Thứ Năm, ngày 08/12/2016 17:34 PM (GMT+7)
Chủ Nhật, ngày 01/11/2015 13:00 PM (GMT+7)

Xe công làm nghèo đất nước

Chính sách xe công hiện nay gây ra quá nhiều hệ lụy. Đã đến lúc phải hiện thực hóa việc khoán xe công.

   

Mỗi năm, ngân sách phải chi gần 13.000 tỉ đồng thuê lái xe, bảo dưỡng, sửa chữa, xăng dầu... cho 40.000 xe công trên cả nước. Số liệu này do Cục Quản lý công sản - Bộ Tài chính công bố tuần trước khiến cả xã hội giật mình. Không giật mình sao được khi hiện ngân khố quốc gia đang eo hẹp.

Nhập nhèm công - tư

Khi tiến hành công cuộc đổi mới, chúng ta từ tư duy kế hoạch tập trung bao cấp chuyển sang kinh tế thị trường có định hướng. Thế nhưng, tư duy bao cấp chế độ cho quan chức về xe, nhà, điện thoại… rất chậm thay đổi.

Từ khi đổi mới đến nay, Việt Nam có không dưới 4 lần cải cách chế độ tiền lương. Trước những lần đó, rất nhiều ý kiến góp ý cần phải tiền tệ hóa các chế độ của công chức vào lương. Dù góp ý nhiều với đầy đủ tâm huyết, luận cứ khoa học, tính khả thi… nhưng hầu như không được tiếp thu.

Thường khi nói về tiêu chuẩn cho cán bộ, ta thường quen miệng nói ông A, bà B có “tiêu chuẩn xe riêng”, dần dần nó trở thành thói quen trong cách hiểu và suy nghĩ không chỉ của cán bộ mà cả người dân. Nhưng cái gọi là tiêu chuẩn cho cán bộ được đặt ra dựa trên cơ sở khoa học nào, có căn cứ trên thực tiễn của trình độ phát triển của nền kinh tế đất nước, căn cứ trên đạo lý quan chức là công bộc của dân hay không?

 xe cong lam ngheo dat nuoc hinh anh 1

Nhiều xe công đi lễ Đền Trần (Nam Định) vào tháng giêng năm Ất Mùi (2015) Ảnh: TUẤN MINH

Ở một số quốc gia giàu có hơn ta rất nhiều nhưng họ quy định chỉ một số chức danh chính trị chủ chốt mới được cấp xe công vụ. Số này không quá vài chục người. Thậm chí, nhiều nước còn nghiêm ngặt hơn khi quy định cả thủ tướng cũng chỉ dùng xe công khi hoạt động có tính chất công vụ. Còn Việt Nam, tuy nghèo nhưng quá rộng rãi, hào phóng với cán bộ khi số người được tiêu chuẩn xe công có thể lên đến vài ba ngàn.

 xe cong lam ngheo dat nuoc hinh anh 2

Việc quản lý, sử dụng xe công hiện nay thiếu minh bạch, gây lãng phí Ảnh: TRẦN THƯỜNG

Tiếng là xe công nhưng ở Việt Nam thực tế nó là xe riêng. Riêng ở đây có nghĩa gần như là thuộc quyền sở hữu của cán bộ đó, chỉ là không được bảo vệ bằng Bộ Luật Dân sự về quyền sở hữu tài sản cá nhân. Chính sự nhập nhằng công - tư như vậy mà trong một kỳ họp Quốc hội, có đại biểu thẳng thắn gọi việc sử dụng xe công không đúng tiêu chuẩn, mục đích là “tội tham nhũng và phải xử theo luật”. Chưa xem xét hết các khía cạnh của quy kết này nhưng nghe qua cũng có lý bởi chỉ cần có tiêu chuẩn xe công là không ít cán bộ mặc sức “tư nhân hóa” nó theo mọi cách. Từng có chuyện một vị cán bộ đi

ô tô công trị giá đến 5 tỉ đồng, bị dư luận mỉa mai là đang cưỡi 3.000 con trâu. Dân mình có câu “con trâu là đầu cơ nghiệp” - 3.000 cơ nghiệp của người nông dân một nắng hai sương chỉ để phục vụ đi lại cho 1 người, xót lắm!

Vào những năm 1980, sinh thời, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng quy định chỉ có bộ trưởng mới có xe đưa đón từ nhà đến cơ quan, còn cấp thứ trưởng trở xuống dùng xe đưa rước chung. Nhưng rồi theo thời gian, quyết định trên bị phớt lờ và dư luận nhận xét một cách mai mỉa rằng vì nó “không hợp lòng... quan”! Mãi đến năm 1999, Thủ tướng mới có Quyết định 122/QĐ-TTg quy định rành mạch việc sử dụng xe trong các cơ quan hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp. Vấn đề xe công cấp riêng để phục vụ mục đích công vụ có thể tạm cho là ổn. Tuy nhiên, điều đáng nói ở đây là do nhập nhằng công - tư, xe công không chỉ để phục vụ cho cán bộ mà còn cho cả vợ, con, họ hàng của vị đó. Lúc này, tài xế như người làm công trong gia đình, tất nhiên anh ta lại lãnh lương từ kinh phí của nhà nước dưới hình thức tiền làm ngoài giờ.

Khoán xe công, tại sao không?

Có thể nói, chính sách xe công xuất phát từ việc bảo đảm và tạo điều kiện cho cán bộ phục vụ sự nghiệp chung tốt hơn. Tuy nhiên, lâu ngày nó chuyển hóa thành đặc quyền đặc lợi, tạo cho các bộ thói “ăn trên ngồi tróc” và dần phai nhạt lý tưởng phụng sự cho dân, cho nước. Vì thế, không ai mặn mà với chủ trương tiền tệ hóa các chế độ vào lương. Bởi nếu tiền tệ hóa sẽ gặp mâu thuẫn giữa cái hữu hạn là lương và vô hạn là nhu cầu cá nhân.

Năm 2007, để thực hiện tinh thần Nghị quyết Trung ương 3 về thực hành tiết kiệm chống lãng phí, việc sử dụng xe công được quy định cụ thể trong Quyết định 59/2007/QĐ-TTg. Khi đó, nhiều đơn vị, địa phương đã mạnh dạn đề xuất hình thức khoán xe công.

Lúc đó, ông Vũ Văn Ninh đang là Bộ trưởng Bộ Tài chính (nay là Phó Thủ tướng). Phát biểu trước Quốc hội, ông cho biết nếu khoán xe công, mỗi năm cả nước tiết kiệm khoảng 1.000 tỉ đồng. Nếu thực hiện, mỗi tháng những cán bộ có tiêu chuẩn xe công sẽ được chuyển vào lương thêm 5 triệu đồng. Tuy nhiên, dù cái lợi cho dân, cho nước và cho bản thân đã quá rõ nhưng các công bộc cao cấp lại không mặn mà.

Đi tìm câu trả lời cho “nghịch lý” trên, có thể thấy: Thứ nhất, vì có xe công dùng riêng để giải quyết khâu oai và có thể từ cái sự oai ấy sẽ tạo ra nguồn thu. Bởi không ít cán bộ có những nguồn thu khác ngoài lương lớn nên họ không cần đến số tiền vài triệu đồng do việc khoán xe công mang lại. Thứ hai, do thói quen “xài chùa” không chỉ đối với quan chức mà cả vợ, con của họ.

Tôi từng nghe một vị phát biểu “nếu khoán xe, thêm 5 triệu vào lương tôi sẵn sàng đi xe đạp đến chỗ làm”. Phát biểu này chứng minh rằng lập luận “không có xe riêng đi làm việc sẽ ảnh hưởng đến công việc” chỉ là ngụy biện.

Trong bối cảnh ngân sách đang căng như dây đàn, một lần nữa vấn đề khoán xe công cần phải bàn lại và đưa ra thực hiện quyết liệt. Bên cạnh đó, phải quy định rạch ròi cán bộ cấp nào mới xứng đáng hưởng tiêu chuẩn xe công. Không thể để tình trạng ăn theo bao cấp, thậm thụt đề ra tiêu chuẩn bất thành văn để cùng chia nhau hưởng lợi từ ngân sách nhà nước trong việc sử dụng xe công bởi tình trạng này không chỉ gây lãng phí mà còn kéo theo tệ nạn chạy chức, chạy quyền, phe cánh, đấu đá nội bộ...

góc nhìn

Các nước giàu rất hiếm xe công, nhà công vụ

Ở những nước Bắc Âu hoàn toàn không có chế độ xe đưa đón tại nhà; tất cả tính vào tiền lương của cán bộ, họ tự lái xe hay đi phương tiện công cộng. Đến cơ quan, đi công tác, cán bộ có xe công đưa đi. Thậm chí cấp bộ trưởng ở Thụy Điển ăn trưa ở căng-tin, tự trả tiền.

Ở Thụy Sĩ, kể cả tổng thống đi công tác đều phải ở nhà của bưu điện với tiện nghi tối thiểu và không được thanh toán tiền khách sạn. Cơ quan có cán bộ đi công tác phải thanh toán tiền phòng cho bưu điện.

Ở Nhật Bản, văn phòng chính phủ thuê xe của 1 công ty tư nhân phục vụ cán bộ. Mỗi chuyến đi đều được ghi nhận cụ thể giờ giấc, đoạn đường đi. Thủ tướng và bộ trưởng có xe đưa đón nhưng không có tài xế riêng; xe được sử dụng tối đa, không có tình trạng xe chờ người.

Các cơ quan quốc tế như Ngân hàng Thế giới cũng theo mô hình này, vừa giảm chi phí, gọn nhẹ biên chế vừa tránh quan hệ riêng tư, sử dụng xe vào mục đích cá nhân.

Lê Đăng Doanh

 

Theo Diệp Văn Sơn (Người lao động)
Xem bình luận
Bác Doanh nói rất thực tế.
Bình luận có 0 phản hồi
Đề nghị Chính phủ nên xử lý triệt để cho đất nước bớt khổ.
Bình luận có 0 phản hồi

TIN ĐỌC NHIỀU

Dư luận đang phẫn nộ với hàng loạt các đoạn clip tự quay ghi lại...
“Chúng tôi đã đặt mục tiêu từ nay đến Tết Nguyên đán sẽ triệt phá 4...
“Thấy tên cướp chạy trốn, tôi rú ga rượt theo, khi giáp mặt thì hắn...