Thứ Năm, ngày 23/11/2017 13:05 PM (GMT+7)

Tổng Bí thư Lê Duẩn trân trọng cách làm "xé rào" của ông Kim Ngọc

authorLương Kết Thứ Năm, ngày 06/04/2017 13:00 PM (GMT+7)

(Dân Việt) Theo PGS -TS Nguyễn Trọng Phúc, những ai đã được gặp, làm việc, nghe Tổng Bí thư Lê Duân nói chuyện, thuyết trình hoặc giảng bài, đều có chung nhận thức đó là nhà lãnh đạo lỗi lạc, một trí tuệ lớn, một phương pháp tư duy khoa học, năng động, không dừng lại ở những kết luận sẵn có.

   

PGS -TS Nguyễn Trọng Phúc - nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng cho biết: Trong sự nghiệp hoạt động của Tổng Bí thư Lê Duẩn, ông đã có những dấu ấn trong lĩnh vực nông nghiệp.

 tong bi thu le duan tran trong cach lam "xe rao" cua ong kim ngoc hinh anh 1

Cố Tổng Bí thư Lê Duẩn còn được người dân quý mến bởi sự thân thiện, nụ cười đôn hậu. Ảnh tư liệu

Vào năm 1962, cách quản lý cũ như trong hoạt động nông nghiệp như tính công điểm, hành chính, đã bắt đầu bộc lộ những hạn chế, như năng suất lao động kém, tinh thần của người lao động trểnh mảng. Vào năm 1963, chúng ta có cải tiến quản lý hợp tác xã (gồm cải tiến quản lý, cải tiến kỹ thuật theo Nghị quyết của Bộ Chính trị), đang tìm xem cách quản lý thế nào cho hiệu quả.

Năm 1966, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc là ông Kim Ngọc đã có sáng kiến "khoán hộ" sau này còn gọi là "khoán mười". Tuy nhiên cách làm mới này đã bị nhiều người phản đối và TƯ cho dừng lại vào năm 1968. "Mặc dù vậy nhưng sau đó Tổng Bí thư Lê Duẩn (lúc đó gọi là Bí thư thứ nhất) đã gặp gỡ để trao đổi, động viên ông Kim Ngọc một cách cởi mở, chân tình. Ông nói "khoán hộ" là cách làm mới, cần phải suy nghĩ, làm cho rõ hơn, tổng kết thêm, không nên bi quan" - PGS Phúc cho biết.

Vẫn theo PGS Phúc, vào giai đoạn 1976 -1978, hoạt động "khoán chui" trong sản xuất nông nghiệp của Đoàn Xá, Đồ Sơn, Hải Phòng khi bị phát hiện có nhiều ý kiến phản đối, coi giao ruộng cho nông dân là đi vào con đường tư hữu hóa. Cách làm này bị phê phán như cách làm của ông Kim Ngọc trước đây. "Mặc dù trong tập thể TƯ Đảng có nhiều người phê phán nhưng Tổng Bí thư Lê Duẩn vẫn trân trọng với cách làm tìm tòi và động viên những người đã nghĩ ra hướng đi này" - PGS Phúc nói.

Theo PGS Phúc, từ những cách làm như của ông Kim Ngọc rồi đến Đoàn Xá, Đồ Sơn, có thể nói đó là tiền đề đến Hội nghị TƯ 6 khóa IV tháng 8.1979, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Lê Duẩn, Ban chấp hành TƯ Đảng đã ra Nghị quyết mở ra hướng phát triển nông nghiệp.

"Nghị quyết của TƯ khóa 6 khóa IV đã động viên người nông dân tận dụng bờ vùng, bờ thửa để sản xuất, canh tác, rồi cho phép xã viên được nuôi trâu, bò (trước đó trâu bò là lực lượng sản xuất chỉ có hợp tác xã được nuôi). Khi bắt tay vào làm mới phát hiện ra đất hoang hóa ở đồng bằng của chúng ta cũng còn rất nhiều, bởi vì do cách làm cũ người nông dân, xã viên chán nản, không muốn canh tác" - PGS Phúc cho hay.

Theo PGS Phúc, thời gian đó, cả triền đê tả ngạn sông Hồng, hữu ngạn sông Hồng đều được bà con nông dân rào lại để trồng cỏ nuôi trâu, bò. Các đầm, hồ, ao được cho nông dân mượn của hợp tác xã để nuôi cá rồi giao lại bao nhiêu phần trăm. "Trước đó hầu như các đầm, ao kể trên không nuôi gì, nhiều người thường nói đùa ao, hồ của hợp tác xã nước trong veo, chỉ có đỉa" - PGS Phúc cho biết.

Tiếp sau đó Ban Bí thư có Chỉ thị 100 vào tháng 1.1981: "Cải tiến công tác khoán, mở rộng khoán sản phẩm đến nhóm người lao động và người lao động trong hợp tác xã nông nghiệp" để thúc đẩy nông nghiệp phát triển.

"Đó là quyết định của tập thể TƯ Đảng, của Bộ Chính trị, với vai trò là Tổng Bí thư, đồng chí Lê Duẩn đã có những đóng góp hết sức quan trọng" - PGS Phúc nhấn mạnh.

Xem bình luận

TIN ĐỌC NHIỀU

Tuy đã là thạc sĩ nhưng do bằng tốt nghiệp đại học trước đó là tại...
Ông Đào Tấn Bằng-Chánh Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng sẽ được Ban...
HĐND TP.Đà Nẵng vừa có giấy triệu tập đại biểu HĐND để chuẩn bị cho...