Thứ Năm, ngày 24/08/2017 16:21 PM (GMT+7)
Chủ Nhật, ngày 12/01/2014 07:18 AM (GMT+7)

Chàng trai bị liệt toàn thân dùng miệng vẽ tranh, viết thơ

Sự kiện: Dòng đời

Với nét mặt buồn, đôi mắt sáng, đôi tay dường như không có cảm giác, toàn thân không thể cử động, nhưng chàng trai ấy có một nghị lực và một ý chí phi thường mà ai cũng phải nể phục và ngưỡng mộ.

   
Với một khát khao và ước mơ cháy bỏng để thay đổi số phận, chàng trai ấy đã bỏ qua tất cả mọi khiếm khuyết trên cơ thể mình, anh đã dùng miệng của mình ngậm bút và vẽ lên những bức tranh rất có hồn, những bài thơ làm cho ai đọc cũng phải bùi ngùi, xúc động. Anh là Phạm Sỹ Long (xóm 3 – Xuân Phổ - Nghi Xuân - Hà Tĩnh).
Phạm Sỹ Long đang làm thơ bằng miệng
Phạm Sỹ Long đang làm thơ bằng miệng.

Sự nghiệt ngã của số phận!

Có lẽ với Long, định mệnh đã chọn anh, số phận đã bất công với anh. Khi sinh ra và lớn lên, anh cũng bình thường như bao đứa trẻ khác, ước mơ của anh là khi lớn lên có thể trở thành một người đầu bếp. Anh bảo rằng mình cũng có khiếu nghệ thuật, và làm đầu bếp thì mình có thể tự do sáng tạo để tạo ra những món ăn ngon. Thế nhưng nào ngờ, khi anh học lớp 10 trong một lần đi chơi đùa trèo cây với bạn, anh đã bị ngã từ trên cây cao và rơi xuống đất.

Cũng vì lúc ấy hoàn cảnh gia đình anh khó khăn nên không có tiền chữa trị ngay được, bệnh tật cứ để lâu ngày nên nó đã phát tác. Kết quả là anh đã gãy hai đốt cổ đèn và dẫn tới liệt toàn thân, mọi cử động, đi lại anh đều không làm được. Cuộc đời đang nhiều hoài bão, mơ ước, thế mà từ đó mọi hy vọng đã đóng sập trước mắt anh, giờ đây chỉ có chiếc giường, chiếc xe lăn là người bạn gắn bó với anh.

Những tháng ngày sau đó với Long là những chuỗi ngày dài dằng dặc, anh tự cảm thấy số phận, định mệnh quá cay nghiệt đối với mình. Thế nhưng cũng chỉ biết chấp nhận với thực tại, bởi vì anh không thể chống chọi lại sự bất công của số phận. Thế là anh nghĩ rằng, mình cần phải làm nên một điều gì đó để xua tan đi sự muộn phiền, để chứng tỏ cho bố mẹ và mọi người thấy rằng khát khao sống của mình vẫn rất mãnh liệt, và thế là Long bắt đầu tìm đến việc vẽ tranh, làm thơ.
Bài thơ “Định mệnh” do Long tự viết và sáng tác
Bài thơ “Định mệnh” do Long tự viết và sáng tác.

Dùng miệng vẽ tranh, làm thơ

Để vẽ tranh, làm thơ thì cần phải có đôi tay, đôi tay Long thì vẫn có, nhưng nào cử động được, nó không có cảm giác. Vậy thì anh sẽ làm thơ, vẽ tranh kiểu gì? Và Long đã dùng miệng của mình để vẽ, để viết. Một người tật nguyền thì dùng miệng ăn đã khó, huống hồ dùng nó để vẽ, viết thì lại càng khó gấp bội phần.

Với Long thì dường như anh chỉ biết cố gắng và cố gắng. Long kể rằng ban đầu thì anh lấy miệng ngậm bút còn không nổi, không vẽ và viết được gì, thế nhưng qua quá trình Long cũng đã tập và rèn luyện được. Anh cho biết: “khi dùng miệng vẽ hoặc viết thì phải biết kết hợp giữa cổ, lưỡi, và răng phải linh hoạt ở cổ, kết hợp lưỡi và răng để đưa bút đi”.

Hành trình vẽ, làm thơ của Long là một hành trình dài đầy gian khó. Anh bắt đầu vẽ từ năm 2009, ban đầu thì Long tập vẽ những bức tranh ở trên tường, hoặc những bức tranh xếp hình. Có những bức tranh khi anh vẽ lên, mọi người không tin và cho rằng anh “đồ giấy than”, bởi vì vẽ sao mà giống quá.

Kỷ niệm đáng nhớ nhất với Long đó chính là lần đám cưới của chị gái. Anh kể rằng ngày cưới của chị gái mà mình lại bị tật nguyền, không đi làm được để mua quà tặng chị thì thấy rất áy náy, thế là Long nghĩ ra cách vẽ tranh để tặng chị. Nghĩ là làm, Long liền bảo đứa em nhỏ gần nhà cầm quyền sách có 2 con chim bồ câu, và anh đã vẽ 2 con chim bồ câu ấy thành một bức tranh đẹp tặng chị gái. Khi anh tặng, chính chị gái của anh cũng bất ngờ trước vẻ đẹp của bức tranh và mua khung treo bức tranh ấy lên. Khi mọi người nhìn vào, nhiều người không tin và còn nói đùa rằng, nếu vẽ được như vậy thì thành họa sĩ rồi. Chính những lời nói ấy của mọi người đã thôi thúc Long hơn, từ đó trở đi anh liên tục vẽ, ngày nào cũng vẽ.
Tập thơ Miền khát vọng vừa được xuất bản
Tập thơ Miền khát vọng vừa được xuất bản.

Cho đến nay, Long đã vẽ hơn 50 bức tranh, các bức tranh của anh chủ yếu là vẽ về các loài hoa, loài chim, về thiên nhiên, về cuộc sống. Anh vẽ những cảnh vật ấy để cảm nhận cuộc sống xung quanh, để xua tan đi những bóng tối đang đè nặng lên bản thân mình, để thấy rằng cuộc đời vẫn đáng sống.

Long vẽ như một sở thích, một thú vui, còn làm thơ thì lại khác, ở đây anh không những sáng tác thơ để giải tỏa nỗi buồn, mà anh còn mong muốn làm thơ để kiếm sống. Anh mong ước rằng những vần thơ anh viết ra có thể xuất bản nhằm kiếm thêm tiền để có thể lo cho bản thân mình trong những quãng đời dài đằng đẵng sau này, và để cho mẹ anh bớt đi những muộn phiền.

Thơ của Long mang đầy cung bậc cảm xúc, chủ yếu là về cuộc đời của chính anh, ngoài ra anh còn viết về tình yêu, thiên nhiên, về người cha quá cố… Mỗi trang thơ của anh là những tâm sự chứa đầy những giọt nước mắt, và nó lay động mọi người bằng những xúc cảm. Hiện nay thì Long đã sáng tác được tới 60 bài thơ. Và vào đầu năm 2013, qua sự giúp đỡ của cộng đồng mạng, một số nhà văn, nhà báo trong huyện Nghi Xuân, các bài thơ của Long đã được mọi người tập hợp, hỗ trợ và cho xuất bản tập thơ mang tên “Miền khát vọng”. Tập thơ gồm 32 bài thơ, nói về cuộc đời của anh.

Việc xuất bản được tập thơ là một thành công bước đầu của Long, anh bảo rằng nhờ tập thơ được xuất bản ấy mà anh đã thấy được nụ cười ở trên môi mẹ. Bởi vì bao năm qua, mẹ luôn sầu ảo não luôn lo lắng cho tương lai bất định của con trai mình. Đến bây giờ thì mẹ của anh thấy rằng anh cũng đang đi đúng hướng, dù có phần chậm rãi.

Bởi vì dùng miệng để làm, cho nên mỗi ngày anh chỉ viết được một trang giấy, do ngày nào cũng bị đổ mồ hôi, nằm viết được một tí thì lại đau đầu nên nhiều lúc làm việc rất khó khăn. Nhưng không vì thế mà anh nản chí, bởi vì anh biết rằng bây giờ mà dừng lại thì nó sẽ thui chột đam mê, và đánh sập mong mỏi, ước muốn của mẹ.

Ước mơ, khát khao và tiếng thở dài của người mẹ!

Ngoài vẽ tranh, làm thơ, thỉnh thoảng Long còn sáng tác nhạc. Anh hiện tại đang ấp ủ một dự định, đó là hy vọng một ngày nào đó có thể cho ra mắt và xuất bản cuốn sách “Nhật ký đời tôi”. Cuốn sách này anh bảo rằng viết dưới dạng nhật ký, và bây giờ thì nó đang được anh dùng miệng viết những trang đầu tiên. Hiện chưa biết bao giờ cuốn nhật ký sẽ được hoàn thành, bởi vì anh rất khó khăn trong quá trình viết, thế nhưng anh bảo sẽ cố gắng để hoàn thiện trong những thời gian sắp tới.
Người mẹ đang chăm sóc Long
Người mẹ đang chăm sóc Long.

Không những vậy, anh còn ước muốn rằng sức khỏe của mình tốt lên, để sau này anh có thể tự làm, tự vẽ tranh và sáng tác thơ để nuôi sống bản thân. Và anh cũng có một ước muốn giản dị như bao người đàn ông khác, đó chính là mong một ngày nào đó có thể lập gia đình, để có được một cuộc sống êm ấm, trọn vẹn…

Long càng mơ ước bao nhiêu, thì mẹ anh càng thở dài và lo cho anh bấy nhiêu. Mẹ anh biết rằng, rồi một ngày nào đó mẹ cũng không thể chăm sóc mãi cho anh được nữa. Trong khi đó, bố anh cũng vừa bị ung thư qua đời, nỗi đau càng thêm chồng chất, giờ nhìn sự cố gắng của anh thế này mẹ anh rất vui, thế nhưng tất cả mọi hoạt động, mọi sinh hoạt của anh đều do một tay bà chăm sóc, liệu một ngày nào đó… Nói đến đó bà chỉ thở dài, và nghĩ về một tương lai bất định đang chờ con trai mình phía trước.

Mặc dù có sự lo lắng về tương lai của anh, thế nhưng tôi tin chắc rằng, với những sự nỗ lực và cố gắng không biết mệt mỏi của mình, Long sẽ nhận lại được những thành công, những sự hỗ trợ từ xã hội để đền bù lại cho sự bất công mà số phận đã mang lại cho anh. Chia tay anh, trong lòng tôi quả thật rất cảm phục, tôi cảm phục con người anh, cảm phục nghị lực của anh. Nếu là nhiều người rơi vào hoàn cảnh như vậy, chắc họ đã buông xuôi. Nhưng anh thì không…
Theo Lê Đức Hùng (Dòng Đời) (Lê Đức Hùng (Dòng Đời))
Xem bình luận

TIN ĐỌC NHIỀU

Chiều nay (23.8), ông Hồ Xuân Việt - Bí thư Huyện ủy Thới Bình (Cà...
Chiều nay (23.8), trao đổi với Dân Việt, nguyên Phó Tổng Thanh tra...
Chủ tịch phường cho là vào can ngăn trong khi bệnh viện bảo ông này...