Thứ Năm, ngày 08/12/2016 22:10 PM (GMT+7)

Về bài thơ “Tiếng Việt”: Ai miệt thị bùn cũng đòi hóa phù sa?...

authorVõ Nhật Thủ (Đà Nẵng) Thứ Tư, ngày 06/07/2016 15:02 PM (GMT+7)

(Dân Việt) Người Việt vươn lên từ lúa nước, từ mùi bùn nhọc nhằn để thành nhân. Sinh ra, lớn lên với tuổi thơ đầy bùn, câu thơ chảy ra từ bùn thì mắc gì ông không gửi màu bùn và mùi bùn trong đó?

   

LTS: Với việc công bố bản thảo gốc bài thơ “Tiếng Việt”, chữ “bùn” – theo nguyên gốc sáng tác ban đầu đã chính thức được trả về cho tác giả Lưu Quang Vũ với câu thơ “Ôi tiếng Việt như bùn và như lụa”. Cũng liên quan đến chữ “bùn” này, báo điện tử Dân Việt xin giới thiệu tới bạn đọc một bài viết – một góc cảm nhận từ một bạn đọc yêu quý Lưu Quang Vũ và cũng là đồng hương gốc Quảng Nam của nhà thơ.

 ve bai tho “tieng viet”: ai miet thi bun cung doi hoa phu sa?... hinh anh 1

CẢM NGHĨ VỀ "BÙN" TRONG THƠ LƯU QUANG VŨ

Mấy ngày nay báo, mạng cứ xôn xao về từ “bùn” hay “đất cày” trích đoạn bài thơ “Tiếng Việt” trong đề thi Ngữ văn của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông vừa rồi.

Tôi đọc lại bài thơ “Tiếng Việt” của Lưu Quang Vũ, để nghĩ xem ông dùng từ bùn hay đất cày?

Dĩ nhiên trong bài thơ gốc (bút tích thì “bùn” rồi!) nhưng lắm ý kiến cho là người ta cố tình sửa "đất cày" thành "bùn" và phê phán là bôi bác, là làm giảm giá trị của bài thơ và có xu hướng là làm giảm giá trị nhân văn của... một dân tộc!?

Lưu Quang Vũ gốc Quảng Nam, sinh ra từ Phú Thọ, lớn lên trong cảnh "hạt thóc bẻ đôi, chiến trường chia nửa" nên ông chắc chắn cũng lớn lên trong phù sa của bùn.

Trong bài thơ này tôi tìm hoài mà có cái nét nào là bóng dáng của thị thành đâu? Thậm chí từng câu, từng khổ cũng không “với tay đụng trời” như "Bàn tay ta làm nên tất cả - Có sức người sỏi đá cũng thành cơm".

Người thị thành, hay có thể người sinh ra và lớn lên không gần gũi với nông thôn làm sao ngửi được mùi khu khú mà thật thương của bùn trong bài thơ này được? Với họ, chữ trong câu thơ phải là “đất cày” mới có tính mộc mạc, mới thoảng được mùi thơm trong sạch của đất, còn “bùn” là hình tượng gớm ghiếc của “đánh bùn sang ao” hay “Để lâu, phân trâu hóa bùn”.

Hãy đọc khổ thơ trong bài thơ này:

Tiếng mẹ gọi trong hoàng hôn khói sẫm

Cánh đồng xa cò trắng rủ nhau về

Có con nghé trên lưng bùn ướt đẫm

Nghe xạc xào gió thổi giữa cau tre.

Chữ bùn bắt đầu như thế đó! Nó dung dị, hiền hòa mà thương quá! Nó có màu sẫm của nhọc nhằn, có vị mặn của mồ hôi nhưng thơm lừng với thời gian! Ai nói màu bùn trong khổ thơ ni là dơ bẩn? Ai nói mùi bùn trên lưng nghé là mùi hôi?

Người Việt vươn lên từ lúa nước, từ mùi bùn nhọc nhằn để thành nhân. Lưu Quang Vũ đã có gien bùn của quê hương đất Quảng truyền từ trong huyết quản của cha mình, nhà biên kịch Lưu Quang Thuận. Sinh ra, lớn lên với tuổi thơ đầy bùn, câu thơ chảy ra từ bùn thì mắc gì ông không gửi màu bùn và mùi bùn trong đó?

Ôi tiếng Việt như bùn và như lụa

Óng tre ngà và mềm mại như tơ.

Hai câu thơ, hay tất cả bài thơ, tuốt tuồn tuột là không gian của những miền quê Việt Nam một nắng hai sương, hiền hòa và thân thiện!

Tôi cũng lớn lên từ bùn, tuổi thơ tôi cũng đầy bùn. Bùn của Quê hương, bùn của Cha và của Mẹ. Bùn đã nuôi tôi khôn lớn, cho tôi cảm nhận được mùi thơm khú nắng của ruộng đồng mà lớp người thị thành cho là “thúi”. Bùn đã theo tôi bằng những hoài niệm ngọt ngào và lòng biết ơn sâu đậm khi nghĩ về một vùng quê... Bởi thế, khi đọc lại, nhất là xem lại bút tích của nhà thơ tôi trân trọng lắm cái từ “bùn”.

Ai miệt thị: Bùn cũng đòi hóa phù sa?

Với tôi, màu phù sa, vị phù sa, hương phù sa chưa chắc gì bằng cái chất rất bùn trong từ "bùn" của Lưu Quang Vũ.

Kết lại hãy cùng nghe lời thơ như câu hát của mẹ ngày còn tuổi vào nôi:

Ôi tiếng Việt suốt đời tôi mắc nợ

Quên nỗi mình quên áo mặc cơm ăn

Trời xanh quá môi tôi hồi hộp quá

Tiếng Việt ơi tiếng Việt xót xa tình...

Võ Nhật Thủ (Đà Nẵng)

Xem bình luận

TIN ĐỌC NHIỀU

Cứ tưởng nghỉ hưu, phóng viên Sỹ Khỏe - người “ném” điện thoại trên...
Vừa qua, diễn viên Hiền Mai đã chia sẻ câu chuyện bị người thân,...
Nói về điều đặc biệt ở người yêu mới khiến anh cảm động, Công Lý...