Thứ Tư, ngày 17/10/2018 03:49 AM (GMT+7)

Chị tôi dưới bóng dừa

authorNhà văn Dạ Ngân Chủ Nhật, ngày 18/02/2018 07:35 AM (GMT+7)

(Dân Việt) Một nếp nhà đơn cử. Nhà chị như rất nhiều ngôi nhà vườn ở xứ này. Một bến nước, thủy triều đưa lục bình trôi lên và trôi xuống.

   

Một nếp nhà đơn cử. Nhà chị như rất nhiều ngôi nhà vườn ở xứ này. Một bến nước, thủy triều đưa lục bình trôi lên và trôi xuống. Mùa khô cận tết, lục bình vừa đi vừa trổ bông, nếu chân vịt máy đuôi tôm lỡ chém phải một giề lục bình, thứ bông tim tím ấy để vương ra mùi của dưa hấu. Thiệt đó, bạn có về qua miệt phù sa bời bời ở đây, bạn thử một lần nhúng bông lục bình xuống nước, bạn sẽ nghe thấy mùi ngan ngát ấy.

 chi toi duoi bong dua hinh anh 1

Tranh: Họa sĩ Đình Tân.

Chị ưa thích cây cầu bến mà lúc sinh thời, tía* đã cưa xẻ những thân dừa lão để làm nên những tấm ván sàn ngăn ngắt. Trên mặt ván là một cái thạp bằng đất nung để chứa nước sông lắng phèn, trong thạp một cái gáo nhựa màu tím. Gì nữa, nhiều thứ lặt vặt bằng xơ dừa cho những bữa kỳ cọ chân tay. Một chiếc xuồng nhỏ, một chiếc vỏ lãi khô ráo gắn sẵn máy đuôi tôm, cả hai bập bềnh dưới mái lá trong con xẻo cạnh bờ bến.

Đường lên nhà tía tự tay móc đất mương đắp cao và dùng leng xắn cho nó bằng phẳng thẳng tắp, lâu ngày đất dẻ không khác bê tông. Hai bên đường, bông mười giờ tía trồng vẫn nguyên đó, nở đúng trưa thì héo dần, hôm sau bông khác lại nở. Sân bưởi la đà, phải chặt cây làm nạng đỡ, cây mai nhớ người năm nào cũng trổ bông và cây ngâu cho hương thoang thoảng quanh năm suốt tháng. Tía ơi, chị thường rên khẽ trong lòng khi ngồi ở chiếc võng bên hàng hiên trong trưa vắng hay những chạng vạng rảnh rang. Từ hồi má ra đi sớm để mình tía vò võ, tía làm lụng nhiều hơn để nguôi ngoai, chỗ nào cũng từ đôi tay một mình tía.

Ngôi nhà nhỏ ngự giữa vườn thổ cư yên bình. Cây mít cây xoài lão tía hạ chúng xuống, chở đi xưởng gỗ xẻ ván về thưng vách. Chỉ có nền nhà được cuốn mép bằng gạch và bê tông. Buồng trong buồng ngoài thuần màu gạch đỏ xưa, vách ngăn ván đẹp hơn, bóng vec-ni. Cây cột nào cũng có móc để mắc võng, tía biết các con các cháu thích nằm võng khi về vườn. Nằm và ngước lên sống lá dừa nước trên mái chúng bảo “Nội ơi, nội lợp nhà khéo vầy, các khu du lịch sinh thái còn phải xách dép!” Đúng, sống lá dày, đều tăm tắp, mượt thời gian, mười năm mới phải dỡ ra lợp lại một lần. Mát mẻ tận tâm can.

Tía làm riêng cho con gái gian bếp như phòng triển lãm. Với tay là có thứ mình muốn trên vách. Tía còn để nguyên chiếc cối đá giã gạo và chiếc cối xay bột cũng bằng đá để nhớ má. Giếng nước lắp máy bơm, chị tiết kiệm điện, chị hay dùng cần kéo. Bên góc chái, tía làm thêm một phòng tắm nữa cho con cháu khi về đông đủ, không kẹt. Và một chiếc tam bản cũ kéo lên kê dưới một bóng dừa, ở đó tía đổ đầy nước để trồng ấu, trồng bông súng, chao ơi tía, lần đầu thấy chúng, đám cháu nội của tía đã phải “la làng”: “Giống khu du lịch Bình Quới quá nội ơi!”

Chị dành nhiều thời gian cho cái chòi nhỏ tự làm sau khi chỉ còn một mình trong căn nhà chỉ còn anh linh tía má. Vách ván, lá dừa nước lợp. Một khuôn bếp có ống khói để nấu củi (chị tiết kiệm gas khi tía mất). Một cự củi chiếm hơn phân nửa căn chòi dành cho sum họp, giỗ tết. Và môt chiếc võng để chị lắc lư khi tâm tư xao động. Chị một mình ôm bàn thờ, ôm mồ mả nhà cửa vườn đất hương hỏa để em trai được sống đời đô hội. Dễ đã trăm năm khi ông nội từ sông Tiền đi dài xuống. Tía má thành chồng vợ ra riêng ở đây. Và chị đã bằng cả cuộc đời mình làm cho nó ngăn nắp, điền viên hơn lên. Rồi đứa cháu nào sẽ về, chúng nó bảo sẽ có đứa về để kiến thiết du lịch làng. Chị thắc thỏm chờ, thời gian vùn vụt. Chị lắc võng, ôm chiếc radio nhỏ thay vì ôm người và ngân nga. Nhà tôi trên bến sông, có chiếc cầu nhỏ cong cong. Chị tôi trông dễ thương, bán rau chợ cầu Đông í a, chị tôi chưa lấy chồng. 

*  tía, cách gọi ba của một số địa phương miền Tây Nam Bộ.

Xem bình luận

TIN ĐỌC NHIỀU

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Lệ Quyên ký tên lên bức tranh theo yêu cầu của...
"Nếu người chủ sỡ hữu bức tranh thấy đẹp và không thấy khó chịu thì...
Việc Đàm Vĩnh Hưng, Lệ Quyên... ký tên vào bức tranh sau khi đấu...