Thứ Bảy, ngày 03/12/2016 12:16 PM (GMT+7)

Thâm nhập thế giới “tín dụng đen”: Còng lưng bốc bát gánh họ

authorKhánh Gia Thứ Tư, ngày 27/01/2016 06:14 AM (GMT+7)

(Dân Việt) Bên cạnh dịch vụ lô đề, cho vay nặng lãi thông thường, một kiểu cho vay lãi nữa là bốc bát họ (có nghĩa là vay 10 ăn 8), vay ngày nào trả lãi ngày đó, tùy theo mức độ vay ít hay nhiều. Dù bốc bát họ vẫn phải đảm bảo lãi suất 15% một tháng. Khốn khổ cho các con nợ còng lưng đóng họ mỗi ngày.

   

Ngóc ngách bát họ

Có thâm nhập vào thế giới “tín dụng đen” mới thấy được nhiều cách cho vay, đủ loại thành phần vay tiền nhưng giới bốc họ thích cho vay nhất là mấy cô tiếp viên chuyên làm massage, karaoke ôm vì lúc nào cũng “tiền tươi thóc thật”, họ như là “máy in tiền” cho các ông chủ “tín dụng đen”.

Qua lời giới thiệu của Minh “Lepzich”, chúng tôi quen biết thêm được Đạo Đồng - chuyên gia bốc họ ở khu vực Láng Hạ, Ô Chợ Dừa, Thái Hà (Hà Nội). Sở dĩ Đạo Đồng chiếm được thị trường này vì đây là thủ phủ của các quán karaoke và massage, cũng là nơi cư trú của gái bán dâm, cung cấp cho “thị trường” nhà nghỉ khu vực đường Trần Duy Hưng. Sau một chầu nhậu bia hơi, Đạo Đồng mời tôi đi “quẩy” ở một quán karaoke trên đường Đê La Thành.

Khi bia đã đủ ngấm, mấy điếu cỏ Canada (tài mà) bắt đầu có tác dụng thì Đạo Đồng mặc kệ cho mấy cu em đang bay lên đỉnh, bắt đầu bật mí với tôi: “Anh có hơn 400 khách đang bốc họ, thấp nhất là 5 triệu, cao nhất là 200 triệu; tỷ lệ đưa tiền ra là 8 thu về 10, trả trong 50 ngày”. Thấy tôi mặt thộn ra, Đạo Đồng vỗ vai thân tình giải thích: “Anh cho khách vay 8 triệu, nhưng khách phải trả 10 triệu trong vòng 50 ngày, ngày nào khách cũng phải đóng 200.000 đồng. Cứ 5 giờ chiều là có người đến thu, bao giờ đủ 10 triệu thì thôi”.

Một trong số các  “đệ” của Đạo Đồng chuẩn bị tiền cho bốc bát họ. G.T

 “Đã bốc họ rồi thì phải tìm mọi cách “móc túi” của khách massage bằng được để trả nợ. Nếu không có tiền thì sống không yên được đâu, chỉ còn nước đi xe đò về quê thì may ra mới thoát” - Hương nói.

Tôi lại thắc mắc: “Khách bốc họ toàn gái giang hồ không sợ nó bùng à?”. Được lời như cởi tấm lòng, Đạo Đồng nói chắc như đinh đóng cột: “Đứa nào bốc họ của bọn anh, xác định trốn về quê không bao giờ đặt chân ra Hà Nội nữa thì nó mới ăn được tiền, còn lại ở Hà Nội thì có trốn lên trời cũng tìm ra, bọn anh chẳng dại cầm tiền lại thả gà ra mà đuổi”.

Theo Đạo Đồng,  trước khi cho khách hàng - đặc biệt là gái tiếp viên quán massage, karaoke vay, các chủ “tín dụng đen” phải biết các khách hàng  này làm ở đâu, ai làm chủ và sống trong hệ thống của người nào? Vì một lẽ không cô nào tự mình kinh doanh được. Khi rảnh việc, các gái massage, cave cũng cờ bạc như ranh.

Đạo Đồng bảo: “Chúng nó vay tiền, bốc họ, phần lớn là đốt vào cờ bạc, rồi tút tát lại nhan sắc hay lên đời điện thoại son phấn, quần áo, túi xách... Đa số các em đó kiếm được tiền nên cũng bạo tay bốc họ, cứ có tiền ăn chơi đã rồi tính sau”. Đám cho vay bốc họ chỉ cần vớ được mấy ổ massage, gái karaoke ôm, và cave là sống khỏe.

Tất nhiên là phải có vài thằng đệ cứng, ngoan, cùng một đội quân thu nợ nhanh nhẹn, mau lẹ và máu lạnh (không bị mấy em cave nó làm cho mủi lòng)... “Như vậy chỉ đôi năm vốn tăng được lên gấp đôi gấp 3 là chuyện bình thường, còn làm ăn sống phải biết điều, ăn chia luật lá đầy đủ, không bị soi, đưa vào tầm ngắm của công an là khó sống”- Đạo Đồng nói.

Còng lưng gánh họ

Thời gian biểu của Đạo Đồng là 9 giờ sáng bắt đầu “giao ban”, rà soát sổ xem khách đóng họ đúng hẹn không để cho quân thu nợ. Trong danh sách có một cô tên Ngọc, tạm trú tại phố Láng Hạ, đã 4 ngày chưa đóng họ, gọi quản lý thì được báo lại xin nghỉ mấy hôm nay rồi. Khách hàng này do Trung “chíp” phụ trách. Đây là 1 trong 7 đệ của Đạo Đồng. Lập tức, Đạo Đồng lệnh cho Trung “chíp” đi thu nợ. Sau mấy lần gọi điện đều không thông máy, Trung rủ tôi đi cùng cho mở mang đầu óc. Hắn đèo tôi đi vào ngõ 172 Ngọc Khánh, lượn vào trong mấy cái nghách ngoằn ngoèo thì tới một căn hộ toàn chị em giọng miền Tây ở trọ với nhau.

Thấy Trung tới, mấy em gái co rúm người lại. Trung hất hàm hỏi: “Con Ngọc đâu?”. Một cô gái mặt bịt khẩu trang thò ra chào hỏi rồi trình bày: “Mấy hôm nay em không đi làm được, vì bị trúng ch.. độc”. Nói rồi,  cô gái bỏ cái khẩu trang ra thì toàn bộ vùng miệng của cô mọc tua tủa những mụn nhỏ, nhìn như mào gà. Ngọc nói tiếp: “Anh cho em khất bát họ mấy bữa, tháng này em đen quá, dính có ông khách vào massage, ổng yêu cầu thư dãn thì mới chi tiền bo, bí quá em làm luôn, thế là dính “chim độc” mỏ phù lên thế này, đi viện khám, thuốc tốn hơn 4 triệu đồng rồi mà chưa khỏi. Em chưa đi làm được không có cả tiền ăn cơm nữa, anh về nói với các anh là cho em thiếu ít bữa, em khỏe đi làm có tiền típ là em gửi các anh liền, không dám thiếu!”.

Ở cùng nhà với Ngọc còn có 8 chị em khác nữa đều làm nghề massage, trong đó có Hương (sinh năm 1992), rất xinh xắn, Hương cũng góp chuyện vào với Ngọc để được khất nợ. Sau mấy câu chuyện vòng vèo, tôi cũng túm được lời tâm sự của Hương: Tụi em ra đây làm đông lắm, phần lớn ở quê chẳng học được hết cấp III nên cái gì nghĩ cũng đơn giản, cuộc sống xa nhà đứa nào cũng dính vào lô đề, cờ bạc vì cả ngày nằm không, đến 7 giờ tối mới đi làm, lại phải cạnh tranh chạy đua nhau về son phấn, về thẩm mỹ... nhiều thứ lắm.

“Để lọt vào mắt của khách đến giải trí, chuyện vay nợ, bốc họ ai cũng sa chân vào. Làm massage tuy có ký hợp đồng, nhưng không bao giờ có lương, chỗ làm nào tốt thì cho 1 tháng khoảng 1 triệu tiền ăn, toàn bộ thu nhập trang trải cuộc sống đều phụ thuộc vào tiền bo của khách, nên chuyện tìm mọi cách để moi tiền của khách, chuyện thư giãn (kích dục) là chuyện hàng ngày. Nếu vớ được khách sộp trả giá cao thì đi qua đêm cũng chiều. Nhất là khi nào đến ngày trả lãi, hay đến phiên đóng bát họ thì thường xuyên phải dụ khách thư giãn, hay đi qua đêm để có tiền trả nợ” – Hương kể.

Hương tâm sự tiếp: “Thân phận bọn em đi làm phải nịnh đủ thứ, nịnh quản lý  để người ta cho mình xoay tua, nịnh chủ họ để mỗi khi cần tiền vài chục triệu được vay. Ngoài trả nợ đúng hạn, thì các anh cầm bát họ gọi đi phục vụ hát hò lúc nào phải đi không điều kiện, các ảnh vào massage thì không được đòi tiền típ”. 

Một số vụ việc liên quan “tín dụng đen”

Ngày 16.5.2015, anh N.Q.L, giám đốc một công ty bán máy tính trên đường Phan Văn Trị (phường 10, quận Gò Vấp, TP.HCM) được phát hiện đã treo cổ tự vẫn, để lại một lá thư tuyệt mệnh. Trong thư, anh L đề cập đến việc vợ chồng anh vay của vợ chồng ông T  300 triệu đồng. Dù vợ chồng anh L đã trả lãi suất gấp nhiều lần so với số tiền gốc vay nhưng đến nay món nợ vẫn bị tính tới 1,2 tỷ đồng. Để có tiền trả lãi, vợ chồng anh L đã vay nợ lên tới 4 tỷ đồng. Trong thư, anh L còn nhắc tới việc ông T đe doạ bắt cóc, chặt tay chân 2 đứa con của anh...

Ngày 26.10.2015, anh Võ Văn H (SN 1984) cùng vợ là chị Huỳnh Thị B.T (SN 1989, trú thôn Trung Hiệp 1, xã Cam Hiệp Bắc, huyện Cam Lâm, Khánh Hoà) đến nhà vợ chồng ông Tâm (xã Cam Hiệp Nam) để đòi nợ. Do việc đòi nợ bất thành, vợ chồng anh H đã uất ức uống thuốc diệt cỏ tự vẫn. Được biết vợ chồng anh H có cho ông Tâm vay tiền nhưng không đòi được. Theo chính quyền xã Cam Hiệp Bắc, vợ chồng anh H đi vay tiền rồi lại cho người khác vay lại (trong đó có ông Tâm) với lãi suất cao hơn để kiếm lời chênh lệch.

Chu Mạnh Hoà (tức Hoà “tàu”) là tay giang hồ số má tại khu vực quận Đống Đa (Thanh Xuân, Hà Nội) bảo kê cho nhiều hàng quán karaoke, massage và tổ chức một số đường dây tín dụng đen, cá độ bóng đá. Trong một trận độ, Nguyễn Trung Kiên (SN 1988, nguyên thiếu úy Công an phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân) thắng 286 triệu đồng. Tuy nhiên, Hoà chỉ trả Kiên 40 triệu. Đêm ngày 11.11.2010, Kiên gọi Phạm Quốc Vinh (SN 1976, trú phường Hàng Bột, quận Đống Đa) tới thanh toán Hoà “tàu”. Hậu quả, Hoà “tàu” chết tại chỗ.

Anh Thư (tổng hợp)

Xem bình luận
Khi các ngân hàng chỉ quan tâm đến đại gia thì Tín dụng đen tung lời mời chào cho vay " không cần thế...
Bình luận có 0 phản hồi

TIN ĐỌC NHIỀU

Sáng nay, 2.12, trao đổi với Dân Việt qua điện thoại, ông Trần Lưu...
Người dân thành phố Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu) đã không khỏi ngỡ...
Trao đổi với Dân Việt, các cán bộ cao cấp đã nghỉ hưu đều hoan...