Thứ Sáu, ngày 09/12/2016 16:42 PM (GMT+7)
Thứ Sáu, ngày 05/02/2016 06:45 AM (GMT+7)

“Nỗi ấm ức” của “em bé Hà Nội” - NSND Lan Hương

NSND Lan Hương kể có nhiều bài báo viết về vai diễn để đời này của bà, nhưng toàn bảo rằng đạo diễn Hải Ninh tình cờ tìm thấy bà ở trường nọ trường kia, rằng bà bén duyên nghề diễn khi cả gia đình chẳng ai “dính líu” gì về nghệ thuật. Nhưng sự thật không phải thế.

   

Tìm đến nhà NSND Lan Hương vào một ngày cuối năm. Ngôi nhà nằm sâu trong con ngõ nhỏ trên phố Trần Quốc Hoàn, hai bên cổng phủ kín giàn hoa nhựa màu vàng. Tượng Chúa Giê-su và tượng Phật bà được đặt trang trọng ở khoảng tường trống phía trên cao khiến nhiều người đi qua không khỏi dán mắt vì tò mò.

Niềm đam mê với... chó!

Bên bộ bàn nhỏ được đặt trong phòng ăn, cũng là nơi cả gia đình tiếp khách, NSND Lan Hương ở tuổi “50 có lẻ” ôm gọn chú chó Poodle trong lòng, vừa bế bà vừa khoe giống chó này dễ thương và cũng dễ nuôi nhất bởi đặc tính ngoan, hiền và cứ thấy khách đến nhà chơi là mừng rỡ ra mặt. Chẳng những vậy, chú Poodle mà bà nuôi còn rất biết ý và chiều lòng chủ, đặc biệt là xác suất “đi bậy” rất ít, không giống như những chú chó khác. Cứ vậy, nữ nghệ sĩ  hào hứng bắt đầu cuộc trò chuyện bằng tất  cả những gì liên quan đến… chó.

 “noi am uc” cua “em be ha noi” - nsnd lan huong hinh anh 1

NSND Lan Hương kể bà nuôi chú chó Poodle này đã được 3 năm,  rất khôn, mỗi tội ăn nhiều không hãm được nên giờ nặng tới 3,5kg (tức là thừa hẳn 1kg so với tiêu chuẩn), hậu quả là mỗi lần địu chó ra ngoài chơi là chủ lại sệ hết cả hai vai. 

Ngẫu hứng mạn đàm với khách về chuyện chó, NSND Lan Hương bảo bà từng nuôi không biết bao nhiêu con, con nào cũng chăm sóc rất cẩn thận, có con lúc mang về bệnh tật đầy mình mà một thời gian sau được bà chữa trị là khỏe lại bình thường. Hỏi chữa thế nào mà tài thế, bà rổn rảng cười: “toàn chữa bằng thuốc của người thôi, từ thuốc đi ngoài đến thuốc kháng sinh, rồi vitamin chả thiếu thứ gì”.

Nữ nghệ sĩ cho biết, sau bao nhiêu năm nuôi chó, bà nghiệm ra nhiều bệnh bác sĩ thú y chữa không được, mà mình tự chữa thì có khi lại “ok”, kiểu như bị đau bụng thì hòa viên thuốc berberin vào nước rồi bơm cho uống, thế mà khỏi tiệt! Từ ngày nuôi chó, bà có thêm thói quen đi chợ mua đồ ăn cho cả giống vật nuôi này vì “thịt luộc cả bát cũng chén hết, mà luộc ngon như cho người ăn chứ không phải luộc kiểu vớ vẩn đâu!”. Nói đoạn, bà cúi xuống gầm bàn vuốt ve chú Poodle đang ngoan ngoãn nằm rệp mình trong ổ: “Con ngủ à?” rồi quay sang tiếp chuyện cùng với khách: “Cháu chỉ thích bế với nằm, mùa đông thì thích vùi vào chăn”. 

Chuyện nuôi chó, NSND Lan Hương bảo chồng bà - đạo diễn, NSND Tất Bình thật ra cũng không thích lắm, nhưng không bao giờ cằn nhằn với vợ. Mỗi tội, chú chó nào NSND Lan Hương nuôi cũng chỉ thân với mỗi bà, còn ai đụng vào cũng gầm gừ, kể cả ông chủ. Bà nói vui nhiều khi chồng cứ “sĩ diện” bảo không bị chó nhà gầm gừ, nhưng thật ra là toàn bị nên chả bao giờ dám động vào.

“Nỗi ấm ức” của “em bé Hà Nội”

Ở cái tuổi được xem là xế chiều, NSND Lan Hương vẫn giữ được nét tươi tắn và trẻ trung như mới ngoài ba mươi. Người đối diện vẫn dễ dàng nhận ra đôi mắt to tròn, đen nhánh vốn là “thương hiệu” riêng của “em bé Hà Nội” ngày nào. Cũng chính bởi đôi mắt ấy mà 41 năm trước, đạo diễn Hải Ninh khi làm phim “Em bé Hà Nội” đã nhất định mời cô bé Lan Hương đóng phim khi chợt nhớ ra cô cháu của người bạn đồng nghiệp có đôi mắt đẹp.  

 “noi am uc” cua “em be ha noi” - nsnd lan huong hinh anh 2

NSND Lan Hương kể có nhiều bài báo viết về vai diễn để đời này của bà, nhưng toàn bảo rằng đạo diễn Hải Ninh tình cờ tìm thấy bà ở trường nọ trường kia, rằng bà bén duyên nghề diễn khi cả gia đình chẳng ai “dính líu” gì về nghệ thuật. Nhưng sự thật không phải thế. Đúng ra là bà thừa hưởng gene nghệ thuật từ nhà ngoại khi cụ ngoại từng ở trong gánh hát, ông ngoại và bà ngoại làm việc ở xưởng phim, bác ruột từng làm diễn viên rồi mới chuyển sang cầm máy quay phim… rồi đến mẹ bà nếu không đỗ Đại học Bách Khoa thì cũng học in tráng hoặc làm công việc nào đó ở xưởng phim như nghề truyền thống của gia đình.

Riêng đạo diễn Hải Ninh là người bạn thân thiết với gia đình bà từ rất lâu rồi, gặp bà từ khi còn là cô bé mới 3 - 4 tuổi Lần đầu gặp Lan Hương, vị đạo diễn này còn thốt lên: “Con bé này có đôi mắt đẹp nhỉ, về sau làm diễn viên được đấy!”.

NSND Lan Hương thổ lộ từ bé bà sống trong khu tập thể của xưởng phim nên đã quá quen với việc thỉnh thoảng lại được lướt qua màn hình vài giây bởi mỗi khi có đoàn phim nào cần diễn viên phụ hay diễn viên quần chúng là mọi người trong khu, từ người già đến con trẻ lại hò nhau đi đóng. Ngày nhỏ, bà cũng toàn làm mẫu ảnh cho các lớp quay phim, đạo diễn. Ấy thế mà chẳng hiểu sao lần nào người ta cũng thích chỉnh lại câu chuyện giống như kiểu bà là đứa trẻ không biết tý gì về nghệ thuật, vô tình được “nhặt” đi đóng phim. Nói mãi không được, ấm ức mãi thành quen, bà chán chẳng buồn đính chính nữa.

Nhớ lại vai diễn cô bé Ngọc Hà trong bộ phim kinh điển “Em bé Hà Nội”, ánh mắt của người nghệ sĩ tài hoa ánh lên niềm hân hoan. Bà bảo khi được đạo diễn Hải Ninh mời đóng trong bộ phim này, mà lại đóng vai chính hẳn hoi, bà háo hức lắm, nhất định đòi đóng mặc cho bị mẹ phản đối, phần vì không muốn con gái làm nghệ thuật sớm quá, phần vì sức khỏe yếu ớt của bà. Song rốt cuộc mẹ bà cũng phải đồng ý trước sự bướng bỉnh của Lan Hương và khả năng thuyết phục tài tình của đạo diễn Hải Ninh.

Nữ nghệ sĩ thổ lộ ngày đó đóng phim “oách” lắm, có hẳn một xe ô tô chỉ chuyên để đi đón mình, có hẳn một người phụ trách việc bà thích ăn gì thì mua chứ không ăn khẩu phần giống như mọi người trong đoàn phim. Biết bà thích ăn kem nên một chiếc phích đựng kem lúc nào cũng được chuẩn bị sẵn để bà thích là ăn.

Phim quay suốt cả năm trời nên để đảm bảo việc học tập của bà, những hôm nghỉ học để đi quay là sau đó có cô giáo về tận nhà giúp bổ túc thêm văn hóa. Ham đóng phim nên NSND Lan Hương kể nhiều hôm đang lên cơn hen, mà nghe có người trong đoàn phim đến thông báo bối cảnh quay là bà khỏi ngay, lại lễ mễ khăn gói theo đoàn. Cát-sê từ việc đóng phim sau đó được mẹ bà dùng để mua cho con gái một chiếc xe đạp và một chiếc đồng hồ xịn.

Dành cuộc đời cho thế giới tâm linh

Trong căn nhà 5 tầng nhỏ nhắn, NSND Lan Hương dành hẳn 2 tầng trên cùng cho việc thờ cúng, phía ngoài ghi dòng chữ “Đền Tam giáo đồng nguyên” mà sau này hỏi ra mới biết là vì bà thờ cả Thiên Chúa giáo, Phật giáo lẫn đạo Mẫu của Việt Nam. Qua các nơi thờ tụng, thoáng chút ngỡ ngàng vì nơi nào cũng được gia chủ bày biện rất trang trọng và kỹ càng, chưa kể tới những dải hoa nhựa và đèn nhấp nhánh được giăng dọc khắp lối cầu thang lên. NSND Lan Hương thổ lộ mọi người thấy bà thờ cả ba đạo cũng lấy làm lạ lắm, nhưng bà tự thấy duyên số mình nhiều nên chẳng bỏ bên nào được.

Nữ nghệ sĩ tiết lộ bà sinh non nên ngày bé rất hay ốm yếu, bệnh tật, ví như đang ở trong phòng ấm mà chỉ cần mở cửa ra gió lạnh ùa vào 1 giây thôi là ốm, hay cứ ngồi ở chỗ đông người là chóng mặt, mỗi người mà lại nói một câu nữa là thế nào bà cũng xỉu.

Có bận đang ngồi, mẹ bà kéo tay lôi lại gần thế là trật khớp luôn, lại phải gọi người đến nắn khớp. Cũng vì hay ốm yếu thế nên sau đó bà ngoại quyết định đưa bà vào nhà thờ để rửa tội, rồi “bán khoán” ở cả ngoài đền thờ Thánh như quan niệm của người xưa vẫn nói là để cho dễ nuôi. Cụ nội lại tu theo Phật, có chùa ở Hải Dương mà nhiều năm qua bà vẫn xuống giúp việc dọn dẹp.

Vì lẽ đó mà NSND Lan Hương có duyên với cả ba đạo, nên 15 năm qua kiên trì thờ tụng cả ba. Mà sâu xa hơn, bà nghĩ dù là tôn giáo nào cũng đều hướng đến cái thiện và con đường nhân đức nên bà muốn thờ tụng cả ba với ý nghĩa muốn các đạo giáo song hành hòa bình với nhau. Điều quan trọng nhất là bà rèn được sự nhẫn nại, ôn hòa và thấy lòng bình an, thanh thản khi tìm về chốn tâm linh.

Còn 2 năm nữa mới đến tuổi nghỉ hưu song đoàn kịch hình thể mà NSND Lan Hương phụ trách cũng đang ở vào thời điểm ít việc. Bà bảo nhiều lúc thấy tay chân rảnh rỗi cũng buồn nhưng rồi cũng quen vì bà tin bất cứ chuyện gì xảy ra đều là do duyên phận mà thành. Vì vậy nên dù thảnh thơi hay không, ở tuổi không còn trẻ nhưng hễ có kế hoạch là bà lại lái xe đi xuyên Việt khắp nơi. NSND Lan Hương nói vui, một trong những điều hạnh phúc nhất với bà là đã gần nửa  thế kỷ trôi qua rồi, mà đi đâu bà vẫn được mọi người gọi là “em bé Hà Nội” dù đúng ra phải là “bà bé” rồi sắp tới là “cụ bé”!

Theo Dương Cầm (An Ninh Thủ Đô)
Xem bình luận

TIN ĐỌC NHIỀU

Lần đầu tiên MC Thanh Bạch chia sẻ cảm giác chênh vênh, có lúc nghĩ...
Bài thơ “tự chế” bàn về bóng đá sau khi đội tuyển Việt Nam để thua...
Vốn kín tiếng trong đời sống cá nhân, MC Mai Ngọc, BTV Anh Tuấn hạn...