Chủ Nhật, ngày 11/12/2016 05:21 AM (GMT+7)

Phong tặng NSƯT, NSND: Cần lắm một chữ "Tâm"

author Mai Văn Lạng/VOV Thứ Ba, ngày 21/07/2015 11:38 AM (GMT+7)

(Dân Việt) Danh hiệu NSƯT, NSND cần một chữ “Tâm” để bình xét, để vững vàng trong việc bảo vệ nghệ sĩ tài danh và không thừa nhận những nghệ sĩ chưa xứng tầm.

   

Danh hiệu cao quý Nghệ sĩ ưu tú (NSƯT), Nghệ sĩ nhân dân (NSND) là danh hiệu mà người nghệ sĩ nào khi dấn thân vào con đường nghệ thuật cũng mong nhận được. Suy cho cùng thì nghệ sĩ mấy ai giàu vì nghề? Họ vất vả, gian nan, khó nhọc để tìm lối đi riêng cho vai diễn, giọng hát, cho hoạt động nghệ thuật của mình, để mong gặt hái được những thành công nhất định, được công chúng ghi nhận.

Sự ghi nhận của công chúng thì vô cùng, nhưng việc được phong tặng danh hiệu cao quý là có thật. Họ được nâng niu cả về giá trị vật chất lẫn tinh thần khi bên cạnh họ, tên, nghệ danh có thêm danh hiệu cao quý NSND, NSƯT.

Kể từ năm 1984 đến nay đã có tới 8 đợt xét phong tặng. Hàng trăm các nghệ sĩ xuất sắc đã được nhận danh hiệu cao quý này. Tuy nhiên, thời gian gần đây, việc xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT lại thành vấn đề nóng, được dư luận xã hội hết sức quan tâm, được giới văn nghệ sĩ bàn ra tán vào, quan ngại hết sức sâu sắc.         

Vì đâu nên nỗi?

 phong tang nsut, nsnd: can lam mot chu "tam" hinh anh 1

NSƯT Chí Trung không có tên trong đợt xét tặng danh hiệu NSND đợt này

Việc xét tặng danh hiệu nghệ sĩ thông qua các tấm huy chương của các kỳ hội diễn cấp Quốc gia đã trở thành “vấn nạn chạy huy chương” - từ dùng của một số báo. Chạy huy chương không phải đến hội diễn mới chạy mà ngay từ khi hình thành kịch bản, từ khi đạo diễn chọn nhân vật, đáng lý vai này nghệ sĩ A mới phù hợp nhưng nghệ sĩ B đang thiếu một huy chương nữa mới đủ hồ sơ phong tặng danh hiệu nên họ tìm mọi cách có được vai diễn.

Thế rồi đến hội diễn, nếu cảm thấy vai diễn còn non là họ tìm cách để xin chiếu cố lấy tấm huy chương, không hẳn vì vài triệu tiền thưởng mà mục đích vẫn là thành tích để có danh hiệu. Tuy nhiên, cũng có trường hợp ngược lại, khi nghệ sĩ đã đủ huy chương xét phong tặng thì hội diễn hay cuộc thi với họ không quan trọng nữa, vì tham gia tốn kém mà dẫu có huy chương chẳng để làm gì. Kể từ ấy, việc tổ chức các kỳ hội diễn, các cuộc liên hoan, cuộc thi dường như mục đích chính là lấy huy chương về cho đoàn, nhà hát hoặc cho nghệ sĩ.

Sự việc dùng huy chương để xét tặng danh hiệu cao quý NSND, NSƯT chưa dừng lại ở đó. Một nghịch lý bị hầu hết các nghệ sĩ dù nói ra hay chưa có điều kiện nói ra đều phản đối là NSND phải có từ hai huy chương vàng trở lên trong các kỳ Liên hoan, hội diễn, cuộc thi do Bộ VHTT&DL tổ chức.

Nghệ sĩ, nhất là nghệ sĩ sân khấu, ca hát là những nghệ sĩ dùng hình thể để làm phương tiện biểu đạt nội dung tác phẩm. Cả thời trẻ, họ phấn đấu rất mệt mỏi mới được danh hiệu NSƯT. Khi có danh hiệu này mấy ai còn thật trẻ nữa, ngoảnh đi nhìn lại cũng suýt soát 40 rồi (18 tuổi vào trường, 23 tuổi ra trường, 3 năm thử thách, 10 năm để qua hai kỳ hội diễn lấy 2 huy chương vàng, chờ đợt xét phong tặng...) như vậy thời oanh liệt còn đâu.

Thế mà sau khi đạt danh hiệu này, họ phải có 2 huy chương vàng nữa mới được xét phong tặng NSND. Hai huy chương vàng đồng nghĩa với 10 năm, đồng nghĩa với hai kỳ hội diễn, đồng nghĩa với việc họ phải tham gia hai vở diễn ở tuổi U40 – khi mà sự cống hiến của họ là truyền nghề, là lui vào hậu trường để tỏa sáng với học trò. NSƯT Minh Thu thậm chí còn gay gắt khi nói trên truyền hình rằng: “Chúng tôi phải cướp vai diễn của đàn em, của học trò để lấy vai diễn dành huy chương à?”.

Bên cạnh sự trái khoáy trong quy định, sự khập khiễng trong Hội đồng cấp nhà nước cũng có nhiều vấn đề phải bàn. Như nhiều báo chí đã nêu Hội đồng xét duyệt có (khoảng) 15 người. Để được xét tặng danh hiệu nghệ sĩ phải được 90% số phiếu bầu, nghĩa là phải 13-14 người bầu cho mình. Điều đáng nói là không có Hội đồng dành cho riêng cho chuyên ngành nào cả, nghĩa là 15 thành viên Hội đồng phải “giỏi” tất cả các chuyên ngành để bình xét.

Nghệ sĩ Tuồng biết ngành mình một cách thật sâu sắc cũng là quý lắm rồi, lại biết Chèo, Cải lương, Kịch nói thì có mà… thánh. Vậy là Hội đồng cần tiếng nói của người đại diện cho chuyên ngành ấy. Nếu như người đại diện cho chuyên ngành ấy có cách lý giải thỏa đáng, bình xét công minh thì chuyên ngành ấy sẽ hầu như “êm xuôi”, kẻ được người không đều thoải mái vì “người ta nói đúng quá còn gì”. Nhưng ngược lại, người đại diện cho chuyên ngành mà không biết bình xét, bảo vệ, không hiểu nghệ sĩ ngành mình hoặc mang nặng tính cá nhân thì ngành đó có chuyện. Mà chuyện lớn hẳn hoi. Mấy đợt xét phong tặng gần đây ngành Chèo là ví dụ tiêu biểu.

Người thì đặc cách, kẻ bị bác huy chương

Trong đợt xét phong tặng danh hiệu lần này, bên cạnh sự “ồn ào” của Chí Trung và Minh Hằng của ngành Kịch nói thì ngành Chèo được cho là nặng nề nhất. NSND Tiến Thọ thừa nhận có “đặc cách”, nhưng ông không giải thích rằng như thế nào thì được đặc cách?

Thế cho nên, vị đại diện cho ngành chèo ở Hội đồng, trong một cuộc trả lời phỏng vấn báo chí đã thừa nhận “có nghệ sĩ mang quà đến nhà tôi, tôi chỉ nhận hoa quả, còn phong bì trả thẳng”. Người quý ông thì cho rằng ông làm đúng, người không ưa có thể suy diễn “biết ông có nhận phong bì không?”. Hoặc “ông còn bảo nếu có mua thì mua được 1 - 2 người chứ mua làm sao được cả Hội đồng?”.

Xin thưa rằng, Hội đồng là Hội đồng chung, các thành viên Hội đồng chủ yếu lắng nghe thành viên chuyên ngành. Nếu ông bảo diễn viên A chưa đủ tiêu chuẩn, các thành viên trong Hội đồng có dám phản biện không? Có đủ trình độ để phản biện không? Thế cho nên nghệ sĩ Chèo mới lên tiếng một cách mạnh mẽ như vậy.

Cần lắm một chữ “Tâm”

Tôi (tác giả bài viết) đồng ý với quy định về việc xét tặng danh hiệu NSƯT, nhưng với NSND xin được hiến kế mọn là bỏ hẳn quy định đạt 2 huy chương vàng mà sau khi được danh hiệu NSƯT thì khi xét tặng danh hiệu NSND sẽ lấy ý kiến của đơn vị công tác và các đồng nghiệp ngành của họ.

Ví dụ kịch nói chẳng hạn, ngoài việc lấy ý kiến của nhà hát kịch, có thể lấy ý kiến của các nghệ sĩ kịch nói cả nước… Ngoài ra còn có rất nhiều kênh để xin ý kiến rộng rãi quần chúng nhân dân. Tuy nhiên dù có làm gì đi chăng nữa thì người đại diện cho một chuyên ngành cũng cần có một chữ “Tâm”. Chữ “Tâm” để bình xét, chữ “Tâm” để vững vàng trong việc bảo vệ nghệ sĩ tài danh hoặc loại bỏ những nghệ sĩ chưa xứng tầm.

Tag:  NSND, Chí Trung   
Xem bình luận

TIN ĐỌC NHIỀU

Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, không ít BTV, MC kỳ cựu tại...
Nam MC Trung Nghĩa khẳng định anh là người trực tiếp chăm sóc và...
Sự giản dị của nam ca sĩ khiến ít ai biết anh là một công tử thứ...