Thứ Bảy, ngày 03/12/2016 09:37 AM (GMT+7)
Thứ Sáu, ngày 29/05/2015 13:50 PM (GMT+7)

Những “sát thủ” nghiện game

Trong khoảng hơn mười năm trở lại đây, Internet đã có sự phát triển mang tính bùng nổ, tạo nên một "thế giới ảo" từ khắp thành thị đến nông thôn. Thế nhưng, những hệ lụy mà Internet mang tới cũng không hề nhỏ.

   

Đã có quá nhiều vụ án mà thủ phạm là những thanh thiếu niên nông thôn tuổi đời còn rất trẻ, chúng nghiện game, nghiện chat rồi một lúc nào đó “nổi hứng” lao đầu vào tội ác.

Có một thực tế rằng, khi kinh tế phát triển, quá trình đô thị hóa ồ ạt tiến về nông thôn thì không ít một bộ phận lao động trẻ đứng trên bờ thất nghiệp.

Phần lớn chúng không biết tìm cho mình một hướng đi sau khi rời khỏi cái cày, con trâu, số khác chọn cách ra thành phố để kiếm tìm cơ hội, thế nhưng vì không được đào tạo bài bản, không trình độ dẫn đến không có nghề nghiệp ổn định, họ lại phải sớm quay về nơi xuất phát.

Nhàn cư vi bất thiện, thói ăn chơi, đàm đúm cũng bắt đầu nảy sinh. Rất nhiều tội lỗi, rất nhiều đứa trẻ trở nên hư hỏng và đã tự khép cánh cửa cuộc đời mình từ những vốn sống lệch lạc qua những ngày tháng lông bông đó.

Giết người chỉ vì mấy trăm ngàn

Cách đây ít lâu, TAND TP.Hà Nội đưa vụ án giết người, cướp của mà thủ phạm toàn là những “game thủ đích thực” ra xét xử. Chỉ vì mê game mà Ngô Đăng Thức (SN 1996) và Nguyễn Quang Huỳnh (SN 1994, cùng ở Phú Cát, Quốc Oai, Hà Nội) đã xuống tay hết sức tàn độc đối với người trông coi nhà nghỉ Quốc Triệu 2 để hòng xù nợ.

Đến giờ, khi nhắc lại vụ án này, nhiều người dân ở Thạch Thất vẫn không khỏi bàng hoàng, không chỉ bởi nạn nhân là một người đàn bà đáng thương, chân yếu tay mềm, mà còn bởi quyết tâm phạm tội đến cùng của Huỳnh và Thức.

 nhung “sat thu” nghien game hinh anh 1

 "Sát thủ nhí" Ngô Đăng Thức.

Khi phạm tội, Ngô Đăng Thức mới vừa qua tuổi 15, còn Huỳnh mới gần 18 tuổi. Nhìn hai gương mặt còn búng sữa ấy, ít ai nghĩ rằng chúng có thể quyết tâm phạm tội đến cùng để rồi đẩy một người đàn bà vào thiên cổ. Nhưng lần giở lại quá khứ không mấy sáng sủa của hai “sát thủ tuổi teen” này, người ta phần nào lý giải cho tội ác tày trời mà chúng vừa mới gây ra.

Tuy nhà đông anh em, nhưng do là con trai duy nhất nên Thức có phần được nuông chiều. Trong khi mẹ và các chị em gái đầu tắt mặt tối để đắp đổi miếng cơm, manh áo thì Thức chỉ phải làm có mỗi một nhiệm vụ "ăn và học". Năm lớp 7, vì không đủ điều kiện lên lớp, Thức bị lưu ban. Chán cảnh phải ngồi học cùng bọn “đàn em”, Thức bỏ học. Sau đó, Thức suốt ngày vạ vật quán game, quán chát, có khi hứng chí, nó xoay tiền bố mẹ rồi “dạt nhà” đến mấy ngày liền.

Ngày 22.3.2012, sau khi trộm được hơn một chỉ vàng của bà nội, Thức đem bán lấy 6 triệu đồng rồi rủ Huỳnh “đi bụi”. Đến khi túi tiền gần cạn, Thức và Huỳnh đến thuê phòng trọ tại nhà nghỉ Quốc Triệu 2 do bà Thân làm quản lý. Ngày 25.3.2012, nhân lúc đi chơi ở Xuân Mai, chúng đã mua 2 con dao nhọn giấu vào chiếc túi đựng vợt cầu lông để “phòng thân”. Khi về đến nhà nghỉ, bà Thân đã phát hiện ra hai con dao và bắt chúng phải cất vào bếp rồi mới được lên phòng. Đồng thời, bà cũng không quên yêu cầu Thức và Huỳnh thanh toán bớt tiền thuê trọ. Không đồng xu dính túi, Thức đành để lại chiếc điện thoại làm tin, hẹn vài ngày sau sẽ trả.

Cũng trong quãng thời gian nghỉ trọ ở đây, Thức và Huỳnh phát hiện ra là bà Thân là người phụ nữ độc thân, sống lủi thủi một mình. Vả lại, chúng cũng phỏng đoán rằng, những người làm nghề kinh doanh như bà sẽ tích cóp được nhiều tiền bạc. Thế nên, trong lúc quá bí bách và túng quẫn, bọn chúng liền bàn nhau lên kế hoạch giết chết bà Thân, vừa để quỵt tiền trọ, vừa cướp tài sản của nạn nhân.

Chiều 29.3.2012, khi thấy bà Thân lúi húi cắt cỏ ở vườn, Huỳnh và Thức giả vờ lân la bắt chuyện. Mục đích của chúng là nhằm đánh lạc hướng sự chú ý của bà để chờ cơ hội ra tay. Khi thấy bà Thân hoàn toàn không phòng bị, Huỳnh và Thức dùng dao tấn công nạn nhân cho đến chết. Sau đó, chúng lục túi nạn nhân lấy được 1 điện thoại và hơn 300.000 đồng.

Đúng lúc ấy, chị Nguyễn Thị S là người quen của bà Thân đến chơi, phát hiện sự việc liền hô hoán. Thức bị bắt tại trận cùng toàn bộ tài sản vừa chiếm đoạt, còn Huỳnh chạy thoát. Đến 1h20 ngày 30.3.2012, Huỳnh cũng bị lực lượng công an bắt giữ khi đang trên đường lẩn trốn.

Dù nhận định hành vi phạm tội của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, thể hiện tính chất côn đồ, cách thức thực hiện dã man, đáng phải áp dụng mức hình phạt cao nhất, nhưng khi phạm tội, Huỳnh chưa đủ 18 tuổi, Thức chưa đủ 16 tuổi nên HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Quang Huỳnh 18 năm tù, Ngô Đăng Thức 12 năm tù.

 Cướp xe ôm để lấy tiền "cày" game

Giống như Thức và Huỳnh, suốt ngày quay cuồng với những hình ảnh bạo lực trên game, Vương Đình Hào (hiện đang thụ án 18 năm tù tại trại giam Quyết Tiến, Tổng cục VIII, Bộ Công an, về tội "giết người", "cướp tài sản") cũng lao đầu vào tội ác khi chưa đầy 18 tuổi. Và lý do duy nhất khiến Hào phạm tội cũng là tiền. Hào là con duy nhất trong gia đình có nghề sản xuất chè truyền thống ở huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên.

 nhung “sat thu” nghien game hinh anh 2

Phạm nhân Vương Đình Hào.

Dù điều kiện kinh tế không phải là khá giả nhưng bố mẹ cậu đều cố gắng đáp ứng mọi "yêu sách" của con với hy vọng nó sẽ học hành tử tế mà lên người.

Thế nhưng, đáp lại sự chiều chuộng, kỳ vọng đó, Hào lại tối ngày ngập mình trong thế giới ảo. Đầu óc Hào lúc nào cũng ở trạng thái mê muội, quay cuồng với những hình ảnh bạo lực. Khi hết tiền nướng vào trò chơi vô bổ đó, Hào đã lên kế hoạch giết người, cướp tài sản để thoả mãn "cơn say"...

 nhung “sat thu” nghien game hinh anh 3

Tang vật trong vụ án cướp xe ôm.

Để thực hiện kế hoạch, Hào bắt xe buýt tới TP.Thái Nguyên và dừng lại tại khu vực cổng trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên. Thấy có nhiều tài xế xe ôm đang ngồi chờ khách quanh khu vực cổng trường, Hào lững thững đi tới hỏi thăm đường, giả vờ như người khách lạc.

Trước vẻ ngơ ngác của cậu học trò này, anh Lê Huy T (48 tuổi, trú tại tổ 6, phường Hoàng Văn Thụ, TP.Thái Nguyên) không hề nghi ngờ gì, thậm chí còn vui vẻ nhận lời chở thuê cậu ta về nhà. Để tăng thêm độ tin cậy của "con mồi", Hào còn giả vờ kỳ kèo mặc cả bớt 10 nghìn đồng tiền xe ôm.

Khi "cá đã cắn câu", trên đường từ TP.Thái Nguyên về thị trấn Chùa Hang, Hào đã dụ anh T lái xe vào một đoạn đường vắng ít người qua lại để hành sự. Lợi dụng lúc trời nhá nhem tối, Hào vội lôi chiếc chày gỗ mang theo, đập liền hai nhát chí mạng vào đầu anh T.

Tuy nhiên, do anh T đội mũ bảo hiểm nên 2 nhát đập trên chỉ khiến anh T loạng choạng mất tay lái ngã xuống đường, nhưng không thực sự nguy hiểm đến tính mạng. Thấy vậy, Hào tiếp tục lao tới, dùng chày đập thêm nhiều nhát nữa vào đầu nạn nhân, khiến anh T gục ngay tại chỗ.

Thấy anh T đã chết, Hào vội chạy tới chiếc xe máy của nạn nhân, tháo biển số, gương chiếu hậu và phi tang hung khí xuống vệ đường, rồi cướp xe phóng bạt mạng tới TP.Thái Nguyên tìm cách tiêu thụ. Tới cổng trường nghề đang học,  Hào rẽ vào uống nước lấy lại bình tĩnh thì gặp một cậu bạn cùng lớp. Hào nói với người bạn này rằng, "đó là xe của ông anh ăn trộm được, cậu xem ai mua giá hợp lý thì giới thiệu". Thấy vậy, cậu bạn này đã gọi điện giới thiệu cho một người đang có nhu cầu mua xe máy cũ.

Đến sáng hôm sau, Hào hẹn và bán chiếc xe máy được gần 3 triệu đồng. Với số tiền này, Hào đưa cho cậu bạn 7 nghìn đồng uống nước, còn lại bao nhiêu, "con ma nghiện nét" lại ném hết vào các trò chơi ảo.

Khi trong túi không còn một đồng nào, muốn chơi điện tử người ta cũng không cho nợ, Hào mới dứt ra được sự u mê trong thế giới ảo và lúc này, cậu ta mới sực giật mình về tội ác tày trời đã gây ra. Sau hai ngày gây án, Hào đã đến cơ quan công an tự thú.

"Không hiểu lúc đó thế nào nhưng cứ nhấp chuột chơi điện tử là em có cảm giác như quên hết tất cả, tâm trí chỉ dồn vào cuộc chơi trên màn hình máy tính, mình như đang được phiêu bồng thật sự", Hào cho biết. Những nhân vật cậu ta hoá thân trong games thường dùng để đi buôn bán và cướp bóc. Có những lúc, vì quá nhập tâm với thế giới ảo mà Hào vừa nhấp chuột, vừa la hét ầm ĩ, đập bàn đập ghế như thể muốn gây gổ với ai đó.

Giờ đây, khi đã "yên vị" trong Trại giam Quyết Tiến (Tổng cục VIII, Bộ Công an) với bản án 18 năm tù, Hào bảo: "Em thấy mình quá dại dột, chỉ vì trò chơi ảo mà phải trả giá đắt. Em tiếc rằng, khi mình ngộ ra thì đã muộn. Bố mẹ em giờ tóc đã bạc nhiều cũng bởi nghĩ về con. Không thể biện luận gì thêm cho tội ác của mình đã gây ra, nhưng thực lòng, em cảm thấy có lỗi với gia đình nạn nhân".

Vẫn biết, Internet nó đóng một vai trò vô cùng to lớn trong sự phát triển của toàn nhân loại, thế nhưng, khi người ta chưa tự trang bị cho mình một vốn kiến thức, bản lĩnh sống nhất định thì sẽ dễ bề bị cuốn vào “thế giới ảo” mà khó tìm được đường ra. Thế cho nên, đối với giới trẻ ở nông thôn, điều cốt lõi là họ cần phải tỉnh táo trước những cám dỗ đến ma mị của thế giới ảo, để không tự biến mình thành “nô lệ”, không đẩy cuộc đời mình vào bóng tối.

Theo (Theo Gia Bảo/Công Lý)
Xem bình luận

TIN ĐỌC NHIỀU

Sáng nay, 2.12, trao đổi với Dân Việt qua điện thoại, ông Trần Lưu...
Người dân thành phố Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu) đã không khỏi ngỡ...
Trao đổi với Dân Việt, các cán bộ cao cấp đã nghỉ hưu đều hoan...