Thứ Sáu, ngày 09/12/2016 21:28 PM (GMT+7)
Thứ Bảy, ngày 05/03/2016 06:21 AM (GMT+7)

Hoa hậu duy nhất là... nhà thơ

"Người ta bảo tôi là Hoa hậu đầu tiên của nước Việt Nam - Chị nói - Tôi đã nhiều lần cải chính là không phải, chỉ là Hoa hậu đầu tiên của một Thành phố, Thành phố Sài Gòn… còn Hoa hậu đầu tiên của nước Việt Nam là…". "Là Bùi Bích Phương" - Tôi tiếp lời chị...

   

Gần đây trên facebook có đưa một chi tiết mới về hai câu thơ nổi tiếng của thi sỹ Bùi Giáng:

Bây giờ tôi đối diện tôi

Còn hai con mắt, khóc người một con

Người ta nói rằng, trước đây vẫn nghĩ "khóc người một con" là thi sỹ Bùi Giáng chỉ khóc người bằng một con mắt.

Khóc người bằng một con mắt là khinh bạc chăng? Như người ta nhìn người "bằng nửa con mắt" vậy.

Nay trong chi tiết mới này, người ta nói thi sỹ Bùi Giáng "khóc người một con" là khóc người con gái mà ông say mê, người đã có một con…

 hoa hau duy nhat la... nha tho hinh anh 1

Hoa hậu Thu Trang - hoa hậu đầu tiên của Sài Gòn đăng quang năm 1955.

Người con gái mà thi sỹ Bùi Giáng say mê đã có một con đó chính là Hoa hậu đầu tiên của Sài Gòn - Thu Trang.

Tôi nhớ lần đến nước Pháp, một người bạn của tôi ở Paris đã kể với tôi về  Hoa hậu đầu tiên của Sài Gòn hiện đang sống ở Quận 3 (Paris). Chị hẹn chúng tôi đến chơi. Gặp nhau, tôi mới biết, trên tờ Người đẹp Việt Nam số 51 nhà báo Nguyễn Đắc Xuân đã có bài viết về chị. Chị đưa bản phô to bài báo cho tôi xem. Chị nói: "Anh Xuân là người nghiên cứu lịch sử nên viết rất nghiêm túc, nhưng có một vài chi tiết chưa chính xác, như tôi về Việt Nam là để truyền thụ kiến thức cho sinh viên chứ không phải "làm du lịch". Rồi chị chỉ vào mình: "Anh xem, tôi đâu có xấu như trong bức ảnh đăng trên Người đẹp Việt Nam".

Quả thực, trông chị vẫn còn trẻ và rất đẹp, không ai nghĩ rằng, chị đã ngoài  70 tuổi. Một nhà báo cùng đi với tôi sững sờ ngắm chị một lúc rồi bật máy ghi âm: "Xin chị cho biết bí quyết giữ gìn sắc đẹp". Chị Thu Trang cười: "Chẳng có bí quyết gì đâu… Với tôi, say mê công việc và sống thanh thản đã giúp tôi được như bây giờ". Tôi nhìn ra phía ngoài hiên của căn nhà: hoa, rất nhiều hoa đang khoe sắc. Những cánh hoa đỏ thắm được chủ nhà chăm sóc cẩn thận đang tỏa mùi hương dịu nhẹ. Chị tiếp chúng tôi với một bó hoa tươi trên bàn.

Giữa Paris ồn ào, có một không gian yên tĩnh thật quý. Chị đưa ra 5 tập album ảnh và chỉ cho chúng tôi xem từng bức ảnh chụp ở từng thời kỳ khác nhau. Từ bức ảnh chị được đội lên đầu vương miện Hoa hậu đầu tiên của Sài Gòn (năm 1955); ảnh các nhà báo thời bấy giờ vây quanh chị phỏng vấn; ảnh chị chụp chung với 2 Á hậu lúc đó là Trần Thị Ninh và Yến Thu; ảnh chị nhận phần thưởng Hoa hậu cuộc thi lần ấy (1 xe máy Lambera; 1 chiếc kiềng vàng nặng 1 lượng; 1 vé máy bay đi Mỹ; 3 ngàn đồng tiền lúc bấy giờ có thể mua được 10 cây vàng).

Chị nói: "Chính quyền Ngô Đình Diệm lúc bấy giờ biết tôi từng là điệp báo của Cách mạng nên họ cản trở, không cho tôi đi Mỹ". Rồi chị kể về cuộc đời của một cô gái đẹp trải qua bao thăng trầm trong bấy nhiêu năm. Tên thật của chị là Công Thị Nghĩa, chị sinh ra ở làng hoa Ngọc Hà (Hà Nội) rồi theo gia đình vào sinh sống ở Sài Gòn. 

Gia đình chị tham gia Cách mạng. Chị cũng tham gia. Làm điệp báo từ năm 15 tuổi, cái tuổi còn rất hồn nhiên, trong sáng, tuổi mà lẽ ra chị được đến trường, sống vô tư, thoải mái… Nhưng, đất nước ta lúc đó còn thực dân, còn đế quốc, biết bao người dân còn phải sống trong nô lệ, đói nghèo.

Đó là những năm đen tối, chị đã trải qua nhiều thử thách cam go, trong sự truy đuổi gắt gao của kẻ thù... Một cô gái trẻ đẹp dám dấn thân vào con đường nguy hiểm vì đất nước thật đáng khâm phục. Năm 1952, chị bị địch bắt. Chính luật sư Nguyễn Hữu Thọ (sau này là Phó Chủ tịch nước) đã là luật sư chính bào chữa cho chị tại tòa án binh. Sau khi ra tù, cơ sở lại bố trí chị hoạt động công khai. Chị trở thành nữ ký giả. Chị đã tham gia và đoạt vương miện trong cuộc thi Hoa hậu đầu tiên ở Sài Gòn.

 hoa hau duy nhat la... nha tho hinh anh 2

Nhà thơ Thu Trang và tập thơ mới xuất bản.

Tôi hỏi: "Thế vì sao chị lại sang Pháp?". Chị trầm ngâm: "Vào những năm luật 10/59 ra đời, chính quyền Ngô Đình Diệm đàn áp rất dã man những người Cách mạng. Trước tình hình đó, các đồng chí bố trí cho tôi ra Bắc qua đường Campuchia.

Nhưng sự việc bị lộ, thế là các đồng chí đành đưa tôi qua Paris, những việc gian khổ sau đó, học hành ra sao… nhà báo Nguyễn Đắc Xuân đã viết". Chị đưa cho chúng tôi xem những bài báo thời bấy giờ, viết về chị "Cô Thu Trang, một ký giả chiếm giải hoa khôi", tít lớn trang đầu của một tờ báo Sài Gòn lúc đó. Tờ Lơpigarô (Pháp) đưa với dòng tít lớn "Nhà báo trẻ Thu Trang hôm qua đoạt vương miện Hoa hậu" rồi các tờ báo ở Hồng Kông, ở Anh… đưa ảnh, tin. Tờ Tân Văn phỏng vấn và Hoa hậu Thu Trang trả lời "Tôi chỉ yêu quê hương". "Tôi viết báo, tôi thích làm thơ".

"Người ta bảo tôi là Hoa hậu đầu tiên của nước Việt Nam - Chị nói - Tôi đã nhiều lần cải chính là không phải, chỉ là Hoa hậu đầu tiên của một Thành phố, Thành phố Sài Gòn… còn Hoa hậu đầu tiên của nước Việt Nam là…". "Là Bùi Bích Phương" - Tôi tiếp lời chị.

Bùi Bích Phương là Hoa hậu đầu tiên của nước Việt Nam thống nhất, trong cuộc thi Hoa hậu đầu tiên do báo Tiền Phong tổ chức năm 1988. Chị gật đầu: "Hoa hậu Bùi Bích Phương mà tôi đã được ngắm trên ảnh rất đẹp, một vẻ đẹp hồn nhiên, trong sáng và nên thơ…".

Tôi ngắm gương mặt chị vẫn còn rất đẹp khi ấy và gương mặt chị trong những bức ảnh chụp lúc chị đoạt vương miện Hoa hậu, có nét hao hao giống Hoa hậu Bùi Bích Phương. Chị lại tiếp tục giở các cuốn album và chỉ cho tôi xem những bức ảnh sau này: Ảnh chị chụp chung với đồng chí Xuân Thủy, bà Nguyễn Thị Bình dạo Hội nghị Paris năm 1972; ảnh chị chụp với Thủ tướng Phạm Văn Đồng lúc đó; ảnh chụp với nhà văn Nguyễn Tuân… Chị đọc cho tôi nghe bài thơ của nhà thơ Xuân Diệu viết tặng chị, có câu: "Cảm ơn trời đất thật tài hoa/ Sinh tạc ra em dáng mặn mà".

Còn nhà thơ Xuân Thủy thì chơi chữ rất tài trong câu: "Sông Xen duyên dáng Thu Trang điểm". Rồi chị vào kệ sách mang ra một cuốn thơ - tập thơ của chính chị, Hoa hậu Thu Trang, Tiến sĩ Thu Trang vừa xuất bản. Chị viết nắn nót ngay trang đầu của tập thơ: "Thân tặng nhà thơ Dương Kỳ Anh".

Tôi biết, chị là một nhà thơ, nhiều câu thơ của chị tôi đã đọc trước đó. Theo như tôi biết, chị là hoa hậu duy nhất cho đến nay là một nhà thơ. Những vần thơ như chính tâm hồn chị, giản dị mà sâu sắc, từng trải mà hồn nhiên, bay bổng mà chân thật …Những vần thơ làm tôi xúc động thực sự.

Cuộc đời chị giống như tiểu thuyết vậy. Ngay cả khi trên đất Pháp, để trở thành một tiến sỹ, trở thành một trí thức, một nhà thơ, chỉ đã phải trải qua những tháng ngày tự học, tự trau dồi kiến thức, vượt lên những khó khăn, thiếu thốn ban đầu trên đất khách quê người. 

Với nghị lực phi thường, với kinh nghiệm sống, sự từng trải qua những thăng trầm trong quãng đời chị làm điệp viên gắn bó với cách mạng, với tình yêu quê hương, đất nước, chị đã trở thành một người làm khoa học, một trí thức chân chính và là một nhà thơ. Chồng chị cũng là một trí thức có danh tiếng. Gia đình chị sống êm ấm, hạnh phúc và luôn cùng chị tìm cách đóng góp cho quê hương… 

Những bài thơ của chị rung ngân, chính là vẻ đẹp nội tâm của một người đẹp, chính là điều còn mãi với thời gian…

Sau cuộc trò chuyện với chị lần ấy, tôi có viết một bài báo nhỏ in trên "Người đẹp Việt Nam" và gửi sang Pháp tặng chị số báo đó. Trở lại Pháp, gặp chị, chị bảo: "Tôi cảm ơn về bài báo anh viết, nhưng có một chi tiết tôi có thể kiện anh…". Tôi hỏi là chi tiết gì vậy? Chị nói: "Bài anh viết rất tốt nhưng có một chi tiết tôi có thể kiện anh là anh đã tiết lộ nơi ở của tôi…".

Tôi ngớ người ra. Phải. Tôi biết, với người đang sống ở nhiều nước Âu, Mỹ … những chi tiết như nơi ở, tuổi tác…là phạm trù đời tư được pháp luật bảo vệ tuyệt đối, không được tùy tiện đưa lên báo, thế mà trong bài báo đó tôi đã nói số nhà chị ở! Tôi xin lỗi chị. Không hiểu sao tôi đã biết mà vẫn quên đi điều này. Trong cuộc thi "Hoa hậu thế giới người Việt" lần thứ nhất, tôi đã rút ra bài học này và nói với các nhà báo rằng nhiều thí sinh về đây từ Anh, Thụy Sỹ, Pháp… nên các bạn chớ hỏi chuyện đời tư, chớ đưa lên báo nhé, kể cả nơi ở, nơi làm việc, tuổi… nếu họ không muốn.

Trò chuyện với chị Thu Trang, Hoa hậu đầu tiên của Sài Gòn, tôi có suy nghĩ rằng, thời nào thì con người cũng luôn hướng về cái đẹp, thời nào thì vẻ đẹp hình thức của người phụ nữ cũng chỉ có giới hạn của thời gian, vẻ đẹp lâu dài, bền vững vẫn là vẻ đẹp của tâm hồn, của nhân cách, của trí tuệ… như chị Thu Trang, nhà thơ Thu Trang đã hướng tới.

Theo Dương Kỳ Anh (Công An Nhân Dân)
Xem bình luận

TIN ĐỌC NHIỀU

Bài thơ “tự chế” bàn về bóng đá sau khi đội tuyển Việt Nam để thua...
Mấy ngày gần đây, khi loạt cảnh nóng trong “Last Tango in Paris”...
Lần đầu tiên MC Thanh Bạch chia sẻ cảm giác chênh vênh, có lúc nghĩ...