Thứ Hai, ngày 22/10/2018 10:47 AM (GMT+7)
Thứ Tư, ngày 10/10/2018 07:40 AM (GMT+7)

NSND Thái Bảo: “Khiếm khuyết lớn nhất trong cuộc đời tôi là quá ít con”

“Có một điều đau đáu là tôi quá ít con. Tôi mong ước có một đứa con gái. Mong ước này sẽ không dừng lại hôm nay đâu mà sẽ theo tôi cho đến khi nhắm mắt xuôi tay”, NSND Thái Bảo trải lòng.

   

Xa gia đình theo nghiệp âm nhạc khi mới 10 tuổi

Dù thời gian đã đi qua nhiều năm nhưng hẳn chị vẫn nhớ kỷ niệm khi rời quê hương xứ Nghệ ra Hà Nội học trường Âm nhạc Việt Nam?

Tuổi thơ của tôi nhiều xúc động và ly kỳ lắm. Lúc tôi từ Nghệ An lên tàu ra Hà Nội theo học nhạc là mới có 10 tuổi. Ngày lên đường, mẹ gói cho một tay nải màu nâu trong đó có hai bộ quần áo. Nhưng đi được nửa đường tôi nhớ mẹ quá nên quay trở về luôn.

 nsnd thai bao: “khiem khuyet lon nhat trong cuoc doi toi la qua it con” hinh anh 1

NSND Thái Bảo (bên trái) thời bé.

Quay về đến nhà, tôi thấy mẹ đang ngồi đan áo len, nước mắt rơi xuống mũi len. Tôi chạy quàng vào ôm mẹ bảo: “Mẹ ơi, con không đi nữa đâu, con không xa mẹ được”. Anh trai chở tôi ra bến ga loay hoay không thấy em đâu liền chạy ngược về nhà kéo em đi bằng được vì sắp đến giờ tàu chạy. Tôi đành gạt nước mắt theo anh ra ga lên tàu. Đó có lẽ là kỷ niệm sâu đậm nhất mà tôi không bao giờ có thể quên được.

Vậy có thể hình dung cuộc sống của một cô bé mới 10 tuổi đến từ tỉnh lẻ trong những ngày tháng đó như thế nào?

Kể lại những ngày tháng đó không khi nào là tôi không rơi nước mắt. Những chuỗi ngày đói, rét và nhớ nhà dường như bao trùm lấy ký ức của tôi. Thời đó, khi ra Hà Nội, tôi vừa học đàn bầu, vừa học văn hoá. Có những lần chỉ được nửa cái bánh mì nhưng ăn không đủ no, nhìn bạn ăn mà mình phải quay mặt đi vì thòm thèm. Nhưng biết bạn ăn không đủ nên cũng không dám xin.

Những ngày đó, tôi nhỏ con lắm. Nhỏ con nhưng trắng, mắt to, xinh xắn… nên bác bảo vệ rất yêu. Yêu cô bé ngày nào cũng ra lục thùng thư vì quá mong thư nhà. Mỗi lần ra lục thư lại được bác bảo vệ thương tình cho mượn một cái ghế đẩu để có thể rướn người tới khe thùng thư và thò tay vào tìm thư. Lúc nào ra mà không có thư lại nước mắt lưng tròng, các bác bảo vệ phải dỗ.

Ngày đó, tiêu chuẩn ở nhà của mẹ được hai mét vải lụa thì mẹ đều gửi ra cho tôi. Tôi tự cắt, tự may… và mặc quần lụa trong suốt những năm tháng đi học.

Vì sao lúc đầu chị học nhạc cụ nhưng sau đó lại chuyển sang thanh nhạc?

Lúc vào trường tôi học đàn bầu nhưng sau đó các thầy cô phát hiện tôi có giọng hát. Chính cố nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương - tác giả của bài “Đêm đông” là người phát hiện tôi có giọng hát nên khuyên tôi về đoàn Ca múa Trung ương (nay là Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam) để cộng tác làm việc. Sau khi tốt nghiệp hệ đại học ngành đàn bầu tôi bắt đầu chuyển sang học thanh nhạc.

Sau khi ra trường, món quà đầu tiên chị gửi về tặng ba mẹ là gì?

Năm 1983, tôi được đi Nga biểu diễn. Món quà đầu tiên tôi mua không phải cho mẹ mà là mua cho ba một chiếc mũ phớt. Sau này, ba tôi qua đời, anh trai vẫn giữ chiếc mũ phớt đó. Còn mẹ thì sau này tôi có nhiều cơ hội để mua cho mẹ nhiều thứ hơn.

 nsnd thai bao: “khiem khuyet lon nhat trong cuoc doi toi la qua it con” hinh anh 2

NSND từng theo học đàn bầu tại trường Âm nhạc Việt Nam nhưng sau đó lại học tiếp thanh nhạc.

Nói chung là ba mẹ đẻ, ba mẹ chồng và họ hàng tự hào vì tôi lắm. Vì tình cảm đó mà tôi luôn cố gắng giữ gìn hình ảnh của mình để không phụ lòng mọi người.

Luôn đau đáu có một đứa con gái...

Ở tuổi này rồi mà nhiều người vẫn rất ngưỡng mộ về nhan sắc của chị. Có bí quyết nào để chị giữ được vẻ đẹp xuyên thời gian đến thế?

Mỗi người sẽ có một cách sống và phương thức sinh hoạt khác nhau. Cá nhân tôi khá nghiêm túc trong giờ giấc sinh hoạt, ăn uống, ngủ nghỉ, thư giãn… Bình thường tôi cũng khá bận rộn nhưng mỗi khi đi diễn quá nhiều tôi sẽ tìm cách tiết chế lại để dành thời gian cho bản thân. Và khi đi chơi với bạn bè, tôi bỏ mọi thứ lại sau lưng, không nghĩ gì đến công việc nữa.

Tôi thường dành thời gian để buông xả những điều giận hờn, bực tức, sầu muộn… theo cách riêng của mình. Tôi có thể thư giãn ở nhà, có thể đi cà phê một mình hoặc cũng có thể gặp gỡ bạn bè - những người mà mình có thể chia sẻ. Nếu cứ nhét vào đầu mình những điều không tích cực, mình sẽ không khỏe mạnh và không tươi trẻ được.

Chính biết cách tạo cho mình thói quen buông bỏ những điều không vui nên tôi cũng không giận ai được lâu đâu. Nếu có ai đó nói những câu không vừa lòng, tôi có thể bày tỏ quan điểm cho họ biết nhưng sau đó tôi quên luôn không nhớ tới chuyện đó nữa.

Nhiều người bảo, khi chưa biết chị họ sẽ rất sợ, biết chị rồi họ lại rất quý bởi chị là nghệ sĩ sống chỉn chu, nghiêm túc và thẳng thắn. Liệu nghệ sĩ mà nghiêm ngắn, chỉnh chú quá có mất đi sự lãng mạn và bay bổng?

Thực ra tôi nghiêm khắc với bản thân nhưng lại rất dễ với mọi người. Dễ tha thứ, rất dễ bỏ qua và không thích bận tâm.

 nsnd thai bao: “khiem khuyet lon nhat trong cuoc doi toi la qua it con” hinh anh 3

NSND Thái Bảo, NSUT Anh Tuấn và con trai Bảo Anh.

Kiểu như mình rất dễ bị đồng cảm theo bởi mình không thể đánh giá con người qua một sự việc được mà phải đánh giá cả quá trình của họ. Tôi rất nghiêm khắc nhưng nghiêm khắc của tôi không phải đao to búa lớn.

Anh chị đến với nhau không phải quá muộn vậy tại sao lại chỉ sinh một đứa con?

Cách đây không lâu, NSND Thu Hiền trêu tôi rằng: “Em bây giờ được Nghệ sĩ Nhân dân rồi, được tất cả rồi nhé, em cần gì nữa đâu”. Tôi đùa lại “Em bây giờ chỉ cần nhăn răng nữa thôi chị à”. Ý của chị ấy nói là cuộc sống của tôi bây giờ quá tròn trịa và viên mãn. Tuy nhiên, có một điều đau đáu mà mọi người không hiểu được là tôi quá ít con. Tôi mong ước có một đứa con gái. Mong ước này sẽ không dừng lại hôm nay đâu mà sẽ theo tôi cho đến khi nhắm mắt xuôi tay.

Tôi thích có một cô con gái để có người bầu bạn và để con trai biết “kính trên, nhường dưới”. Bây giờ cháu mới chỉ biết kính trên thôi chứ chưa biết nhường dưới tại cháu không có em. Đấy là điều mà tôi cảm thấy rất buồn mỗi khi nghĩ đến và hơi chạnh lòng một chút. Nhiều khi tôi cứ tự hỏi, tại sao ngày còn trẻ mình không đẻ, nếu đẻ bây giờ có khi mấy đứa con liền.

Có lẽ vì ngày xưa tôi đam mê nghề nghiệp quá, lại đi nước ngoài nhiều. Năm nào cũng đi nước ngoài 2 - 3 chuyến. Tôi ở nhà hát này là nhà hát quốc gia mà nên toàn đi các chương trình của chính phủ. Cho nên khiếm khuyết lớn nhất trong cuộc đời tôi là quá ít con. Vì quá ít con nên mình sẽ có thiệt thòi là sau này về già mình sẽ cô đơn.

Bây giờ chị đã có cảm nhận về sự cô đơn ngay trong chính ngôi nhà của mình chưa?

Đúng là tôi đã cảm thấy cô đơn rồi đấy. Vì vợ chồng già với nhau ai cũng có bệnh… và mỗi khi bệnh lại ước có thật nhiều con để được các con chăm sóc. Mặc dù hiện tại con trai vẫn ở với bố mẹ nhưng con càng lớn mình lại càng thấy con xa dần. Lúc nhỏ, từ việc lớn đến việc nhỏ mình cũng bảo bọc cho con… nhưng khi lớn rồi mọi việc con sẽ tự quyết định. Có những lúc con đi mấy ngày mới về, tôi có cảm giác bây giờ con đã là của xã hội rồi không còn của mình nữa.

 nsnd thai bao: “khiem khuyet lon nhat trong cuoc doi toi la qua it con” hinh anh 4

Sự trẻ trung của Thái Bảo luôn khiến người đối diện phải ngưỡng mộ.

Cô đơn là thế chứ nhưng mình không trách con bởi tôi hiểu công việc buộc lòng con phải như thế. Cũng giống như tôi, tôi yêu ba mẹ mình vô cùng nhưng khi vào đời tôi phải làm việc, không có thời gian ở cạnh để chăm sóc ba mẹ mình. Đến khi ba mẹ tôi ra đi chúng tôi cũng không có nhiều thời gian ở bên cạnh.

Cảm ơn chị đã chia sẻ thông tin.

Theo Hà Tùng Long (Dân Trí)
Xem bình luận

TIN ĐỌC NHIỀU

"Đây sẽ là lần cuối cùng tôi lên tiếng về sự việc cùng với cô Phương...
"Cô là tiền bối của tụi con và là giám khảo - và tụi con cũng am...
"Chị xinh đẹp xuất sắc"; "Thần thái đỉnh cao chị Phương Nga. Chúc chị...