Thứ Ba, ngày 06/12/2016 01:52 AM (GMT+7)

Ai là đạo diễn phim bi kịch vĩ đại nhất châu Âu?

authorMinh Khánh (lược dịch Guardian) Thứ Sáu, ngày 14/08/2015 08:14 AM (GMT+7)

(Dân Việt) Đạo diễn nổi tiếng người Italy Vittorio De Sica là một trong những đạo diễn vĩ đại nhất của điện ảnh Italy thế kỉ 20 và là đạo diễn phim bi kịch vĩ đại nhất châu Âu.

   

Đạo diễn Vittorio De Sica có tới 4 bộ phim từng giành Giải Oscar cho phim nói tiếng nước ngoài hay nhất. Ông cũng là người đi tiên phong của trào lưu hiện thực mới (neorealism) trong nghệ thuật điện ảnh.

 ai la dao dien phim bi kich vi dai nhat chau au? hinh anh 1

Bộ phim “Bicycle Thieves” (kẻ cắp xe đạp), một bộ phim tuyệt vời và vô cùng xúc động của đạo diễn De Sica.

Những bộ phim của Vittorio De Sica chứa đựng nhiều câu chuyện về nỗi buồn đau trong cuộc sống, nhưng cũng nói đến nhiều cái đẹp. Đó là một trong những bí quyết nhỏ làm nên thành công của nhà làm phim De Sica, từ khởi đầu là một nam diễn viên trở thành một trong những nhà làm phim bi kịch vĩ đại nhất của Châu Âu.

Đạo diễn De Sica rất nhiệt tình hướng dẫn các diễn viên tài năng của mình đi đúng phong cách diễn, thậm chí ông còn tự mình chứng minh cho diễn viên, hướng dẫn họ cách làm thế nào để diễn một cảnh hôn.

Những ngày đầu vào nghề, đạo diễn De Sica đã hợp tác cùng các diễn viên  như Mastroianni, Montgomery Clift, Loren và Jennifer Jones (những cái tên lúc bấy giờ chưa nổi danh), không có cái tên ngôi sao điện ảnh nào trong những kiệt tác đầu tiên của ông, nhưng những bộ phim đó vẫn trở thành những bộ phim xuất sắc và nhận được đánh giá cao trong những năm cuối thập niên 1940 và đầu thập niên 50.

Tôn chỉ của De Sica là không tuyển diễn viên dựa vào vẻ đẹp như ngôi sao điện ảnh mà sẽ lựa chọn dựa theo sự phù hợp gương mặt của diễn viên với nhân vật. De Sica từng khẳng định, trong các tác phẩm của ông có hàng triệu vai diễn, nhưng chỉ có 50 hoặc 60 ngôi sao điện ảnh.

Những bộ phim đầu tiên của De Sica là “Shoeshine” (1946), “Bicycle Thieves” (1948), và “Umberto D” (1952) đều trở thành những tác phẩm vinh quang của điện ảnh châu Âu. Tất cả đều là những bộ phim bi kịch của sự hiểu lầm.

Như trong bộ phim “Bicycle Thieves” (Kẻ cắp xe đạp), đó là một bộ phim tuyệt vời và vô cùng xúc động. Một anh chàng thất nghiệp, bỗng nhiên kiếm được việc làm với điều kiện phải có xe đạp. Thế là vợ anh đã phải mang cầm cố một số tài sản trong nhà để có tiền chuộc lại chiếc xe đạp của chồng. Nhưng ngay trong ngày đầu tiên đi làm, thật đáng thương cho anh, chiếc xe đã bị mất cắp. Nếu không có nó, anh ta sẽ bị thôi việc, và cả nhà anh sẽ lâm vào tình trạng khó khăn.

Thế là giữa thành Rome rộng lớn, anh, con trai anh - một cậu nhóc rất ngộ nghĩnh - và một số người bạn đã đi tìm lại chiếc xe với hy vọng cực kỳ mong manh. Nhưng anh chỉ tìm được tên ăn trộm mà không thể tìm được chiếc xe. Cuối cùng, trong lúc quẫn trí với sự lo lắng mất việc, anh đã ăn trộm một chiếc xe khác. Nhưng anh đã bị bắt ngay trước mặt cậu con trai.

 ai la dao dien phim bi kich vi dai nhat chau au? hinh anh 2

Hình ảnh trong phim “The Garden of the Finzi-Continis”, một bộ phim cũng của Vittorio De Sica.

Khả năng diễn xuất tuyệt vời của diễn viên Lamberto Maggiorani trong vai Atonio - người bị mất xe - đã diễn tả được hết tâm trạng của một con người nghèo khổ lâm vào tình trạng túng quẫn.

Trong “Umberto D.” (Lão Hạc thành Rome), bộ phim theo chủ nghĩa tân hiện thực của Vitorio De Sica đã giúp khán giả hiểu thêm một phần về xã hội của nước Italy những năm sau chiến tranh thế giới thứ 2. Nhân vật Umberto Domenico Ferrari là một công chức nghèo đã nghỉ hưu. Ông sống một mình với chú chó nhỏ Flike trong căn phòng thuê với giá cắt cổ từ một bà chủ nhà chỉ biết đến tiền, tiền và tiền. Bạn của ông, ngoài chú cho Flike còn có cô hầu gái Maria trong ngôi nhà đó.

Umberto không kiếm đủ tiền để trả tiền nhà và ông đã chịu đủ điều nhục nhã. Nhưng cái điều nhục nhã của ông, không đến từ việc bà chủ nhà xỉ vả ông, không đến từ người đàn bà ở trại tế bần đuổi ông đi khi ông cho con Flike ăn mà đến từ chính cái xã hội xung quanh ông. Những câu chào hỏi sáo rỗng, giả tạo và những lời tạm biệt vội vã khiến người xem cảm thấy đáng thương cho Umberto và khinh bỉ những người bạn của ông.

Cũng giống như Kẻ cắp xe đạp, Umberto D. đã dựng lên một nhân vật nghèo đói, túng quẫn đang từng bước đi vào ngõ cụt của cuộc sống.

Trong những bộ phim của De Sica, các nhân vật phải chịu đựng sự bất công, mất mát, không khỏi để lại trong lòng người xem một chút đau xót.

Dường như tài năng của đạo diễn De Sica là dành cho những bộ phim bi kịch, tuy ông từng chuyển hướng sang làm những bộ phim hài vào những năm 50-60, nhưng người ta nhớ đến nhiều nhất là những bộ phim bi kịch của ông.

Xem bình luận

TIN ĐỌC NHIỀU

Công Lý chia sẻ tấm ảnh thân thiết giữa 'người cũ' và 'người mới' khiến...
Người hâm mộ sẽ vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy hình ảnh của NSƯT Đức...
Tuổi thơ của Chí Tài là chuỗi ngày chứng kiến mẹ và chị bị bạo hành...