Chủ Nhật, ngày 22/10/2017 04:06 AM (GMT+7)

Truyện ngắn: Cõi nhân gian

authorTRUYỆN NGẮN CỦA LÊ TRUNG TIẾT Thứ Sáu, ngày 20/02/2015 10:36 AM (GMT+7)

(Dân Việt) Chưa khuya lắm mà cái lạnh của đêm cuối năm đã làm cho đường phố dịu đi tiếng người và xe cộ. Mưa dầm lẩy bẩy vỡ trên tán lá như thổi giá buốt vào từng khe cửa. 

   

Kim áp những chai nước ấm vào đùi cha rồi lấy chăn ập lại. Chị ôm cả thân mình vào như để truyền hơi ấm tới đôi chân tật nguyền khúc khuỷu như củ riềng của cha.

- Đã đỡ buốt chưa cha? - tiếng hỏi của chị âm âm từ trong cánh mũi.

- Đỡ rồi con gái ạ! - ông Chản đang nhăn nhó, chợt tươi tỉnh hẳn.

 truyen ngan: coi nhan gian hinh anh 1
Minh họa
Kim biết câu hỏi của chị chỉ đánh thức được sức chịu đựng của cha, chứ đôi chân ấy vẫn đau buốt lắm mỗi khi trở gió. Nhất là lúc này, nhiệt độ xuống thấp, khác gì có mũi khoan xoáy trong ống xương của cha chứ. Kim thừ người nhìn khuôn mặt gồ lên những đường cơ chuyển động, lòng chị xót xa quặn thắt.

 

Trong phòng, mùi thơm của mâm ngũ quả trộn với khói hương đặc sánh, làm không khí tết đã đến rất gần.

Chợt có tiếng rên từ đâu đó. Kim giật mình choàng dậy, ngó quanh, ngó quẩn, rồi chị thở phào nhẹ nhõm. “À! Tiếng động ấy ở bên ngoài cửa, đấy là hè phố chứ đâu phải nhà mình, mặc kệ người ta”. Chị nghĩ thế và định quay vào ngay, nhưng có điều gì đấy nghe rờn rợn, chị sững lại. Trong khoảnh khắc tĩnh tâm, chị nhận thấy mình thờ ơ quá. Chị vội dán mắt vào khe cửa, ánh điện đường đổ những chấm sáng nhỏ dưới tán bàng, chỉ đủ để chị nhận ra dáng một bà già. Bà nằm bất động, quần áo tả tơi, lồng ngực phập phồng đẩy ra những tiếng ư hừ đứt quãng. Một chút ngần ngại, rồi như có sức mạnh nào đó vụt lên trong lòng chị. Chị bật cửa, lao ra ngoài.

Lúc này chị không sợ bẩn, không sợ rét, không sợ xui xẻo trong lúc sắp giao thừa, không sợ bất cứ một điều gì hết, chị ôm thốc người đàn bà ấy vào trong nhà và đặt lên trên giường của chị. Việc đầu tiên là chị đánh gió rồi phủ chăn ấm kín người bà. Chị biết những người cảm lạnh chỉ cần đủ độ ấm là một lúc sau sẽ tỉnh trở lại.

Bây giờ, chị mới có thời gian để nhìn kỹ khuôn mặt người đàn bà tội nghiệp. Dưới ánh sáng huỳnh quang, gương mặt ấy trắng xanh, thanh tú và có nhiều nét đẹp. Không hề giống vẻ của những người khất thực mà chị đã thấy. Người này chưa đến tuổi gọi là bà, chỉ cô thôi. Hình như chị đã gặp người này ở đâu rồi thì phải, chị cố lục lọi bộ nhớ mãi mà không tìm được câu trả lời chính xác. Trong im lặng, chỉ còn tiếng động rất mảnh của chiếc kim đồng hồ đang nhích dần tới thời khắc đầu năm mới. Bỗng mi mắt người đàn bà lạ khẽ di chuyển rồi mở bừng ra. Sau giây lát ngỡ ngàng, bà hỏi:

- Ơ! Tôi ở đâu thế này?

Kim muốn reo lên “A! Cô đã tỉnh rồi” nhưng sự từng trải đã cản sự xốc nổi ấy lại.

Kim khẽ nói:

- Cô bị cảm lạnh ở ngoài đường, cháu đưa cô vào nhà cháu đấy.

Người đàn bà lạ lật chăn định vùng dậy nhưng Kim đã kịp níu bà xuống.

- Ấy, ấy cô cứ nằm nghỉ cho khỏe đã.

Người đàn bà lạ nói bằng giọng rất nhẹ và êm như hơi thở.

Cảm ơn cháu, nhưng sắp đến giao thừa rồi, tôi phải đi chứ, không có lại làm dông dấp cho nhà cháu cả năm.

- Vậy cô đi đâu bây giờ?

- Tôi cũng chẳng biết nữa, gia đình tôi ở xa và không còn ai cả.

Kim nhìn người đàn bà lạ, ái ngại và thương cảm vô cùng. Kim nghĩ: “Nếu để cô ấy đi giữa đêm hôm khuya khoắt và giá lạnh này, nhỡ có chuyện gì xảy ra thì Kim sẽ phải ân hận suốt đời, mà giữ cô ấy lại lúc này thì e rằng…”. Kim không muốn suy diễn thêm nữa. “Nhưng… thôi không sao”. Kim quay vào phòng trong.

- Cha, cha ơi, con đang định…

Ông Chản cắt ngang lời con:

- Cha nghe rõ cả rồi. Cứ cho người ta ở lại, có phúc có phần con ạ.

Kim ra rồi, ông Chản liên tưởng vẩn vơ, rồi như có một sợi dây thép xuyên trong từng đốt sống, khi ông ngẫm lại đời mình.

*

Mười bảy tuổi Chản mới bắt đầu được hưởng cái mà không gì mua nổi. Đó là bao nhiêu tinh túy của cha và mẹ gộp lại dồn cho anh tất. Anh có vầng trán rộng, đôi mắt sáng mầu hạt dẻ, sống mũi cao, đôi môi đỏ, ướt và mềm như cánh hoa lựu. Người ta bảo: “Đàn ông mà da trắng môi đỏ là dễ chết yểu”. Chản kệ, lúc nào anh cũng nghêu ngao hát và tốt bụng đến quên lo cho cả bản thân mình. Đột ngột anh chín chắn và phát lộ tài hoa. Hai mươi tuổi anh đã là một thợ mộc đục đẽo khéo như nặn tò he. Mang mộng anh vào thì khỏi phải nói, khít như gỗ liền, giám bào thẩm của anh làm lạt buộc cũng còn tốt chán. Anh mà rửa cưa thì quên đi, thái gỗ cứ ngon như củ chuối. Nhiều bố thợ già phải chờn, ngại múa rìu trước mặt anh. Dân quanh vùng ai muốn làm nhà kiểu cách gì cũng gọi đến phó Chản. Có lần anh được mời sang làng Tảo làm nhà cho một gia đình có tiếng là gia giáo và cẩn thận. Ông chủ muốn kiểu cách khác người. Đố lụa trồng giường cũng chạm trổ, trụ giá chiêng phải nhiều đường soi và nhiều tầng, các họa tiết như kẻ chuyền giường chóp cũng khác. Đặc biệt bộ cửa bức bàn, bậc kệ phải cao gấp rưỡi các nhà khác. Để ai muốn vào nhà phải vất vả thì chủ nhà mới thấy sướng. Mỗi vạch mực của Chản, ông chủ đều nhìn theo và chậc chậc lưỡi “Tay nghề trứ danh thật”.

Đúng là “Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh” Ông chủ đã say như điếu đổ, còn con gái ông tên là Hoài thì chết mê chết mệt đôi bắp tay bắp chân củ cải của Chản. Những ngày Chản làm ở đấy không phải là cơm no bò cưỡi, nhưng Hoài lúc nào cũng cận kề. Buổi tối, Chản xuống đò về làng Tía, Hoài cứ đứng nhìn theo cho đến khi bóng Chản khuất hẳn sau những khóm tre xõa tóc đu mình xuống dòng sông Đáy thì Hoài mới quay về.

Ngôi nhà mới của ông chủ nhập trạch thì Chản và Hoài cũng nên tình nên nghĩa. Ông chủ chẳng cần môn đăng hộ đối, cũng chẳng sợ cái thằng mất cha không ma nào dạy.

Một buổi trưa mùa thu, Chản đang tôi vôi trong vườn nhà, còn Hoài vừa trông con vừa nấu cơm. Chản gánh thêm nước đổ vào cho vôi khỏi bị mắt cá và khê. Chợt anh thấy tiếng kêu thất thanh của vợ: “Anh Chản, anh Chản ơi, con Hĩm”. Chản vội quẳng gánh nước xuống bờ ao chạy thẳng vào vườn. Ở phía bên kia thùng vôi, con gái anh đã bò sát miệng lò nước khổng lồ đang sôi ùng ục, hơi nóng bốc lên ngùn ngụt. Chỉ còn một gang tay nữa thôi là anh chỉ có đứng mà nhìn con gái anh giãy chết. Không còn cách nào nhanh hơn nữa, Chản nhảy tõm xuống thùng vôi mặc đôi chân cứ run lên, phình ra đến vỡ toác, những ngón chân muốn rời ra quằn quại như những khúc giun vừa bị chặt. Anh lấy thân mình và cánh tay ôm ghì được con vào lòng.

Sau buổi trưa hôm ấy, số tiền dành dụm của vợ chồng anh cũng không đủ để dốc vào đôi chân đang nát rữa dần. Vợ anh phải lặn lội khắp các chợ trong vùng để kiếm tiền chữa chạy cho chồng và nuôi con. Nhưng người khôn của khó, kiếm được một đồng đâu phải dễ. Và nếu không tích cực thuốc thang chữa chạy thì đôi chân ấy sẽ bị hoại thư và tính mạng của Chản sẽ khó bảo toàn.

Quầng mắt của Hoài cứ thâm dần, thâm dần và trũng sâu như lỗ đáo, đôi mắt Hoài đang long lanh là thế giờ trố ra và vẩn lên nhiều vạch đỏ. Trông Hoài khờ dại hẳn đi. Tưởng rằng mười mươi Chản phải đổi tính mạng mình thay con. Thế vẫn còn phúc cho Chản lắm, tử thần không nhắc lại tên anh. Nhưng anh không đi được nữa, không đứng được nữa, bàn chân dúm lại và dính ngược lên trên, những ngón chân liền vào nhau và không còn móng, đầu gối chỉ còn là đoạn gấp khúc để hai ống chân quắp lấy nhau. Chản nhìn xuống chân, lòng anh héo nẫu vì thương vợ thương con quá, vợ chồng anh phải sống cảnh kiếm bữa nào biết bữa ấy thôi.

Chiều muộn. Những ngọn cây đang thẫm dần thành một màu đen trên nền trời mờ tối. Chản ôm con chờ đã lâu mà không thấy vợ về. Chờ mãi, chờ mãi, chờ cho đến khi tiếng những con vạc lạc đàn lả tả rơi qua màn sương, khoét vào lòng Chản. Mọi người đổ đi các ngả tìm Hoài cũng đã về hết và họ đều lắc đầu ngán ngẩm, những ánh mắt nhìn nhau không nói. Chản vẫn ngồi ôm con nhìn ra ngoài ngõ, vẫn đôi mắt mòn mỏi đợi chờ. Có một chị thấy thương sự cả tin đến tội nghiệp của anh, chị nói trong tiếng tắc nghẹn “Tôi thấy cô Hoài đi với một người đàn ông trên thành phố rồi, chú ạ”.

Chản vẫn ngồi bất động không nói, chỉ đôi môi hơi trễ xuống và ánh mắt sâu thẳm buông ra khoảng không tối sẫm.

Anh thấy thương vợ vô cùng, chỉ vì anh mà Hoài lỡ dở cả cuộc đời. Người ta lấy chồng là để nhờ chồng, còn anh chỉ là gánh nặng cho Hoài thôi. Đang tự trách mình thì đứa con gái trên tay anh bắt đầu quờ quạng, cái đầu của nó cứ rúc vào ngực anh, mãi không tìm được chỗ ngậm, nó khóc ngặt đi. Anh thấy miệng mình đắng ngắt, sống mũi cay cay, tưng tức và nước mắt nhòe đi.

Đêm hôm ấy, con gái Chản được bữa bú chực thỏa thích ngủ đẫy giấc, còn anh nằm ôm con ngủ mà ý nghĩ lang thang trôi dạt như túm bông gạo tròng trành trong cơn gió xoáy. Rồi một đêm tối trời không mưa, nhưng căm căm rét, anh thắp những nén hương cắm giữa nhà. Hai tay anh cầm hai cái ghế gỗ nhỏ làm guốc, đầu gối quấn bao tải để giữ thăng bằng. Trước ngực là một cái địu quấn đứa con gái mười lăm tháng tuổi, sau lưng là bọc đồ lỉnh kỉnh. Cha con anh âm thầm trốn chạy mọi người.

Ra khỏi ngõ, ngọn gió cuối đông như kim cắm vào hai đầu gối khòng khoèo của Chản. Đường lên nghĩa địa đặc cỏ lông may và tơ nhện, vất vả lắm anh mới vượt nổi những cái tát vun vút ướt đẫm sương đêm. Tới nghĩa địa, một thảm rau khúc mới nhú li ti, êm và ươn ướt bao bọc lấy những ngôi mộ. Chản cắm hương vào phần mộ chung của cha mẹ và rờ rẫm cắm vào những ngôi mộ xung quanh.

Ba ngày sau, cha con Chản cũng mò tới chợ Nghệ, cách biệt hẳn với quê anh. Hôm đầu tiên, bà chủ quán cơm ở chợ xúc cho anh một tô cơm đầy tú ụ. Anh nhai những thìa cơm nóng với thịt kho tàu béo ngậy mớm cho con, nó nuốt ngon lành và thi thoảng lại giơ ngón tay trỏ lên chọc chọc vào bộ râu lởm chởm của anh. Đêm đêm, Chản ôm con ngủ nhờ trên cái sạp bán hàng ở chợ, anh lại nhớ đến cái giường mà chính tay anh đã đóng trước khi cưới Hoài, nhớ cái chiếu in chữ song hỉ đỏ mà đã không biết bao nhiêu lần anh thấy âm ấm ở lưng vì nước đái của con.

Cha con anh dắt nhau ngược thị xã của một tỉnh miền núi, với hy vọng, ở nơi xa ấy, buổi đầu bao giờ cũng nhận được sự giúp đỡ hảo tâm hơn. Đúng là như thế, chỉ thời gian sau, anh đã mua được một bộ đồ nghề chữa xe đạp. Nhiều người thương tình cảnh của anh, cứ đợi bằng được anh chữa để tạo điều kiện cho anh có việc làm.

Ngày tháng cứ thủng thẳng trôi như vốn của nó vẫn phải đủ, đêm năm canh, ngày sáu khắc. Con Hĩm đã đến tuổi đi học, anh đổi tên cho nó là Kim. Vũ Thị Kim thông minh, học giỏi và giống mẹ Hoài như hai bông lúa. Cha con anh cứ thế âm thầm sống, âm thầm làm và âm thầm học. Càng lên lớp cao, Chản càng phải lo đóng góp cho con nhiều hơn, ăn cũng tốn hơn, quần áo cũng phải đẹp hơn. Vì thế buổi tối anh phải bán thêm nước chè ở bến xe. Anh dốc hết sức mình cho con học.

Rồi một việc ngoài sức tưởng tượng của cha con anh đã đến. Kim được gọi vào đại học. Cha con anh nhìn nhau môi cứ run lên không nói thành lời, những giọt nước mắt ứa ra thay cho nỗi xốn xang vô hạn.

*

Đang miên man trôi ngược về quá khứ. Tiếng ho của người đàn bà cảm lạnh cắt đứt luồng ký ức hãi hùng của ông Chản. Ông thả tiếng thở dài rồi chìm vào giấc ngủ mơ hồ…

Mới mồng mười tết mà bà Lan (người đàn bà cảm lạnh hôm nào) giờ đã thân thiết như một thành viên trong gia đình ông Chản. Bà chăm lo mọi việc từ chợ búa, nấu cơm, quét dọn. Có lúc bà còn an ủi, chăm sóc Kim như một người mẹ. Duy chỉ có một việc Kim thấy bà chẳng tế nhị gì. Bà cứ chen vào công việc riêng của gia đình chị, bà hỏi: “Giả sử mẹ cháu trở về, cháu có chấp nhận không?”. Kim nể bà mà bà không hiểu, cứ khoáy vào vết đau riêng của Kim, buộc Kim phải trả lời “Xin cô đừng nhắc đến con người ấy nữa”. Rõ ràng Kim đã thấy bà tiến dần, tiến dần rồi vượt qua ranh giới của người giúp việc trong nhà. “Ừ! Làm mẹ Kim thì được, Kim cũng đang khao khát đấy, còn làm các việc khác hệ trọng hơn tương tự như thay vợ của cha thì Kim không cho phép. Cha Kim bị liệt, đôi mắt đã mờ đục vì sương gió và tật bệnh, khi thay quần áo và lau người cho cha thì bất tiện vô cùng. Ai lại để một người khác giới xa lạ và còn trẻ như cô Lan đụng vào thân thể cha mình, điều ấy không thể nghe được, không bao giờ chấp nhận được”.

Nghĩ thế, làm thế mà Kim không tránh nổi điều mà Kim cho là quá phi lý ấy. “Thì cứ cho rằng cô Lan muốn trả ơn cứu mạng của gia đình Kim đi nữa. Nhưng cha mình”. Kim chớp chớp mắt “À, thôi chết rồi. Kim đã nghĩ ra rồi. Kim nhớ có lần cha đã nói với Kim”. “Dạo này giọng nói của con cũng đã khang khác rồi đấy Kim ạ. Ngót ba mươi tuổi rồi còn gì?”. Hay là vì thế mà cha đã nhờ cô Lan thay Kim chăng?. Những câu hỏi đại loại như thế, chỉ vớ vẩn thôi mà cứ ám ảnh bám riết lấy Kim, theo Kim đến cơ quan, len cả vào trong giấc ngủ làm Kim khổ sở. Mãi rồi cũng thành quen, công việc quan trọng thiêng liêng nhất của Kim đối với cha cũng thưa dần, mọi việc trong nhà, bà Lan đã giành hết phần của Kim. Kim cảm thấy mình không còn là người quan trọng số một đối với cha nữa. Từ ngày có bà Lan, cha Kim ít trầm lặng hơn, vui có đấy, chán cũng có đấy, nhưng không khí gia đình ấm áp hẳn lên sau mỗi bữa cơm chiều. Bà Lan đã trở thành người quan trọng trong gia đình Kim. Kim thầm cảm ơn trời đã mang bà Lan đến cho Kim.

Đêm đã trôi đi quá nửa. Tiếng gà gáy sang canh từ phía ngoại thành vọng vào không dứt được dòng suy nghĩ của Kim trước bản thiết kế công trình. Bà Lan rón rén bê cốc sữa nóng đặt trước mặt bàn. Bà nói rất nhỏ, nhỏ lắm như chỉ đủ để Kim nghe thấy: “Khuya lắm rồi, đi ngủ đi con”. Giọng nói của bà ấm áp đến lạ lùng, kéo tâm trí Kim ra khỏi bản thiết kế. Kim ngỡ ngàng về câu gọi “con” của bà, không một chút ngượng ngùng, không có khoảng cách xa lạ. Tự nhiên Kim cảm thấy mình bé nhỏ và thơ dại lắm trước tấm lòng bao dung che chở của bà. Có một điều gì đấy thót lạnh trong lòng Kim. Kim định ôm chầm lấy bà và gọi mẹ. Từ ý nghĩ tới hành động có một khắc thời gian đủ để Kim kịp nhớ ra, người mẹ sinh ra Kim đã chết trong tâm thức của Kim, từ lúc Kim còn đang đỏ hỏn rồi kia mà. Làm sao Kim cất lên thành tiếng gọi mẹ được, Kim thấy ngượng lắm khi không nói đúng với lòng mình.

Bà Lan kéo ghế ngồi sát Kim, bà nói:

- Giả sử mẹ cháu trở về…

Chưa nghe hết câu, Kim vội cắt ngang cái giai điệu mà Kim cho là không tế nhị ấy.

- Lại giả sử, giả sử. Cô biết gì về mẹ cháu nào?

- Cô biết rất rõ nữa đằng khác. Mẹ con không đến mức xấu như con tưởng đâu.

Nghe đến đây, Kim không ghìm nổi nỗi khổ tâm và uất hận mà bao nhiêu năm trời Kim đã phải nín lặng, nó như cái ung nhọt đã mọng mủ chỉ khẽ chạm vào là vỡ bung ra Kim nói trong tiếng nghẹn:

- Dù thế nào đi nữa, người vợ bỏ chồng tàn tật, người mẹ bỏ con khát sữa để theo trai thì… càng những lời nói cuối, giọng nói của Kim càng lạc đi và Kim òa khóc tức tưởi.

Bà Lan ngồi chết lặng, bà ngoảnh đi chỗ khác, đôi vai bà cứ rung lên, rồi chùng xuống, rồi lại rung lên, từng đợt, từng đợt.

Sau cái đêm ấy, bà Lan đã bỏ đi. Bà đến nơi nào Kim cũng không biết nữa. Bà để lại mấy dòng chữ trên mảnh giấy ướt nhòe nước mắt, Kim không thể luận ra những nỗi niềm tâm sự của bà. Cuối cùng mảnh giấy bà ký tên “Hoài”. Đến lúc này Kim mới nhận ra mình là một quan tòa quá tàn nhẫn…

Tiếng thở dài của cha như giật Kim chạy vào giường. Kim lại áp những chai nước ấm vào đùi cha. Tiếng hỏi của chị âm âm từ trong cánh mũi:

- Đã đỡ buốt chưa cha?

- Đỡ rồi con gái ạ.

Kim thừ người thấy mang tai và thái dương cha lại gồ lên những đường cơ chuyển động. Lòng chị xót xa quặn thắt. Chị nhìn ra cửa như ngóng đợi điều gì.

Ngoài trời mưa vẫn lẩy bẩy vỡ trên tàu lá…


Xem bình luận

TIN ĐỌC NHIỀU

Xác nhận với PV Báo điện tử Infonet, Thiếu tướng Lương Tam Quang...
Một chủ tịch xã ở Thừa Thiên - Huế đã xông vào trang trại nuôi tôm...
Bà Nguyễn Thị Lan - Bí thư Đảng ủy xã Đồng Tâm (huyện Mỹ Đức, TP.Hà...