Thứ Bảy, ngày 10/12/2016 04:27 AM (GMT+7)

Tròn một năm thi sĩ Lê Văn Ngăn đi xa...

authorHùng Phiên Thứ Hai, ngày 15/02/2016 19:54 PM (GMT+7)

(Dân Việt) Giữa cuộc đông vui ở quán 07 Trần Phú (Quy Nhơn), chợt nhà báo Cát Hùng đề xuất: “Đi thăm anh Ngăn, cả tháng nay chưa đến ảnh…”. Vậy là tết này, thi sĩ Lê Văn Ngăn đã đi xa tròn một năm (mùng 9 tết Ất Mùi, 27.2.2015).

   

Chảy rất xa những thứ tị hiềm

Vẫn ngôi nhà cũ kỹ nép bên đường Hai Bà Trưng phố biển. Vẫn còn đó di ảnh phong sương của tuổi 40, dẫu ông ra đi ở tuổi 71. Những chồng di cảo, báo chí viết về ông vẫn xếp dày. Gia đình vẫn nhắc như ông… vừa lên tàu ra thăm Huế. Một người bạn nói: “Cái hay của anh Ngăn là mọi thứ không hề cũ. Từ giọng thơ đến tính cách đậm đà. Cứ “găm” vào trí nhớ cuộc đời…”.

 tron mot nam thi si le van ngan di xa... hinh anh 1

Chân dung nhà thơ Lê Văn Ngăn.  ĐÀO ĐỨC TUẤN

Nhiều bạn bè kể, là người hay rượu nhưng ít thân quen thì không dễ ngồi với Lê Văn Ngăn. Vậy nên phải “bày trò” kéo nhà thơ Nguyễn Thanh Mừng đến trước, rồi mới “kết nối”. Thế nhưng ông luôn thòng một câu rặt ri giọng Huế để xác nhận “Cọ Nguyện Thanh Mừng đậy à” rồi mới túc tắc xe đạp đến. Còn Nguyễn Thanh Mừng thì cười kha khá: “Đôi khi mình phải hiến thân làm “cò mồi” chớ sao. Bạn vong niên mà. Cụ đi, một nửa Quy Nhơn mất…”. Mừng chợt chùng giọng, dù anh em Quy Nhơn vẫn luôn nhắc Lê Văn Ngăn như chưa hề chia xa…

Trong ngà ngà, Lê Văn Ngăn có lần nói với anh em: “Thơ dở thì không nói, chớ thơ hay thì… trốn ở đâu cũng lộ, lo gì!”. Bởi thế, ông không bao giờ tỏ ra hấp tấp, nhất là trong sáng tạo.

Tôi biết ông là người từng yêu và được yêu khá nhiều. Nhưng ông lại vô cùng kính trọng khi nhắc đến những cô nàng từng “thoảng qua cuộc đời”. Đến giờ này, theo tôi thấy, chưa có ai ngưỡng vọng “người xưa” và phụ nữ nói chung, cỡ như ông.

Có câu chuyện xảy ra mấy năm trước khi ông mất. Ấy là việc bỗng nhiên ông bất đồng với một bạn thơ khi nêu quan điểm về phụ nữ. Với anh em chứng kiến, chẳng có gì nghiêm trọng trong cuộc rượu mà lỡ miệng “nói xấu phụ nữ”.

Vậy mà ông giận “không nhìn mặt”, dù trước đó ông rất quý nhà thơ trẻ này. Sau, anh này đã mấy lần đến tận nhà xin lỗi nhưng ông chỉ “lấp ló” trên gác, để vợ tiếp khách thơ. Bản thân tôi cũng từng có ý “ra tay” dàn hòa. Cũng hôm ở 07 Trần Phú (Quy Nhơn), đương ngồi với vài người bạn, tôi điện mời ông đến và cố tình không nói có nhà thơ kia. Ông đến, bình thản nghe anh em “ầu ơ hòa bình”, uống một ly bia, rồi chào dứt khoát đứng lên, đạp xe về. Vài lần gặp tôi sau đó, ông vẫn nhắc rất mến “những cái khác” của nhà thơ kia, thế nhưng… kiên quyết không ngồi chung.

Nguyễn Thanh Mừng nói: “Anh Ngăn là thế, nhìn vẻ xuề xòa nhưng rất dứt dạc trong quan niệm về các giá trị đời người. Nhiều vị tuổi cao, chức trọng nhưng “kiểu cách” gì đó không “hợp khẩu”, có năn nỉ ỉ ôi bao nhiêu, anh vẫn nhất quyết từ mặt. Từng trải với đắng ngọt nhục vinh nên ảnh trân trọng những giá trị thực chất cũng như khinh bỉ mọi nhố nhăng giả trá, với một thái độ sống nhiều lúc đến cực đoan. Sống như thế, thiệt chẳng dễ dàng gì!”.

Dòng sông đời Lê Văn Ngăn thực chẳng dễ dàng: Những dòng sông chảy rất xa những thứ tị hiềm/chảy rất xa đám anh hùng, những kẻ thừa cơ, những tên ngụy tín/những dòng sông để mặc từng cánh bèo trôi những cành củi mục (Bên những dòng sông).

Thế nào cũng hết bóng đêm 

Trong ngà ngà, Lê Văn Ngăn có lần nói với anh em: “Thơ dở thì không nói, chớ thơ hay thì… trốn ở đâu cũng lộ, lo gì!”. Bởi thế, ông không bao giờ tỏ ra hấp tấp, nhất là trong sáng tạo. Những thi tứ luôn được ông lặng lẽ đào sâu, liên tưởng triền miên, sắt se nén chặt. Ít khi nghe ông nói “mình sẽ viết thế này, thế kia” mà bản thảo cứ túc tắc dày theo năm tháng. Sáng tác của ông không có chất thỏa hiệp hay dấu vết phô diễn.

Cứ mải miết con đường “rủ rỉ như cười, như hờn, như trách” của một phẩm cách thi sĩ xa rời mọi tuyên ngôn. Ông rất thờ ơ chuyện đem thơ đi thi thố, trừ một lần do trân trọng bàn bầu, ông có gửi thi thơ Báo Văn Nghệ và được giải cao. Còn lại, ngay cả cái giải mà địa phương tốn hàng tỷ cho mỗi mùa, luôn muốn “trao Trạng nguyên” cho Lê Văn Ngăn nhưng ông chẳng màng.

Trong “trích ngang” cuộc đời - tác phẩm ở các tuyển tập, ông viết ngắn gọn “có những người bạn thân ở nhiều nơi trong nước”. Thực sự, ông đam mê chia sẻ với bạn tâm giao. Bài thơ “Vẽ lại bức tranh cũ” (gửi Tôn Thất Lập), ông viết: Đêm nay tôi trở về/nghe âm vang dưới đáy lòng sâu/nghe âm vang tiếng chân trên chặng đường khấp khểnh/tôi thầm nói/thế nào rồi cũng hết bóng đêm/vì có một người cùng tôi chờ đợi…

Tập “Thơ Lê Văn Ngăn” (Nhà xuất bản Thuận Hóa) in ra trước khi ông mất mấy ngày, có bài thơ sâu xoáy ông viết cho vợ, chị Hạnh Phước: Nhớ không Hạnh Phước, em đã giúp anh chịu đựng/Thị trấn tiêu điều ấy/Con đường liên tỉnh ấy/Những chiến xa mịt mùa bụi đỏ/Cũng có khi trời u ám/Hàng cây muối trổ bông/Và ở tấm màn che hiện em bước ra /Chiều mời lại sau giấc ngủ/…/Hạnh Phước, Hạnh Phước/Người nữ của thành nhiễu nhương/Em có thấy chút hồn nhiên của thi sĩ/Sắp phải chịu tiêu hủy/Bao giờ nữa, mùi hương khổ ngãi trong tiết lập xuân… 

Mối tình đăm đắm trong chiến chinh ấy đã giữ chân người đàn ông Huế phong trần, mẫn tuệ ở lại với thành Quy Nhơn đến phút thiên thu. Nhờ có Lê Văn Ngăn, Quy Nhơn lắng sâu nhiều lắm…

Xem bình luận

TIN ĐỌC NHIỀU

Bài thơ “tự chế” bàn về bóng đá sau khi đội tuyển Việt Nam để thua...
Mấy ngày gần đây, khi loạt cảnh nóng trong “Last Tango in Paris”...
"Không phải né tránh mà xét một cách công bằng làm phim giống như...