuống vì cuộc chiến này”.

Lạ kỳ một điều, hầu như tất cả các nhân chứng và người xứ Lạng mà chúng tôi tiếp xúc, lấy tư liệu đều không ít thì nhiều có liên quan đến hoặc là nạn nhân (hoặc là thủ phạm) của 10 năm biên ải đẫm máu ấy. Một doanh nhân thành đạt của thành phố Lạng Sơn, người có em trai bị cướp sát hại đã buồn rầu mà rằng “Xin các anh đừng nhắc lại nỗi đau ấy. Kẻ cướp giết em trai tôi lại là em họ đằng vợ của tôi”

Nhưng nói thế nào thì cái miền kí ức ám ảnh ấy vẫn sẽ là một phần trong lịch sử đi lên của xứ Lạng.

Theo Hoàng Long - Nam Hải
Thế giới và Hội nhập
Xem bình luận
Gửi toà soạn! Gửi chuyên gia Nguyễn Lân Hùng. Tôi là một độc giả quan tâm đến nông lâm nghiệp nói...
Bình luận có 0 phản hồi
Cảm ơn ông Lân Hùng - Thông tin về cây và quả trám quá hiếm mặc dù biết nó quý . Người miền nam càng...
Bình luận có 0 phản hồi

TIN ĐỌC NHIỀU

Cách đây gần 12 năm, khi còn trên cương vị Thủ tướng Chính phủ, ông...
Nghĩ rằng người đập cửa là "ăn trộm", cụ bà gọi các con đến xem mặt....
Liên quan đến vay nợ bên ngoài, nhiều cán bộ, công chức ở Gia Lai...