Thứ Ba, ngày 28/01/2020 10:17 AM (GMT+7)

Truyện dự thi: Na Cam

authorNgô Hòa Bình Chủ Nhật, ngày 08/12/2019 17:38 PM (GMT+7)

(Dân Việt) ...gió thổi qua khe sàn mát lạnh dưới lưng, mùi hoa cam hoa bưởi phảng phất trong không khí thật dễ chịu, tôi thiếp đi. Trong cơn mơ, tôi thấy thằng Na chặn đường tôi để lục cặp lấy sách vở, khi mở cặp ra trong đó chẳng có quyển sách quyển vở mà toàn là… cam.

   

- Na ơi! Có ai ở nhà không?

- Anh vào nhà chơi, bố em trên nhà ấy.

Tiếng ồ ồ của thằng con trai mới vỡ tiếng làm tôi giật mình. Nó đang lui cui cất dọn gì đó dưới gầm sàn, chắc con trai thằng Na đây mà. Tôi bước vội về phía cầu thang để lên nhà. Đã gần 20 năm rồi mà nhà Na vẫn thế, xung quanh người ta đã làm nhà xây kiểu giống người Kinh dưới xuôi hết cả, vậy mà Na vẫn giữ nếp nhà sàn như xưa. Khác chăng là nhà mới và to đẹp hơn.

Dưới chân cầu thang nhà của người dân tộc Mường thường có một vại nước, bên trên úp ngang miệng vại là một cái gáo làm bằng tre to hơn dụng cụ múc rượu trong các nhà hàng một chút, có cán dài để cầm múc nước trong vại cho dễ. Trước đây do công việc đồng áng, người ta hay đi chân trần, mỗi lần lên nhà thường múc vài ba gáo nước trong vại để rửa chân. Đất ở đây quý người nên nó cứ dính quện vào chân. Nhìn xuống đôi giầy lấm lem bùn đất, tôi tuột giầy, tuột luôn cả tất ra để lên nhà, mặc dù chân vẫn sạch nhưng tôi vẫn không bỏ qua cơ hội nghịch vài gáo nước mát với cái gáo bé xíu.

- Anh Mạnh đấy à? Lên nhà đi anh.

Giọng Na Cam ồn ào vui vẻ, vẫn như ngày nào. Tôi chửi thầm, cả con cả bố đều gọi mình bằng anh là sao?

- Con mày cũng vừa gọi tao bằng anh đấy - tôi vừa bước lên bậc thang thứ chín để vào nhà vừa nói.

- Anh kệ nó đi, phong tục chúng em nó thế, ai nhìn thấy mặt trời trước làm anh. Con em gái em nó lấy chồng sớm đẻ hai đứa con lớn tướng là thằng Xiển, nhà em phải gọi con nó bằng anh, chị đấy. Mà bao nhiêu năm trông anh ‘bẫn’ trẻ nhỉ? (giọng Na vẫn lơ lớ tiếng Mường, đặc biệt âm v toàn phát âm thành b)

- Ở… thì anh dân văn phòng, sao đọ với chú một nắng hai sương được.

 truyen du thi: na cam hinh anh 1

Na lôi chai rượu nút lá chuối ra rót vào hai cái chén. Hai anh em nâng lên hạ xuống một lúc đã vơi nửa chai. Được quý cũng mệt, với người Mường khách quý đến nhà việc đầu tiên thay vì uống trà thì chủ nhà sẽ mời rượu. Được vài chén ngà ngà, hai anh em ngồi khề khà ôn nghèo kể khổ.

Tôi kể Na nghe về cuộc sống của mình. Sau khi tốt nghiệp đại học chuyên ngành Hóa môi trường, tôi về công tác tại Viện Hóa rồi lấy vợ, sinh được hai cô công chúa. Cuộc sống tạm ổn định, chỉ có thằng tôi là chẳng ổn chút nào. Có lẽ tôi bị mắc bệnh nghề nghiệp, nhìn đâu cũng thấy ô nhiễm, nhìn đâu cũng thấy hóa chất. Tôi sợ thứ thuốc diệt cỏ mà Mỹ đã rải thảm trên mảnh đất nghèo từ Bắc vào Nam còn tồn dư trong đất, nó đã và đang làm tàn phế biết bao nhiêu thế hệ. Tôi sợ các loại thức ăn bảo quản đóng gói, tôi sợ cả việc hít thở bầu không khí dày đặc khói bụi nơi thành thị. Tôi sợ người ta xả rác bừa bãi ở khắp nơi, từ chùa chiền đến khu du lịch, đến trường học, nhà ở… Mỗi lần gặp stress trong công việc, tôi lại trốn vợ con đi hàng trăm cây số để được ngồi bên móng cửa sổ nhà sàn với thằng bạn nối khố, để được ăn các món ăn dân dã thấm đượm bản sắc dân tộc và nghe nó hò vài câu tiếng Mường.

“Hò….ơ… ủn ơi… có… h…áo… eng… tờ… lăng

Tđể eng… thưa mang… thưa… mộng… tờ đến nhà… cưới… em”.

(Em ơi, có thích anh không?

Để anh thưa bố thưa mẹ đến nhà cưới em)

Na vừa hát vừa gõ hai cái chén vào nhau, nó bảo: Ngày xưa em tán con Mửng bằng bài này đấy, hì hì…

***

Ở tỉnh miền núi nghèo heo mây hút gió này, người Mường người Kinh sống xen kẽ nhau từ những năm 70 do chính sách đưa dân nông thôn đi khai hoang vùng kinh tế mới của Nhà nước. Bố mẹ tôi quê gốc Hà Nam, dắt díu nhau lên đây sinh sống. Tôi được sinh ra nơi đây, nên trong người tôi có dòng máu Kinh đang chảy, nhưng tâm hồn thì thấm đẫm văn hóa Mường.

Nhà tôi và nhà Na cách nhau một quả đồi. Nó to khỏe như trâu, tính khí hung hãn, đầu gấu, nên thường xuyên tụ tập mấy đứa trẻ con trong bản chặn đường đi học, bắt nạt bọn trẻ con người Kinh chúng tôi. Nhiều đứa trẻ vì bị bắt nạt nhiều quá mà bỏ học giữa chừng khi chưa học xong cấp 1. Tôi học cùng lớp với Na nên nó có phần kiêng dè hơn.

Tôi học giỏi, nó học dốt, mỗi lần nó nhăn nhó không làm được bài là tôi tranh thủ cơ hội bắt nạt lại thằng đầu gấu cho bõ ghét. Tôi bảo nó muốn chép bài thì phải gọi bằng anh. Vậy là từ đó mặc dù học cùng nhau, nó còn hơn tôi những 2 tuổi, nhưng vẫn gọi tôi bằng anh rất lễ phép. Tôi và Na thân nhau lúc nào không biết, sau này lên cấp 3 nó chững chạc hẳn ra, tính cũng thuần lại, không còn đầu gấu bắt nạt người khác nữa.

Thế rồi, trong lúc chúng tôi đang cắm đầu cắm cổ lo cho kỳ thi tốt nghiệp thì nó tâm sự với tôi rằng nó muốn lấy vợ, không muốn đi học nữa.

***

- Anh Mạnh về chơi đấy à?

Tiếng vợ nó đon đả dưới sân cắt đứt dòng hồi tưởng của tôi. Con Mửng giờ đã xồ xề, không còn dáng dấp cô sơn nữ ngày nào, chỉ có nụ cười vẫn rạng rỡ như xưa. Mặt nó sạm những nám và tàn nhang. Vừa nghe nó vứt uỵch chiếc cuốc dưới gầm sàn đã thấy tiếng gà quang quác rồi tắc nghẹn như bị bóp cổ. Nó gọi với lên.

- Anh Mạnh ở lại ăn cơm, hôm nay em hái được mớ rau rừng làm món rau đồ anh thích đấy.

Nghe có món rau đồ tôi vội ừ thật to, sợ nó đổi ý không mời cơm. Tôi bảo Na:

- Tao thích vợ mày rồi đấy.

Nó nghiêm mặt, nhìn tôi nghiêm túc, giọng lớ lớ tiếng Mường

- Không được đâu anh ơi, nó là “bợ” em thôi.

Tôi bật cười khi nhìn bộ mặt của nó, cái bản chất thật thà của dân bản xứ vẫn thấm đẫm trong con người thằng đầu gấu hồi trẻ trâu này.

- Tao đùa đấy, ý tao là thích món rau đồ vợ mày làm cơ.

Nó cười khà khà, cơ mặt giãn ra như được mùa cam quýt. Tôi mê món rau đồ của nhà nó, nhất là vợ nó nấu, sau nay khi chuyển nhà về xuôi, tôi có bày cho vợ tôi làm nhưng vẫn không thể ngon, đậm đà hương vị hồn cốt dân tộc như vợ Na làm. Món rau đồ tưởng như dân dã mà lại rất công phu trong khâu chuẩn bị, lâu nhất là khâu hái rau. Bởi vì chủ yếu là các loại rau rừng hoặc rau trong vườn nhà. Thành phần gồm các loại rau như rau má, rau sam, rau ngót, lá non và hoa đu đủ đực, lá lốt, rau dền cơm, tắc đốm, rau sắng, quả cà dại (trên rừng mới có, sau này thay thế bằng cà pháo). Các loại rau phải có độ chín tương đối đều nhau, không lấy những loại chín quá nhanh, hoặc quá lâu thì sẽ làm món rau bị nồng, hoặc rau thì nhừ rau thì cứng không đều. Sau khi lựa chọn đủ loại rau thì rửa sạch đảo chút xíu muối, mì chính vào rồi cho lên chõ đồ như đồ xôi, cho rau chín bằng hơi nước. Khi nào nếm thử thấy chín mềm vừa ăn thì tắt bếp cho rau ra đĩa. Rau thơm, ngọt, có vị đắng của lá đu đủ, bùi của cà dại... tóm lại là rất tuyệt.

Đang tưởng tượng thưởng thức món rau đồ thì Na hỏi:

- Anh có nhớ bụ trên đồi Trảng hôm chúng mình đi lấy củi không? Em chén con Mửng hôm ấy đấy.

Nói đoạn nó cười lớn, liếc nhìn vợ đang vặt lông gà. Con Mửng cũng tủm tỉm cười, đôi má ửng hồng không biết có phải nghe chồng nhắc đến chuyện cũ mà xấu hổ hay tại ánh lửa bên bếp than đang rực cháy.

 truyen du thi: na cam hinh anh 2

Hôm đó Na hẹn Mửng lên đồi Trảng tâm sự. Trên lưng chừng đồi có một chiếc lều sàn dựng tạm của ai đó bỏ hoang, chúng tôi mỗi lần đi lấy củi thường vào đó nằm nghỉ, nướng sắn ăn.

Hai đứa đang quần nhau như giang hồ thảo khấu, trời rung đất lở, như mưa rừng gào rú, như núi lở thác reo thì tôi bước vào. Thật ra hôm đó tôi không hề biết có người trong đó, chẳng qua vác củi nặng quá nên định dừng lại vào lán ngồi nghỉ một lát cho đỡ nắng, đỡ mệt thôi, nào ngờ… Con Mửng hé mắt trông chừng phía cửa, từ đằng xa nó như đã thấy tôi liền bấu lưng thằng Na thì thào “anh Mạnh vào, anh Mạnh vào”. Thằng Na mắt nhắm tịt đang sức trâu sức bò càng ra sức nhanh, mạnh hơn. Tôi thì nào biết, cứ hồn nhiên bước vào, vừa trông thấy cảnh đó thì hoảng hồn chạy vội  ra ngoài. Thằng Na vừa kịp nhìn thấy tôi, tiếng con Mửng rít khẽ “đã bảo anh Mạnh vào mà không nghe”. Một lát sau thấy con Mửng váy áo xộc xệch chạy vụt ra ngoài. Thằng Na thì mặt vẫn còn ngây ngất dại dại bảo tôi “em phải lấy bợ thôi”.

Đang học lớp 12 mà cả lớp đã phải đi ăn cưới nó. Năm ấy Na 20 tuổi, còn Mửng thì 17 tuổi.

Giờ Na đã là ông chủ mấy quả đồi trồng cam nức tiếng cả bản, mọi người gọi nó là Na Cam. Thằng Xiển con cả thì vừa đỗ Đại học Nông nghiệp, hai đứa con gái đang học cấp 2 tại trường dân tộc nội trú dưới huyện.

- Ngày xưa bỏ học em tiếc quá anh ạ - Na Cam vừa chấm cái chân gà vào đĩa muối trộn hạt he vừa nói. Bây giờ trồng cam trồng bưởi phải nắm được kỹ thuật chứ không thể trồng theo kinh nghiệm được. Em cho thằng Xiển học Đại học Nông nghiệp để sau này nó bề giúp đỡ bà con trồng trọt tốt hơn.

- Sao không cho nó học ngành khác, sau này về thành phố cho sướng?

- Anh nói thế không được, đất quê mình nhiều thế, ai cũng bề thành phố như anh thì bỏ phí đất à? Không có người trồng cây như em thì bọn anh lấy gì ăn. Thời nào người ta cũng phải ăn để sống mà.

Ờ, hoá ra cái thằng trông xù xì, mộc mạc như nó mà nhìn xa trông rộng vượt qua mấy quả núi cơ đấy. Đêm đó tôi ngủ lại nhà nó, nằm nghe tiếng sàn nứa cót két, sột soạt của vợ chồng nó ở buồng trong mà nóng hết cả người, may có gió thổi qua khe sàn mát lạnh dưới lưng, mùi hoa cam hoa bưởi phảng phất trong không khí thật dễ chịu, tôi thiếp đi. Trong cơn mơ, tôi thấy thằng Na chặn đường tôi để lục cặp lấy sách vở, khi mở cặp ra trong đó chẳng có quyển sách quyển vở mà toàn là… cam.

Xem bình luận

TIN ĐỌC NHIỀU

Phương Mỹ Chi tiết lộ kế hoạch cho năm 2020 sau khi tách khỏi công...
Tại chương trình Ai là số 1, Nam Thư thừa nhận cô chỉ biết nấu mì...
Hiện tại, phim điện ảnh “Gái già lắm chiêu 3” có Ninh Dương Lan...