Thứ Bảy, ngày 03/12/2016 16:48 PM (GMT+7)
Chủ Nhật, ngày 19/06/2016 09:48 AM (GMT+7)

Gặp lại nữ phát thanh viên tài sắc vang bóng một thời Thúy Hoa

PTV Thúy Hoa là một trong những phát thanh viên được nhiều thế hệ khán giả yêu thích của đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh từ những năm 1986 cho đến khi bà về hưu năm 2012.

   

Mặc dù PTV Thúy Hoa khi không còn làm công việc chính thức tại đài nhưng với hơn 25 năm xuất hiện trên sóng truyền hình, hình ảnh và giọng đọc của bà chắc hẳn đã đi vào lòng của rất nhiều khán giả của khu vực phía Nam, đặc biệt là khán giả của kênh truyền hình HTV, TPHCM.

Sau gần 4 năm PTV Thúy Hoa không còn lên sóng, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện khá thú vị với cựu PTV và cũng là lần đầu tiên những chuyện đời, chuyện nghề được PTV Thúy Hoa chia sẻ với độc giả Dân Trí.

Bỏ lại tất cả tại Hà Nội vào Sài Gòn lập nghiệp

 gap lai nu phat thanh vien tai sac vang bong mot thoi thuy hoa hinh anh 1

Từ khi còn là học sinh, suốt 12 năm học tôi cũng là một giọng ca của trường. Cho đến khi tốt nghiệp cấp 3, tôi thi nhiều trường: Tổng cục chính trị, Sư phạm hòa nhạc trung ương, đều có điểm khá cao. Năm đó, khóa của tôi, trường Sư phạm hòa nhạc không giữ thí sinh người Hà Nội. Nếu tôi ở lại trường thì sẽ được phân đi các tỉnh. Tôi là con gái Hà Nội nên đi tỉnh sẽ rất vất vả, cho nên thầy hiệu trưởng có nói: “Em có rất nhiều năng khiếu, em không nhất thiết phải đi theo nghề này, học thanh nhạc. Em vẫn có thể tham gia ca hát, hoặc công việc nào đó gần như vậy”.

Trong nhà tôi có anh Mạnh Tường, trước là văn công, nay là phát thanh viên khuyên nên thử vào đài tiếng nói Việt Nam. Tôi nghe theo và bất ngờ thì đậu rồi theo nghề từ năm 1977, khi mới 20 tuổi.

Đến năm 1986, ông xã tôi được xin vào làm huấn luyện viên trưởng cho đội bóng bàn thành phố nên sẽ chuyển vào Sài Gòn sống và làm việc.

Lúc đó tôi nghĩ, mình đang làm việc ở đài rất tốt, khán giả rất quý. Tự dưng bây giờ chân ướt chân ráo vào thành phố Hồ Chí Minh.

Tôi nghĩ chắc vào chơi thì được, chứ chuyển hẳn vào chắc không được. Thế nhưng đầu năm 86 ông xã tôi quyết định vào Sài Gòn mang theo con gái lớn 6 tuổi là Nguyệt Ánh đi cùng. Tôi và con trai 2 tuổi vẫn ở lại Hà Nội.

Chú Lê Bửu, giám đốc sở thể thao Thành phố có khuyên tôi nên vào, chú sẽ giới thiệu để tôi vào làm tại đài phát thanh hoặc truyền hình. Khi đó sếp của tôi, chú Lê Quý phó chủ nhiệm phát thanh, truyền hình ngoài tại Hà Nội có viết thư giới thiệu tôi đến giám đốc đài phát thanh truyền hình tại TPHCM cho tôi thử tay nghề, nếu được thì nhận tôi vào làm.

Tôi suy nghĩ và quyết định vào Sài Gòn 2 tuần để thử việc trước khi chuyển vào ở hẳn. Tôi đến thử tay nghề ở đài truyền hình thành phố HCM. Lúc đó, đài cũng đang thiếu những giọng đọc chính luận, nếu tôi phù hợp thì sẽ được chọn. Tôi thử tiếng, thu các băng với nhiều thể loại, từ phóng sự, bản tin thời sự, ghi nhanh... tất cả các thể loại. Sau 1 tuần mọi người quyết định tôi đáp ứng được công việc nên quyết định nhận.

Sau khi thử việc thành công, tôi về lại Hà Nội để chuyển hồ sơ vào đài. Đến tháng 8/1986 tôi mới mang người con trai vào Sài Gòn và bắt đầu làm việc tại đài từ tháng 8/1986 cho đến tháng 10/2012 tôi bắt đầu nghỉ hưu.

PTV là nghề có áp lực khủng khiếp

 gap lai nu phat thanh vien tai sac vang bong mot thoi thuy hoa hinh anh 2

PTV Thúy Hoa trong một chương trình của đài

Tôi thấy đây cũng là một sự may mắn vì mình theo đuổi được công việc đến cùng. Vì dù yêu nhưng nếu mình không đáp ứng được công việc ở từng thời điểm thì mình sẽ bị đào thải. Sau năm 2005 đã có một sự thay đổi lớn, các phát thanh viên chuyển dần sang làm biên tập. Tham gia đi viết tin và về thể hiện tin tức trên sóng chứ không chỉ đọc tin tức như trước. Những người không đáp ứng được yêu cầu công việc thì chuyển sang công tác khác.

Công việc này thật sự cũng vất vả vì phải luôn chịu áp lực về thời gian. Phải giữ gìn giọng, giấc ngủ để lúc nào lên sóng cung đảm bảo mượt mà, không bị lỗi trên sóng. Vì khi họng có vấn đề, đọc khàn tiếng cũng không được “hắng giọng” vì khán giả xem sẽ rất khó chịu. Để đảm bảo được điều đó phải có kỹ luật sinh hoạt, phải hy sinh nhiều thứ. Tôi tuyệt đối không được ăn ớt để giữ giọng.

Công việc này cũng mang lại rất nhiều niềm vui, đặc biệt là sau khi hoàn thành. Buổi tối sau khi làm tin trực tiếp, rất nhiều khán giả xem. Lúc sau khi xong chương trình có nhiều khán giả gọi điện khen. Chị hôm nay tươi tắn lắm, chị hôm nay mặc áo dài duyên dáng lắm... Nên dù lúc đó “thở còn không ra hơi” nhưng lại thấy vui vui. Nghề này nhiều lúc rất vất vả, mệt mỏi, sức khỏe cũng không được tốt nhưng luôn nhận được sự động viên của khán giả xem đài. Họ rất thương các phát thanh viên.

Khi tôi mới vào nghề có nhiều điều đáng nói. Khi tôi vào, chương trình đài truyền hình thành phố mỗi tuần chỉ phát vài buổi, mỗi buổi chỉ phát 2 tiếng từ 7h đến 9h. Nhưng tất cả đều phát trực tiếp. Nếu có từ 7h thì tôi phải ngồi cho đến hết chương trình mới chào kết và được ra về. Những hôm thứ 7 có cải lương hay bóng đá, có phát muộn đến mấy giờ cũng phải chờ hết chương trình.

Tôi chưa quen làm trực tiếp nên đây là sức ép ghê gớm, khủng khiếp.

Mặc dù đã 9 năm kinh nghiệm tại đài tiếng nói Việt Nam, nhưng với chương trình trực tiếp đòi hỏi bản lĩnh hơn như thế rất nhiều lần. Bởi không được vấp váp, phải đọc thẳng. Đọc sai là bao nhiêu triệu người đang lắng nghe nên lỗi rất là khủng khiếp.

Mỗi lần làm chương trình trực tiếp là tim tôi cứ đập thình thịch. Tôi phải ra sân đài hít thở không khí, trấn áp căng thẳng trong mình. Hôm nào suôn sẻ thì ăn ngon, ngủ yên. Hôm nào có sự cố thì về cứ nghĩ chắc là bỏ cuộc quá. Nếu như sai sót nhiều, khán giả gọi điện chê thì chỉ có “đi chỗ khác chơi”.

Từng hối hận... vì vào Nam lập nghiệp

 gap lai nu phat thanh vien tai sac vang bong mot thoi thuy hoa hinh anh 3

PTV Thúy Hoa được phong NSƯT vào ngày 30/4/2012, cô chụp cùng con gái - MC Nguyệt Ánh.

Tôi từng hối hận, nghĩ mình lựa chọn này là một sai lầm... Vì công việc và gia đình ở Hà Nội rất tốt, tự dưng bây giờ vào đây thật khổ. Nhưng lúc đó con tôi một đứa vào đây, mình cũng phải vào. Thế nên tôi biết, dù là lựa chọn sai lầm nhưng mình đã vào đây thì phải chấp nhận.

Ở cơ quan thì căng thẳng thế, về thì cuộc sống gia đình riêng cũng rất nhiều khó khăn. Chồng tôi thường xuyên đi công tác, có khi hàng tháng trời mới về. Ở nhà chỉ còn tôi và 2 con. Vào đây cũng không có người thân quen.

Tôi đi làm mà cứ đi xe đạp lọc cọc mỗi ngày. Nhiều người hỏi “Phát thanh viên “cành vàng lá ngọc” sao phải đi xe đạp hả em?”. Tôi chỉ bảo “Thời buổi khó khăn, ai chẳng đi xe đạp, có phải riêng em đâu”.

Nhưng thời đó chỉ có những người Bắc mới vào như tôi mới khổ như thế. 2 con không ai chăm sóc, mỗi sáng phải dậy lúc 4h, trang điểm, quần áo tươm tất. 5h gọi 2 con dậy, vệ sinh cá nhân. Rồi vẫn xe đạp lọc cọc chở 2 con đi. Có hôm bị bể lốp còn phải dắt xe với 2 con giữa đường... Trưa chạy về nấu cơm, trước 3h phải đi đón các con về, khóa trái cửa để các con ở trong nhà, dặn bé gái ở nhà cho em ăn cơm mẹ đi làm đến rất trễ mới về. Nguy hiểm vô cùng... Ngày nào cũng nhốt con như thế. Có những hôm đi làm về đến nhà mà không thể nào cầm được nước mắt. Mâm cơm vẫn còn nguyên, 2 con đứa nằm một góc ngủ... làm sao tôi có tinh thần làm việc. Vì công việc này yêu cầu tinh thần rất thanh thản.

Lúc đó tôi nghĩ, không thể kéo dài mãi như thế. Tôi mới nghĩ, mình đã gồng được thời gian rồi, nhưng bây giờ không làm được nữa.

Lúc đó, khoảng đầu năm 1987 tôi viết thư cho bố ở Hà Nội, tôi nói: “Chắc thôi con bỏ công việc này ba ạ. Bởi vì con không nghĩ lại vất vả như thế này. Nếu con làm công việc bình thường như những người khác, không cần phải đối chọi với áp lực như thế nào. Nhỡ tinh thần không tốt, hôm nào con làm hỏng chương trình, con xuống tinh thần đó thì làm sao làm được”. Ba tôi viết thư vào, bảo tôi không được nghỉ: “Nếu con bỏ cuộc thì con không thể làm được gì cả. Phải vượt qua khó khăn, trở ngại mới có thể trụ lại. Con không được bỏ. Nếu con vất vả, khó khăn thì ba sẽ vào chăm con cho con đi làm”.

Thế là 1 tuần sau ông bà thu xếp công việc để ông vào. Tôi chỉ đi đón con rồi giao cho ông chăm nên tinh thần thoải mái để có thể làm tiếp công việc của mình.

Ở Hà Nội nhà cao cửa rộng, phải bán nhà đi để vào Sài Gòn. Ngoài kia chẳng thiếu thứ gì, còn vào đây thì ngoài căn nhà mua tại đường Hàm Nghi và cái tủ lạnh chuyển từ Hà Nội vào thì trong nhà không có cái gì. Ngủ vẫn phải trải chiếu, đi làm xe đạp lọc cọc, tivi cũng không có xem. Vì tivi ngoài Hà Nội cũng bán rồi.

Hàng xóm của tôi có một người rất quý tôi, thường nấu đồ ăn rồi mang sang khi tôi đi làm về khuya không có gì ăn. Mỗi tối tôi đi làm chị ấy lại hỏi tôi tôi có lên hình không, mặc đồ màu gì. Chị ấy sẽ sang nhà hàng con gái xem và tôi làm tốt hay không chị ấy đều góp ý với tôi. Đây là khán giả duy nhất quan tâm đến công việc của tôi vì tôi lên sóng trực tiếp thì đâu có nhìn thấy mình.

Có những chương trình thu trước, tôi biết giờ phát sóng nhưng nhà không có tivi nên chạy ra chợ Huỳnh Thúc Kháng, chỗ bán đồ điện tử có tivi đang phát chương trình. Người ta hỏi toi mua gì thì tôi nói mình đứng chờ bạn. Đứng đó để canh 3h phát sóng để xem mình như thế nào. Chắc không ai nghĩ ra chuyện như thế, ngoài Hà Nội chẳng kém ai, đến khi vào đây thì lại như thế. Làm lại cuộc sống mới, ở vùng đất mới khổ như thế.

Không buồn chán khi về hưu

Tôi về hưu năm 2012, nhưng công việc đã ăn vào máu, lúc nào cũng yêu và nhớ. Cũng giống như đứa con tinh thần nên không quên. Thỉnh thoảng tôi cũng có nhận lời thuyết minh cho một số công ty phát hành phim. Nếu thu xếp được thời gian tôi nhất định sẽ tham gia.

Vào 30/4/2012 tôi được phong danh hiệu NSƯT, đây cũng là niềm vui của người làm nghề và cống hiến cả tuổi trẻ cho sự nghiệp như tôi.

Hiện tôi đang làm công việc kinh doanh riêng cùng bạn bè, công việc này mọi người đã đề nghị hợp tác từ lâu, nhưng từ năm 2010 tôi mới nhận lời. Bây giờ nghỉ hưu, có thời gian nên sắp xếp tham gia nhiều hơn.

Khi nghỉ hưu tôi hoàn toàn không có cảm giác cuộc sống thay đổi nhiều không. Tôi may mắn khi con cái tự xoay sở gia đình riêng. Tôi thỉnh thoảng sang chơi với cháu, giúp con vài việc vặt, còn lại tôi chỉ làm việc chính cùng bạn bè.

Một số thông tin về sự nghiệp của PTV Thúy Hoa

Ngoài công việc ở đài như đọc trực tiếp các bản tin thời sự, đọc các phim tài liệu và phóng sự tài liệu giới thiệu các chương trình ca nhạc. PTV Thúy Hòa còn tham gia Tường thuật trực tiếp các ngày Lễ kỉ niệm lớn, như 30/4/1995, kỷ niệm 20 năm Miền nam hoàn toàn giải phóng thống nhất đất nước cùng với PTV Trọng Thủy. Lễ rút quân tình nguyện VN từ Cămpuchia về nước. Giải Maraton quốc tế lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam.

PTV đầu tiên của Đài được mời dẫn chương trình Hoa hậu Khỏe đẹp Thời trang năm 1991 cùng với Nghệ sĩ MC Thanh Bạch. Giọng nữ Bắc được mời đọc nhiều chương trình quảng cáo cho các hãng trong nước và nước ngoài.

Đạt danh hiệu Phụ nữ 2 giỏi cấp Trung ương. Được mời làm Giám khảo và khách mời nhiều cuộc thi Người dẫn chương trình và Duyên dáng Truyền hình của Đài. Đã cùng các đồng nghiệp giúp đào tạo cho nhiều thế hệ PTV của Đài cũng như của các tỉnh bạn gửi về đài truyền hình để học.

Ngoài làm công việc tin tức, PTV Thúy Hoa đã thuyết minh hàng trăm bộ phim truyện của các nước. Trong đó có các phim của Trung Quốc, như: Bao Thanh Thiên, Thần điêu đại hiệp, Từ Hy Thái Hậu; phim Hàn Quốc Ước mơ vươn tới một ngôi sao; phim truyện Mỹ Danh sách Schindler, Bốn đám cưới một đám ma; phim hài Trộm long tráo phụng và đặc biệt bộ phim dài tập tình cảm tâm lý của Đài loan Ngôi sao hiểu lòng tôi đã gây xúc động cả cho người đọc và người xem trong nhiều thế hệ.

Theo Băng Châu (Dân Trí)
Xem bình luận

TIN ĐỌC NHIỀU

Hoa hậu đầu tiên của Việt Nam đã trải qua thời gian khủng hoảng, bị...
Dù bị chê bai nhiều từ khán giả, bộ trang phục mang tên Sen vàng...
Sức khỏe nghệ sĩ Quang Lý sa sút trong thời gian ghi hình chương...